________________
Tùy bút của Hình Toàn
Bạn ...thì có rất nhiều như: bạn hàng xóm, bạn thời tiểu học, bạn thời trung học, bạn chung sở và cuối cùng là bạn đời... nhưng có lẽ bạn thời trung học là tình bạn đẹp nhất và khó quên nhứt, vì tiểu học thì còn quá nhỏ, còn bạn chung sở thì lúc ấy vì cơm áo gạo tiền nên cũng khó tìm thấy bạn thân.
Còn tình bạn thời trung học thì tôi cho là đẹp nhứt vì tuổi vừa mới lớn tuổi trẻ mộng mơ và hồn nhiên ngây thơ (vô số tội) chơi thân với bạn không tính toán thiệt hơn, ngày ngày cắp sách đến trường vui cùng sách vở, tình bạn và nghĩa thầy trò rất qúi ....ở lứa tuổi ấy tình bạn không bị vẫn đục vì đồng tiền và giai cấp hèn sang, mình chơi với bạn không vì gia đình bạn nghèo hay mặc cảm này nọ, học cùng cấp lớp hay chung lớp học là có thể thân nhau .
Giống như tôi và Kim Liên quen nhau từ năm học đệ thất (lớp 7) cho đến 75
vật đổi sao dời nhưng tình bạn chúng tôi không đổi thay, dù lúc ấy cuộc sống vô vàn khó khăn chật vật vì miếng cơm manh áo, chúng tôi cùng lên tàu đi tìm kiếm tương lai nhưng rủi thay là bị vào tù thì hai đứa lại chia sẻ ngọt bùi đói no ấm lạnh nơi vòng lao lý ......rồi sau trên bước đường dong rủi kẻ trước người sau trên đường vượt biển, chúng tôi lại gặp nhau trên xứ lạ quê người, nơi xứ lạ tình đồng hương đã qúi, mà chúng tôi còn là đôi bạn thân thời trung học ....ôi thì nó thân thiết đến dường nào
Quay về kỷ niệm lúc còn học sinh
Tà áo trinh nguyên tô thắm sân trường
Đời học sinh với nét đoan trinh
Tươi đẹp với màu hoa xinh
.........
Tuổi thơ đi qua rồi, bạn bè người một nơi
Xa xôi cách trở phương trời
Thương nhau nhắn nhủ đôi lời
(Tuổi học trò : sáng tác Mình kỳ & Dạ Cầm)
Vâng tình bạn chúng tôi đẹp như thế từ tóc xanh cho đến bạc mái đầu ...nay thì kẻ dương gian người âm cảnh, bạn tôi đã từ giã cõi đời khi còn quá trẻ (49) cuộc đời nào ai biết trước ....đời là cõi tạm, đến rồi lại đi ...khi ta đến thế gian này mà được gặp nhau âu cũng là cái DUYÊN
Nên giờ chúng tôi rất trân quí những đứa bạn thuở xưa thời trung học, còn sót lại được mấy người nhưng người đông kẻ tây .....kẻ ở Canada xứ lạnh tình nồng, người nơi Hiệp Chủng Quốc rộng thênh thang ..kẻ tiểu bang này người tiểu bang khác, mấy mươi năm chúng tôi không tìm gặp được nhau (vì lúc bước xuống tàu ..là phương trời vô định như đàn chim vỡ tổ ...mạnh con nào nấy bay)
Rồi nay nhờ thời đại Internet phát triển kết nối toàn cầu, tình cờ chúng tôi lên trang fb và tìm thấy nhau, những đứa bạn thời trung học, nay đứa nào đứa nấy tuổi đời đều trên sáu bó ....nào Kim Trúc, Lý Ngọc, Cẩm Nhung, Xuân Hồng, Kim Thanh, Kim Lệ, Thu Hương ..... Ôi ..! Cám ơn “ Facebook “ trang mạng kết nối đã giúp chúng tôi tìm gặp lại nhau. Rồi có một ngày Kim Trúc và vợ chồng Thầy Phạm Công Nhựt & cô Đường Năm bay từ Canada đến thành phố Portland tiểu bằng Oregon để thăm vợ chồng Thu Hương, và gặp vợ chồng Thầy Trương Ngọc Thạch, Trần Phiêu, Bé (rạp hát Châu Văn) vợ chồng Lý Ngọc cũng từ Texas, Xuân Hồng và Kim Thanh, vợ chồng Lanh Nguyễn (một cây viết mà từ lâu tôi ngưỡng mộ) và vợ chồng anh Sanh chị Nga (một tay đầu bếp tuyệt vời vớ những món ăn miền nam nơi xứ Mỹ) từ California cùng bay sang thăm người bạn cũ. Rồi cùng nhau đi Canada mà hưởng ngoạn phong cảnh xứ người, vui làm sao bạn già cùng nhau đi chơi để mai sau tuổi đời chồng chất, tay run gối mõi....thôi vui lúc nào hay lúc nấy .
