TRỜI DÀI ĐẤT RỘNG BỂ DÂU
PHẠM KHẮC TRÍ
Một đời lận đận bao gian khổ ,
Suốt kiếp phong sương lắm đoạn trường.
Lòng đỏ khôn nguôi niềm biệt xứ ,
Trời xanh khéo cợt nỗi tha phương.
Ba chìm bảy nổi còn ngơ ngác ,
Chín ghét mười thương những vấn vương.
Đất khách tuổi già quay ngó lại ,
Chút thân khôn dại cõi vô thường.
Nước chảy xuôi dòng sao chẳng vui ,
Tha hương ngày tháng thả mây trôi.
Đắng cay mặn nhạt lấy làm ngọt ,
Phải trái đúng sai chỉ biết cười.
Lơ láo cho yên thân giáo dở ,
Ngu ngơ phó mặc phận hên xui.
U mê đến quá nửa đời lỡ ,
Ôi tuổi thơ tôi những ngậm ngùi.
"Giang hà nhật hạ nhân giai trọc ,
Thiên địa lô trung thục hữu tình".
Đốt đuốc tìm người người chẳng thấy ,
Chong đèn hỏi sách sách làm thinh.
Tri âm hồ dễ đời dâu bể ,
Tri kỷ nào đâu chốn nhục vinh.
Tháng phật ngày trời nơi xứ lạ ,
Thôi đành cho hết kiếp phù sinh.
PKT
No comments:
Post a Comment