Thursday, July 14, 2022

CUỘC TÌNH MÃI MÃI BAY XA

 ______________________

TAM BÁCH ĐINH BÁ TÂM

See the source image

Anh Thanh thân mến,

Từ ngày chúng ta di tản ra nước ngoài, anh em Hành chánh  lưu lạc mỗi người một phương, ít có dịp gặp gỡ. Cho đến kỳ họp mặt Tất Niên của  vừa qua tại Orange County, miền nam California, chúng mình mới có dịp hội ngộ. Hơn bốn mươi năm sau ngày ra trường, anh vẫn không thay đổi bao nhiêu. Về thể chất, anh có vẻ gầy hơn xưa; tuy nhiên, dấu vết lãng mạn vẫn còn phảng phất nơi anh. Ðiều gây ấn tượng mạnh nhất là vẻ chán chường, buồn bã của anh. Phải chăng những quá khứ u buồn sau ngày Miền Nam bị sụp đổ;  và tiếp theo đó, những tháng năm dài trong trại tập trung “cải tạo”, đã ảnh hưởng đến tâm hồn nhạy cảm của anh. Ðêm hôm ấy, chúng mình kéo nhau đi uống cà phê ở một quán vắng trên đường Bolsa, vùng Little Saigon. Trong nỗi niềm bâng khuâng,cảm xúc, anh đã kể lại một câu chuyện tình, một mối tình thầm kín, e ấp, đơn phương của người con gái năm xưa. Và khi anh cảm nhận được mối tình ấy thì người ấy đã mãi mãi đi vào thế giới bên kia.

Tôi đã nghe nỗi uẩn khúc của lòng anh, và cảm thông với anh. Tuy nhiên, tôi lại nhìn câu chuyện dưới một khía cạnh khác. Trong bối cảnh chiến tranh thời ấy, khi anh vừa tốt nghiệp ra trường , đi phục vụ tại một quận xa xôi gần biên giới Việt Miên, chung quanh quận lỵ toàn là rừng cao su, trùng điệp, ngút ngàn. Và từ những nơi đó, địch thường xuyên pháo kích vào quận lỵ, gây áp lực ngày đêm...thì có lẽ anh đã xem  các cô gái trẻ đẹp lúc bấy giờ như  những bông hoa để trang điểm cho sống bớt căng thẳng  mà thôi! Anh đã đặt công vụ lên trên hết, muốn giữ uy tín, thể diện, khi được bổ nhiệm đến làm việc tại địa phương. Cho nên anh đã mù lòa trước mối tình đơn phương, vô vọng  đó. Và khi ra hải ngoại, khi người bạn gái của nàng hé lộ bí mật mối tình câm nín ấy, thì đã quá muộn màng. 

Trước kia, anh từng là một con người có nhiệt huyết, lý tưởng; và ngày nay,  qua câu  chuyện anh kể, tôi  cảm nhận được nỗi thất vọng, chán chường của anh, sau bao năm tháng phục vụ trong một guồng máy hành chánh  đã vận hành lạc điệu. Nói cách khác, thì thuật dùng người-tức việc bổ dụng nhân sự- không theo đúng đường lối “chính danh”: từ cấp tỉnh đến cấp quận, kẻ được huấn luyện để “cầm súng” lại sử dụng vào việc“cầm  bút”, nắm giữ những chức vụ chỉ huy trong guồng máy hành chánh tại đây. Còn những người “cầm bút”- những người được đào tạo chuyên nghiệp như anh hay cán bạn đồng môn khác phục vụ tại địa phương- chỉ giữ những nhiệm vụ thứ yếu, chịu nhiều áp lực của cấp trưởng “nhà binh”.

 Trong trường hợp của anh, anh đã đem hết nhiệt tâm trong công vụ, góp phần vào sự tồn vong của chế độ, của đất nước. Khi Miền Nam bị sụp đổ, chế độ bị lụi tàn, và sau những tháng năm dài bị đày ải trong trại tập trung, anh mới cảm thấy thấm thía niềm đau của kẻ bị bội phản. “Con tàu” quốc gia đã chìm trong những ngày cuối tháng Tư đen ấy, và những ông“chủ tàu”, những người nắm giữ guồng máy quốc gia, những người có trách nhiệm đã để“chìm tàu”, lại bỏ tàu bôn tẩu trưóc tiên. Chỉ còn lại  những người như anh - hay các bạn đồng cảnh ngộ với anh - đã có một thời chỉ biết đến công vụ mà quên lãng tình riêng. Nay thì tất cả đã trôi vào dĩ vãng, đã đi vào lãng quên; chỉ còn lại trong anh một nỗi luyến tiếc bâng khuâng, một nỗi ray rức chán chường... 