Ôi ....! Mới thấy tình bạn thời trung học đã sống dậy trong lòng đám bạn già sáu bó chúng tôi (còn tôi vì bận săn sóc mẹ già nên không thể đi họp mặt) .
Mấy mươi năm rồi không gặp, nên khi gặp nhau mừng mừng tủi tủi, không bút mực nào kể xiết nỗi vui mừng, chúng tôi những người vượt thoát đến được bến bờ tự do, còn một số bạn còn kẹt lại quê nhà, với bao nỗi khó khăn chồng chất
(Trong số đó có Thu Hương, tội cho nó tan vở mái ấm gia đình, bầy con nheo nhóc, đời sống chật vật khó khăn chồng chất khó khăn .....Ôi ! làm sao kể xiết ....nghĩ mà thương bạn quá .....
Nhưng rất may là trong cái rủi có cái may, đến tuổi về chiều bạn tôi lại tìm được hạnh phúc cuối đời, có ai ngờ rằng khi quá nửa chừng xuân lại có người về cưới lãnh sang Mỹ, thường thì những ông già ham của lạ, về quê chỉ tìm kiếm gái tơ, chân dài tuổi đáng hàng con cháu, còn anh chồng hiện tại của Hương lại về quê cứu vớt cuộc đời bạn tôi nên nó thường ví nó như “cây cức heo có ngày trổ bông” tôi cười bảo hồi nào tới giờ tôi chưa từng nghe cây bông nào mà có cái tên xấu và thô tục quá ...
Nhưng bạn ấy nói vì cuộc đời nó đã rơi xuống chín tầng địa ngục, tận cùng bằng số, ai ngờ có ngày được đổi đời .....
Ôi .! Cuộc đời nào ai biết trước ....thế mới thấy “không ai giàu ba họ, chẳng ai khó ba đời” chẳng ai nghèo mãi hay “hết cơn bỉ cực tới hồi thới lai” bởi thế ở trên đời tình cảm giữa người và người mới đáng quí, tiền tài danh vọng thấy đó rồi mất đó, nhưng cũng có lắm người vì đồng tiền mà đánh mất tình bạn hoặc tình thân ....ôi buồn thay.....đừng vội khi dễ ai, đừng vội cười người, vì biết đâu có ngày cô lọ lem biến thành nàng công chúa, còn người sang giàu thành kẻ trắng tay, cuộc đời vô thường và thiên biến vạn hoá
Giờ cuối cuộc đời gặp người thật sự thương mình ....tôi xin chúc mừng cho cô bạn của tôi, đúng là “ở hiền gặp lành” . Nửa năm sau.... mẹ tôi mất, nên tôi rảnh rang đi Seattle thăm con gái nên cũng sắp xếp thời gian qua Portland thăm Thu Hương (chúng tôi đã trên 28 năm rồi không gặp, nay vượt hằng trăm cây số đường chim bay để thăm người bạn thời trung học .....ôi ...không bút mực nào kể xiết, giờ cả hai đều bạc mái đầu, vợ chồng nó đón chị em tôi và chở đi ăn đi tham quan danh lam thắng cảnh nơi thành phố Hương cư ngụ, nơi đây đời sống bình dị êm đềm cây xanh bóng mát, buổi chiều được đãi món thịt xường nướng trứ danh của Mr ĐÔNG (Ông xã của Hương bóng mát)
Bây giờ kỷ niệm chôn vào thời gian
Ngày tháng trôi qua, hoa nở phai tàn
Tìm tương lai giữa chốn xa hoa
Phiêu bạc cuộc đời phong ba
Nhớ thương về kỷ niệm ngày xưa
(Tuổi học trò: sáng tác Minh Kỳ & Dạ Cầm
Xin cám ơn sự đón tiếp nồng hậu của người bạn thuở xa xưa thời trung học
dưới trường “Nguyễn Trung Trực” ngày nào
Và xin hẹn gặp lại các bạn và thầy cô cũ vào Kiên Giang Reunion tháng 7/2019
Hình Toàn
Bạn ...thì có rất nhiều như: bạn hàng xóm, bạn thời tiểu học, bạn thời trung học, bạn chung sở và cuối cùng là bạn đời... nhưng có lẽ bạn thời trung học là tình bạn đẹp nhất và khó quên nhứt, vì tiểu học thì còn quá nhỏ, còn bạn chung sở thì lúc ấy vì cơm áo gạo tiền nên cũng khó tìm thấy bạn thân.
