Huynh Trưởng làm thơ rất hay, già mà vẫn còn gân , còn lãng mạn lắm. Gò Công có con nhận trắng , huynh trưởng là con diều hâu bay khắp bốn vùng chiến thuật
Đàn em xin góp vài câu khập khểnh cùng Huynh Trưởng
Thời gian chần chậm cứ dần qua Bỗng chợt nhìn gương thấy đã già Thắm thoát bốn mươi năm viễn xứ Đêm nhìn trắng sáng nhớ quê cha
Ngày đi mái tóc còn xanh mướt Nay ngắm lại đầu tuyết trắng pha Chạnh nhớ vầng trăng ngày tháng củ Rưng rưng dòng lệ chảy rơi nhoà
Trăng ơi ! Cho gửi niềm tâm sự Của kẻ ly hương dạ xót xa Dù sống tiện nghi đời ấm cúng Vẫn không thay đổi tấm lòng già
Bao nhiêu thương nhớ xin thân gửi Tổ quốc dấu yêu mãi sáng loà Huynh đệ chi binh cùng bạn hữu Được nhiều sức khỏe , phúc toàn gia
5 comments:
"Cùng một vầng Trăng soi hai bóng
Người nơi đất khách kẻ quê nhà "
Buồn quá Bác Trần Gò Công ơi ! Hu hu !!!
Kẻ Tha Hương
“ Cũng một vầng trăng soi hai bóng
Người nơi đất khách kẻ quê nhà “
Nhớ nhau chỉ biết vào trong mộng
Tâm sự vơi đầy đở nhớ mong
Tôi ngồi đối bóng với trăng tà
Thì thầm quê mẹ xa dặm xa
Ngày đi trăng sáng soi tóc mượt
Giờ cũng ánh trăng tóc sương pha
Cô 5 RG
Kính chào Huynh Trưởng
Huynh Trưởng làm thơ rất hay, già mà vẫn còn gân , còn lãng mạn lắm. Gò Công có con nhận trắng , huynh trưởng là con diều hâu bay khắp bốn vùng chiến thuật
Đàn em xin góp vài câu khập khểnh cùng Huynh Trưởng
Thời gian chần chậm cứ dần qua
Bỗng chợt nhìn gương thấy đã già
Thắm thoát bốn mươi năm viễn xứ
Đêm nhìn trắng sáng nhớ quê cha
Ngày đi mái tóc còn xanh mướt
Nay ngắm lại đầu tuyết trắng pha
Chạnh nhớ vầng trăng ngày tháng củ
Rưng rưng dòng lệ chảy rơi nhoà
Trăng ơi ! Cho gửi niềm tâm sự
Của kẻ ly hương dạ xót xa
Dù sống tiện nghi đời ấm cúng
Vẫn không thay đổi tấm lòng già
Bao nhiêu thương nhớ xin thân gửi
Tổ quốc dấu yêu mãi sáng loà
Huynh đệ chi binh cùng bạn hữu
Được nhiều sức khỏe , phúc toàn gia
Lính tò te
Ở đâu cũng chỉ một vầng trăng.
Viễn xứ, quê hương một chị Hằng
Ngăn cách đôi nơi sầu lẻ bóng
Nghe lòng buốt giá lạnh như băng !
Mới đó tuổi đời quá bảy mươi.
Sống nơi đất khách héo hon đời
Tình yêu, tổ quốc đều dang dở.
Bỏ lại quê hương, nhớ ngậm ngùi.
Ở xử văn minh cũng đã lâu.
Thương người bên ấy khổ như trâu.
Đôi dòng thơ cảm sầu nhung nhớ
Tóc đã trắng rồi, nợ trả đâu !?!.
Thôi phải đành thôi lỡ hết rồi. !
Nhìn trăng buồn,lạnh quả tim côi.
Lỡ duyên lỡ cả tình yêu nước. !
Kiếp tới lai sinh quyết tài bồi...
Post a Comment