Hôm nay, tôi muốn diễn đạt những cảm xúc sâu kín ấy, mà chính anh chưa hề tiết lộ cùng ai để vơi bớt nỗi u hoài.  Và theo lời yêu cầu của anh, tôi không ghi lại đúng đắn, trung thực những địa danh, hoặc tên nhân vật... liên hệ trong câu chuyện này. Bởi vì tôi không muốn đưa anh vào những hệ lụy thêm nữa.  Và  nếu những nhân vật liên hệ ấy có tình cờ đọc câu chuyện này, chắc hẳn họ cũng không nỡ khuấy động thêm cuộc sống hiện tại êm đềm của anh!... 

                                                        ****

Buổi chiều hôm ấy, trên đường lái xe từ sở làm về nhà, Thanh chợt nghe từ máy thu thanh trong xe, một bản tình ca của Trịnh Công Sơn, bản Tình Nhớ. Giọng ca trầm ấm, thiết tha của cô ca sĩ đã nhắc nhớ quá khứ ở quận đầu đời của anh. 

Câu chuyện bắt đầu vào một buổi trưa êm đềm tại quận L., một quận nằm sát biên giới Việt–Miên, keo cư hẻo lánh, thiếu anh ninh, nhưng khá trù phú. Hôm ấy, Thanh đang ngồi làm việc trong văn phòng, chợt nghe chuông điện thoại reo vang, và giọng khẩn cấp của ông  Quận trưởng gọi từ Chi khu :

- Ông Thanh đó hả? Có phái đoàn thanh tra từ Sài gòn đến thăm quận. Mời ông lên Chi khu gấp! Nhanh lên nhé!

Như thường lệ, Thanh cho chuẩn bị tài liệu thuyết  trình. Nửa giờ sau, anh cùng các sỹ quan phụ tá lái xe đến phòng họp Chi khu, nhưng nơi đây vẫn đóng cửa im lìm. Anh bước vội xuống xe, đi thẳng vào tư dinh của viên Thiếu tá Quận trưởng. Nơi đây, anh chẳng thấy phái đoàn thanh tra nào cả, mà chỉ thấy “ông đầu quận” đang cười toe, chỉ vào các cô gái trẻ đẹp, giọng rất phường tuồng:

- Xin hân hạnh giới thiệu, đây là phái đoàn em gái hậu phương từ Sài gòn lên để ủy lạo các anh chiến sỹ tiền tuyến. Ðây là cô Linh., người bạn trẻ của tôi; và kia là cô Duyên....

Ðoạn, ông đưa tay chỉ Thanh, giọng  nghiêm chỉnh hơn:  

- Và đây là Ông Thanh, Phó Quận Hành chánh...  

Bị đặt vào tình huống bất ngờ, Thanh thật bực mình, nhưng cũng cố gượng làm vui:

- Tôi tưởng có phái đoàn thanh tra thật, nên đã chuẩn bị hồ sơ đầy đủ... Các sỹ quan đang chờ đợi với các bảng thuyết trình ngoài kia...

Ông sỹ quan đầu quận, vốn bản tính rất nhà binh, bất cần đời - và cũng bất tín như vua Trụ ngày xưa đã từng đốt lửa trên Cô Tô Ðài, đánh lừa chư hầu để đổi lấy tiếng cười Bao Tự - vội ngắt lời Thanh:

- Thôi dẹp các bảng thuyết trình đó đi. Ông cho chở về văn phòng quận đi. Mời ông ở lại chơi và ăn cơm với tôi cùng các người đẹp đây!

Những ngày kế tiếp sau đó, ngoài giờ làm việc,  Thanh đưa các cô gái đi thăm viếng phong cảnh, thăm các đồn điền cao su nơi đây. Ðối với Duyên, từ thuở nhỏ chưa bao giờ rời xa Sài gòn, nên quang cảnh cánh rừng cao su bạt ngàn, âm u; những   công nhân  “cạo mủ” lặng lẽ đứng rạch những thân thẳng tắp, mủ trắng như sữa từng giọt chảy xuống những chén lớn bằng đất  màu nâu; quang cảnh nhà máy chạy ầm ầm, chế biến  mủ nước thành cao su non, đóng lại thành kiện lớn ; tất cả những cảnh mới lạ đó đã khiến cho cô gái thích thú. Quang cảnh rừng cao su mênh mông xanh biếc, thỉnh thoảng gió tung bụi đỏ ngập đường, cuốn theo phấn hoa vàng lãng đãng bay trong nắng... đã tác động lên tâm hồn lãng mạn của cô gái mới lớn, lần đầu tiên đến vùng đất kỳ bí này. Ðối với Thanh, cảnh sắc ấy cũng khiến anh cảm xúc, nhớ đến những câu thơ trữ tình của một bạn thân  làm việc cùng tỉnh với anh :


Gió cuốn em về một cuối đông,

Chiều hanh hanh trên má em hồng,

Áo em chan chứa trong vùng bụi,

Ngỡ cố nhân nào đang đến thăm....