Còn tình bạn thời trung học thì tôi cho là đẹp nhứt vì tuổi vừa mới lớn tuổi trẻ mộng mơ và hồn nhiên ngây thơ (vô số tội) chơi thân với bạn không tính toán thiệt hơn, ngày ngày cắp sách đến trường vui cùng sách vở, tình bạn và nghĩa thầy trò rất qúi ....ở lứa tuổi ấy tình bạn không bị vẫn đục vì đồng tiền và giai cấp hèn sang, mình chơi với bạn không vì gia đình bạn nghèo hay mặc cảm này nọ, học cùng cấp lớp hay chung lớp học là có thể thân nhau .
Giống như tôi và Kim Liên quen nhau từ năm học đệ thất (lớp 7) cho đến 75
vật đổi sao dời nhưng tình bạn chúng tôi không đổi thay, dù lúc ấy cuộc sống vô vàn khó khăn chật vật vì miếng cơm manh áo, chúng tôi cùng lên tàu đi tìm kiếm tương lai nhưng rủi thay là bị vào tù thì hai đứa lại chia sẻ ngọt bùi đói no ấm lạnh nơi vòng lao lý ......rồi sau trên bước đường dong rủi kẻ trước người sau trên đường vượt biển, chúng tôi lại gặp nhau trên xứ lạ quê người, nơi xứ lạ tình đồng hương đã qúi, mà chúng tôi còn là đôi bạn thân thời trung học ....ôi thì nó thân thiết đến dường nào
Quay về kỷ niệm lúc còn học sinh
Tà áo trinh nguyên tô thắm sân trường
Đời học sinh với nét đoan trinh
Tươi đẹp với màu hoa xinh
.........
Tuổi thơ đi qua rồi, bạn bè người một nơi
Xa xôi cách trở phương trời
Thương nhau nhắn nhủ đôi lời
(Tuổi học trò : sáng tác Mình kỳ & Dạ Cầm)
Vâng tình bạn chúng tôi đẹp như thế từ tóc xanh cho đến bạc mái đầu ...nay thì kẻ dương gian người âm cảnh, bạn tôi đã từ giã cõi đời khi còn quá trẻ (49) cuộc đời nào ai biết trước ....đời là cõi tạm, đến rồi lại đi ...khi ta đến thế gian này mà được gặp nhau âu cũng là cái DUYÊN
Nên giờ chúng tôi rất trân quí những đứa bạn thuở xưa thời trung học, còn sót lại được mấy người nhưng người đông kẻ tây .....kẻ ở Canada xứ lạnh tình nồng, người nơi Hiệp Chủng Quốc rộng thênh thang ..kẻ tiểu bang này người tiểu bang khác, mấy mươi năm chúng tôi không tìm gặp được nhau (vì lúc bước xuống tàu ..là phương trời vô định như đàn chim vỡ tổ ...mạnh con nào nấy bay)
Rồi nay nhờ thời đại Internet phát triển kết nối toàn cầu, tình cờ chúng tôi lên trang fb và tìm thấy nhau, những đứa bạn thời trung học, nay đứa nào đứa nấy tuổi đời đều trên sáu bó ....nào Kim Trúc, Lý Ngọc, Cẩm Nhung, Xuân Hồng, Kim Thanh, Kim Lệ, Thu Hương ..... Ôi ..! Cám ơn “ Facebook “ trang mạng kết nối đã giúp chúng tôi tìm gặp lại nhau. Rồi có một ngày Kim Trúc và vợ chồng Thầy Phạm Công Nhựt & cô Đường Năm bay từ Canada đến thành phố Portland tiểu bằng Oregon để thăm vợ chồng Thu Hương, và gặp vợ chồng Thầy Trương Ngọc Thạch, Trần Phiêu, Bé (rạp hát Châu Văn) vợ chồng Lý Ngọc cũng từ Texas, Xuân Hồng và Kim Thanh, vợ chồng Lanh Nguyễn (một cây viết mà từ lâu tôi ngưỡng mộ) và vợ chồng anh Sanh chị Nga (một tay đầu bếp tuyệt vời vớ những món ăn miền nam nơi xứ Mỹ) từ California cùng bay sang thăm người bạn cũ. Rồi cùng nhau đi Canada mà hưởng ngoạn phong cảnh xứ người, vui làm sao bạn già cùng nhau đi chơi để mai sau tuổi đời chồng chất, tay run gối mõi....thôi vui lúc nào hay lúc nấy .
Ôi ....! Mới thấy tình bạn thời trung học đã sống dậy trong lòng đám bạn già sáu bó chúng tôi (còn tôi vì bận săn sóc mẹ già nên không thể đi họp mặt) .
Mấy mươi năm rồi không gặp, nên khi gặp nhau mừng mừng tủi tủi, không bút mực nào kể xiết nỗi vui mừng, chúng tôi những người vượt thoát đến được bến bờ tự do, còn một số bạn còn kẹt lại quê nhà, với bao nỗi khó khăn chồng chất
(Trong số đó có Thu Hương, tội cho nó tan vở mái ấm gia đình, bầy con nheo nhóc, đời sống chật vật khó khăn chồng chất khó khăn .....Ôi ! làm sao kể xiết ....nghĩ mà thương bạn quá .....
Nhưng rất may là trong cái rủi có cái may, đến tuổi về chiều bạn tôi lại tìm được hạnh phúc cuối đời, có ai ngờ rằng khi quá nửa chừng xuân lại có người về cưới lãnh sang Mỹ, thường thì những ông già ham của lạ, về quê chỉ tìm kiếm gái tơ, chân dài tuổi đáng hàng con cháu, còn anh chồng hiện tại của Hương lại về quê cứu vớt cuộc đời bạn tôi nên nó thường ví nó như “cây cức heo có ngày trổ bông” tôi cười bảo hồi nào tới giờ tôi chưa từng nghe cây bông nào mà có cái tên xấu và thô tục quá ...
Nhưng bạn ấy nói vì cuộc đời nó đã rơi xuống chín tầng địa ngục, tận cùng bằng số, ai ngờ có ngày được đổi đời .....
Ôi .! Cuộc đời nào ai biết trước ....thế mới thấy “không ai giàu ba họ, chẳng ai khó ba đời” chẳng ai nghèo mãi hay “hết cơn bỉ cực tới hồi thới lai” bởi thế ở trên đời tình cảm giữa người và người mới đáng quí, tiền tài danh vọng thấy đó rồi mất đó, nhưng cũng có lắm người vì đồng tiền mà đánh mất tình bạn hoặc tình thân ....ôi buồn thay.....đừng vội khi dễ ai, đừng vội cười người, vì biết đâu có ngày cô lọ lem biến thành nàng công chúa, còn người sang giàu thành kẻ trắng tay, cuộc đời vô thường và thiên biến vạn hoá
Giờ cuối cuộc đời gặp người thật sự thương mình ....tôi xin chúc mừng cho cô bạn của tôi, đúng là “ở hiền gặp lành” . Nửa năm sau.... mẹ tôi mất, nên tôi rảnh rang đi Seattle thăm con gái nên cũng sắp xếp thời gian qua Portland thăm Thu Hương (chúng tôi đã trên 28 năm rồi không gặp, nay vượt hằng trăm cây số đường chim bay để thăm người bạn thời trung học .....ôi ...không bút mực nào kể xiết, giờ cả hai đều bạc mái đầu, vợ chồng nó đón chị em tôi và chở đi ăn đi tham quan danh lam thắng cảnh nơi thành phố Hương cư ngụ, nơi đây đời sống bình dị êm đềm cây xanh bóng mát, buổi chiều được đãi món thịt xường nướng trứ danh của Mr ĐÔNG (Ông xã của Hương bóng mát)
Bây giờ kỷ niệm chôn vào thời gian
Ngày tháng trôi qua, hoa nở phai tàn
Tìm tương lai giữa chốn xa hoa
Phiêu bạc cuộc đời phong ba
Nhớ thương về kỷ niệm ngày xưa
(Tuổi học trò: sáng tác Minh Kỳ & Dạ Cầm
Xin cám ơn sự đón tiếp nồng hậu của người bạn thuở xa xưa thời trung học
dưới trường “Nguyễn Trung Trực” ngày nào
Và xin hẹn gặp lại các bạn và thầy cô cũ vào Kiên Giang Reunion tháng 7/2019
Hình Toàn
2 comments:
Bạn thời trung học tụi tui có rất nhiều kỉ niệm vui bởi vì đám bạn tui được xếp vào hàng thứ ba...Đọc tới đoạn HT tả Hương BM có đàn con nheo nhóc tui mắc cười ghê ! Chời ơi người ta có 2 đứa con mà nó tả là đàn con nheo nhóc ai mà hong biết tưởng đâu Hương BM chắc là có cũng cở chục đứa con thiệt là...tình mà...
Cám ơn HT bài viết này ,hẹn gặp lại các bạn cùng nhau cụng vài ly rượu để gọi là mừng ngày HN .Vậy đi nghen !
Học Trò Xưa
Ở Xứ Lạnh Tình Nồng gần 40, không gặp một người bạn học nào cả ngoài lần về VN gặp lại nhóm bạn và nhứt là Huong Thu Tran, Mynhan Ha, giờ gặp lại khá đông nhờ bạn hiền Nancy Ho và fb, đúng là
Còn duyên nên ta còn hội ngộ
Thương chúc các bạn thân thương của tui luôn dồi dào sức khoẻ, tâm thanh, an lạc nha ❤️
Post a Comment