Chàng sinh viên Hành chánh mới ra trường tên Thanh ấy, đã không ngờ rằng, trong khoảng thời gian gặp gỡ ngắn ngủi tại địa phương này, cô thiếu nữ tên Duyên ấy đã nhen nhúm một tình cảm đặc biệt với anh.

Mấy hôm sau, Quận có tổ chức một đêm văn nghệ để chào mừng tổ chức bầu cử thành công.  Thanh mời người em gái hậu phương ấy trình bày phần ca hát giúp vui. Dưới ánh đèn đêm rực rỡ, cô Duyên  cất giọng  trầm buồn, thiết tha hát bài  Tình Nhớ:

        Tình ngỡ đã phôi pha,

                        Nhưng tình vẫn còn đầy,

                        Người ngỡ đã đi xa,

            Nhưng người vẫn quanh đây...


Tiếng hát vang lên trong đêm vắng, vọng mãi trong những cánh rừng cao su bạt ngàn đang say ngủ.Tiếng hát thiết tha, như chất chứa nỗi niềm riêng tư sâu kín. Và sau cùng cô ca sĩ trẻ ấy chấm dứt bằng giọng trầm buồn,  nhỏ dần như tiếng thở dài não nuột.

Vài tháng sau, Thanh đổi về quận” đá ba chồng”- một quận gần Sài gòn, nhưng kém an ninh, với những vụ giật mìn, bắn sẻ, pháo kích vào quận lỵ. Một buổi tối cuối tuần,  Thanh về Sài gòn cùng với người bạn, đến nghe nhạc ở một phòng trà trên đường Tự Do. Nơi đây anh gặp lại cô Duyên. Người “em gái hậu phương” hai năm trước đây. Gặp lại anh, nàng tỏ vẻ  vui mừng đến cảm động, và cho biết nàng mới đi hát tại phòng trà này. Thanh cũng cho nàng hay: anh đã đổi nhiệm sở, hiện đang làm việc tại quận Đ. cách Sài gòn không xa lắm.

Ðêm hôm ấy, nàng hát những bài hay nhất để tặng anh, trong đó có bài Tình Nhớ- mà nàng giới thiệu: “...để tặng một người anh thương mến, mới từ địa phương xa xôi trở về...”  Trước khi phòng trà đóng cửa, nàng đến chào tạm biệt và hẹn sẽ lên quận Đ. thăm anh.   Thanh nghĩ, đó chỉ là lời hứa suông của cô gái trẻ, tính tình còn lãng mạn, bồng bột; tựa như gió thoảng mây bay mà thôi! Nhưng anh không ngờ, lời hứa ấy đã biến thành sự thực. 



Vào một buổi chiều, Thanh đang ngồi trong văn phòng quận,người gác cổng gọi vào báo có người em gái từ Sài gòn muốn vào gặp. Thoạt tiên, Thanh hơi ngạc nhiên. Ðến khi Duyên bước vào chào anh, anh mới thật sự bối rối. Anh chợt nghĩ: Trời đã về chiều, nàng thì “thân gái dặm trường”,  mà quận lỵ bé nhỏ này không có khách sạn. Ðêm nay, nàng sẽ trú ngụ nơi nao? Với bản tính dè dặt, Thanh không muốn có những điều tiếng về sau, khi một cô gái từ Sài gòn bất chợt đến đây vào một buổi chiều, và lưu lại một đêm với anh . Cho nên, sau khi trò chuyện và cám ơn nàng đã đến thăm anh,Thanh đưa cô bạn gái “ không mời mà đến” ra bến xe để nàng về lại Sài gòn.

Trong khi chờ đợi chuyến xe khách cuối cùng trong ngày rời quận lỵ, anh mời nàng vào quán giải khát. Không khí buổi chiều im ắng tại một quận lỵ nhỏ bé  thật buồn. Tiếng nhạc nhè nhẹ từ chiếc máy hát trong góc quán phát ra, khiến Thanh chợt thấy lòng bâng khuâng, áy náy, không nỡ vội chia tay với cô bạn trẻ. Duyên ngồi đó, nhấm nháp từng ngụm nước, mắt đăm chiêu nhìn xa. Ðột nhiên, người thiếu nữ  cúi mặt, dấu  vội những giọt nước mắt tủi hờn, nghẹn ngào nói với anh:

- Duyên lên đây để thăm anh; được gặp lại anh, thật mừng . Nếu anh không muốn Duyên ở lại, thì Duyên xin về ngay!

Nói xong, nàng phụng phịu, hờn dỗi bước lên xe.Thanh đứng lặng nhìn theo chiếc xe đò đưa nàng về lại Sài gòn, từ từ khuất  sau những gộp đá. Anh có linh cảm sẽ không còn gặp lại nàng nữa. Một cảm giác hụt hẫng chợt đến với anh, như một người vừa vô tình đánh rơi chiếc ly thủy tinh mong manh, vỡ tan thành từng mảnh, và sẽ không bao giờ hàn gắn lại được nữa! 

Cho đến bây giờ, mỗi khi nhớ lại, Thanh vẫn băn  khoăn về quyết định nhanh chóng đột ngột của mình chiều hôm ấy. Quyết định đó, tuy đã giữ được tiếng tốt cho Thanh lúc bấy giờ, nhưng lại làm đau lòng cho cô gái trẻ mới chớm yêu lần đầu, lúc ấy và có lẽ mãi mãi về sau. Trong một dịp tình cờ nơi hải ngoại, Thanh gặp lại Lệ, người bạn gái năm xưa của Duyên tại khu Little Sài gòn. Bây giờ Lệ đã đứng tuổi, chín chắn, trầm tĩnh hơn xưa. Nàng nhắc lại chuyện cũ, nhẹ nhàng trách Thanh về thái độ vô tình của anh đối với Duyên vào buổi chiều đáng buồn ba mươi năm về trước.  Nàng cũng tiết lộ cho Thanh biết mối cảm tình sâu đậm, nhưng câm nín của Duyên đối với anh trong những năm sau đó- trong thời gian anh đã ở trong trại “cải tạo” của CS ở Miền Bắc. Vào cuối năm 80, khi đất nước đang lâm vào tình trạng đói khổ, thiếu thốn, từ nhu yếu phẩm, đến thuốc men..., thì Duyên đã qua đời sau một cơn bệnh nặng.

Nghe xong câu chuyện thật buồn, kèm theo những lời trách móc nhẹ nhàng nhưng cũng thật thấm thía của Lệ, Thanh chỉ biết im lặng cúi đầu. Có ai cảm thông cho anh khi phải biện minh những chuyện hiểu lầm trong quá khứ, một quá khứ đầy những biến động của đất nước và của tình người? Với Thanh, nhớ lại chuyện cũ, anh càng thêm chua xót đắng cay. Anh đã từng đặt công vụ lên trên tình riêng, luôn hướng cuộc sống theo một lý tưởng cao đẹp, nhưng cũng thật xa vời! Và anh  đã hững hờ trước mối tình e ấp đơn sơ đó. Giờ đây, tất cả đã không còn nữa. Theo giòng thời gian, anh chỉ muốn chôn chặt câu chuyện tình lãng mạn, thật đẹp, nhưng cũng thật đau lòng đó vào quá khứ lãng quên; cũng như bên kia bờ đại dương, lòng đất mẹ đã chôn chặt tấm hình hài của người con gái, đã có thời yêu thương bằng mối tình thầm kín vô vọng...





Nhưng bỗng chiều nay, nơi xứ sở xa xôi, cách quê hương cũ hơn vạn dặm, Thanh thật sự   xúc động khi nghe lại bản nhạc Tình Nhớ của Trịnh Công Sơn,  mà  người con gái bạc mệnh ấy đã  hơn một lần hát tặng anh:

...Một người từ biển khơi Một người từ vực sâu

 Cuộc tình rồi chợt mau

Như bóng câu cuối đèo...


Anh đã từng theo đuổi một lý tưởng, hoài bão xây dựng một đất nước Tự Do , Nhân Ái…để rồi cuối cùng, tất cả đều mất đi. Và giờ đây, khi anh đã cảm nhận được mối tình thầm kín, e ấp mà  trong quá khứ anh đã hững hờ xa cách, thì nó đã vỗ cánh tung bay, mãi mãi về thế giới bên kia...


Tam Bách Đinh Bá Tâm








No comments: