Monday, July 18, 2022

NGƯỜI NHŨ MẪU MẾN THƯƠNG

__________________________

TAM BÁCH ĐINH BÁ TÂM

tuoi-tho-toi

Tân đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ treo tường đang đều đều gõ nhịp. Bây giờ là bảy giờ chiều thứ Bảy, thời khắc mà năm mươi năm trước, tại quê nhà, anh đã có biết bao nỗi háo hức mong chờ. Mong chờ chương trình Nhạc Yêu Cầu của Đài Phát thanh Sàigòn. Mong chờ người yêu vào Ký Túc Xá trường Hành chánh để cùng chàng sinh viên đi dạo phố Lê Lợi. Và rồi những năm sau khi ra trường đi làm việc ở những quận xa thủ đô, mong chờ cuối tuần được về với gia đình ở Sài gòn, an ninh và hoa lệ…

Nhưng hôm nay, tại thành phố đã thay tên đổi chủ bên biển Thái Bình xa xôi, một bà cụ ở tuổi cửu thập đang mong chờ giọng nói thân yêu của đứa con trai đã xa quê nhà từ lâu.  Hơn hai mươi năm rồi, Tân đã đi xa, thật xa! Xa bà con, xa anh em cha mẹ, xa đất nước quê nhà… để đến tỵ nạn ở một xứ sở xa xôi, bên kia nửa vòng trái đất! Mẹ anh, khi nhận được tiếng nói của con trai ở đầu dây điện thoại, đã vui mừng kể lại những kỷ niệm xưa. Với số tuổi chín mươi có lẻ, bà cụ còn nhớ rõ những câu chuyện, những con người mà bà cụ có gắn bó tình cảm trong quá khứ. Có lẽ ở tuổi cuối đời, không còn bạn bè cùng lứa để tâm sự,  bà ngậm ngùi kể lại những “cảnh cũ người xưa,” để vơi niềm  mong nhớ chăng?

Có một lần, Mẹ anh bất chợt hỏi qua điện thoại:

-Con còn nhớ con Liên ở Sông Cầu không?

Tân thưa lại Mẹ: -Dạ, Liên nào đó Mẹ? 

Bà cụ già kiên nhẫn gợi lại trí nhớ đứa con trai không còn trẻ nữa:

- Con Liên ngày xưa làm nhũ mẫu chăm sóc con, con không nhớ sao?

Tân đáp lời Mẹ, hối hả như sắp gặp lại người quen lâu ngày bặt tin: 

-Dạ, con nhớ rồi !  Có chuyện gì xảy ra cho chị Liên vậy Mẹ?

 Giọng Bà cụ trùng xuống:

-Liên nó mất rồi con ạ! Tội nghiệp, nó mất từ mấy tháng trước, trong cảnh cô đơn nghèo khó. Hôm qua có người quen từ Sông Cầu ghé đến nhà báo tin cho Mẹ biết đó con!

Chị Liên đã mất! Người nhũ mẫu trẻ tuổi xinh đẹp ngày xưa của Tân đã mất, mang theo hình ảnh tuổi thơ êm đềm của Tân mà mãi mãi anh không bao giờ tìm lại được…

                                                           *  *  *

Hồi ấy, trước Đệ nhị Thế chiến, có đôi vợ chồng trẻ từ Bình Định vào sinh sống và làm việc tại Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Chồng làm ở toà án tỉnh. Vợ dạy học trường tiểu học Sông Cầu. Ông bà Khang - đôi vợ chồng trẻ ấy- có hai con trai còn ở trong tuổi ấu thơ.

Sông Cầu trước năm 1945 là tỉnh lỵ của Phú Yên, nằm trên quốc lộ 1. Từ Quy nhơn thuộc Bình Định ở phía bắc, vượt qua khỏi đèo Cù Mông, du khách sẽ bắt gặp một thành phố mát rượi bóng dừa. Khách có cảm tưởng như đang đi trên bờ biển Hạ Uy Di. Với núi non chạy san sát bờ biển, thị trấn Sông Cầu có một vẻ u buồn, kỳ bí nên thơ. Nơi đó núi non, biển cả hòa điệu với nhau. Dọc bờ biển, dừa trồng thành từng dãy ngang dọc thẳng tắp. Từ quốc lộ nhìn xuống, khách du lịch sẽ nhìn thấy những hàng dừa xanh um bẹ lá, xào xạc uốn lượn theo chiều gió từ biển thổi vào.

Cũng như những gia đình công chức trung lưu tại tỉnh, ông bà Khang đi làm suốt ngày, nên phải nuôi một anh bếp lo việc chợ búa cơm nước cho gia đình; chị Vú em lo chăm sóc hai cậu bé. Đối với “cậu cả” Tân vì chưa đến tuổi đi học nên thường chơi đùa thân thiết với đứa em hai tuổi. Trong căn nhà nhỏ trên bờ biển êm đềm ấy, luôn vang vọng tiếng cười đùa, tiếng bi bô ca hát trẻ thơ...Cho đến khi ông bà Khang có thêm một cậu bé trai ra đời, không khí ấy không còn nữa. Chị Vú em vừa chăm sóc bé sơ sinh, vừa trông coi hai cậu anh ở độ tuổi hai và bốn. Trong trí nhớ xa vời của Tân, sự xuất hiện của em bé đã khiến cậu rất buồn phiền với tâm trạng bị bỏ rơi về tình cảm! Cậu bé thường hay khóc nhè, tranh giành đồ chơi với em, khiến chị Vú phải than phiền với bà chủ. Chị xin bà Khang cho phép về quê đưa cô em gái út lên phụ trông nom hai đứa con lớn của bà, nhất là bé Tân hay mè nheo khóc lóc…

Gia đình chị Vú vốn nghèo khó. Mọi người trong gia đình chia nhau đi làm để kiếm sống. Duy chỉ có cô gái út, với tuổi mười lăm, da trắng tóc dài, mặt mày sáng sủa vẫn còn cắp sách đến trường làng. Khoảng thời gian thập niên bốn mươi của thế kỷ trước, nền kinh tế Việt nam gặp khủng hoảng, ảnh hưởng bởi mẫu quốc Pháp bị Đức Quốc Xã chiếm đóng, không thể tài trợ cho ba quốc gia thuộc địa tại Đông Dương. Người dân đã nghèo đói, lại thêm khốn khổ.   Cô em út của chị Vú đành phải bỏ học, ở nhà tìm việc làm để giúp đỡ thêm cho gia đình. Và khi người chị ngỏ ý đem cô em đến phụ chị giúp việc nhà cho bà giáo Khang, có cơm ăn áo mặc, có lương tháng… cô em vui vẻ nhận lời ngay.

Nhân ngày cuối tuần nghỉ dạy ở trường, bà giáo Khang dẫn cô bé đi phố, mua vải may áo quần cho cô bé thích hợp cuộc sống mới. Một hôm, có người bạn gặp bà giáo, chỉ cô bé hỏi: -Ủa, chị có con gái lớn thế này mà lâu nay em không biết. Cháu xinh đẹp dễ thương quá! Còn cậu bé trai đâu rồi, chị không dẫn cháu đi chơi ?

Bà giáo Khang mỉm cười, cải chính:

-Dạ, cháu Tân ở nhà chơi với chị người làm. Còn cô bé này là con của người bạn cùng quê. Tôi nhờ lên phụ giúp chị người làm trông coi ba đứa nhỏ. Con trai nó nghịch ngợm lắm, một người làm trông nom không xuể chị ạ!

Cô bé Liên ở nhà bà giáo chưa bao lâu đã thích nghi nhanh chóng với cuộc sống tỉnh thành; yêu thương gắn bó với các đứa bé con bà chủ nhà, nhất là bé Tân, nhỏ hơn Liên mười tuổi. Ban ngày, Liên dẫn hai em đi chơi ở cầu Đá gần bờ biển. Tân thích nắm tay chị Liên để được dẫn đi chơi, nhờ chị Liên lội xuống mé cầu bắt những con cá nhỏ đem về nuôi trong lọ thủy tinh. Hai chị em quyến luyến nhau như ruột thịt.                                           *  *  *

Nhà nội của Tân chỉ còn cụ bà sống với hai người con trai và một cô con gái trong ngôi từ đường xưa tại làng Hưng Lạc, tỉnh Bình định. Ông nội của cậu bé mất từ lâu, sau ngày “treo ấn từ quan”. Nguyên do vì bất mãn với chính sách đàn áp dân chúng Việt nam của nhà cầm quyền Pháp sau cuộc nổi dậy của phong trào “chống sưu thuế” năm 1930, ông cụ đã bỏ lên An khê lập đồn điền. Ông cụ mất đi, để lại bà cụ sống cô đơn giữa một gia đình thiếu vắng tiếng cười trẻ thơ. Bà cụ nhớ cháu nội, nhắn bố mẹ Tân cho cháu “đích tôn” của bà cụ trở về quê nội sống với cụ một thời gian. Chị Liên được cho đi theo để chăm sóc bé Tân. Từ đó, Tân sống xa cha mẹ, xa các em, chỉ biết đặt tình thương yêu, quyến luyến vào người nhũ mẫu trẻ tuổi xinh đẹp, hết lòng yêu thương cậu.    

Ngôi nhà từ đường xưa cổ mấy đời của bà nội Tân nằm cô đơn như một ốc đảo giữa những đìa cá rộng lớn, những ruộng muối trắng xoá mênh mông. Vào mùa hè, chị  Liên xin phép bà nội dẫn bé ra cánh đồng trước nhà xem người ta làm ruộng muối.  Họ thường làm công việc này vào những buổi trưa hè nắng gắt, với ánh nắng lấp lánh trên những thân hình nhễ nhại mồ hôi. Tiếng đập nền ruộng muối rầm rập vang lên buồn bã giữa chốn đồng quê im ắng, bất giác tạo cho cậu bé Tân  một cảm giác buồn nhớ cha mẹ, nhớ các em ở Sông Cầu mà cậu đã lâu ngày xa cách.http://www.quocgiahanhchanh.com/ruongmuoi_binhdinh.jpg





                                           

                                                                                                       *  Cơn bão “Cách mạng Mùa Thu” năm 1945 đã làm đảo lộn xã hội an bình thời đó. Do tác động tuyên truyền, người dân vừa háo hức tham gia cách mạng, vừa lo sợ một cuộc phiêu lưu chính trị sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Một năm sau khói lửa lan tràn khắp đất nước. Cuộc “kháng chiến chống ngoại xâm” ấy đã nhận chìm đất nước vào cảnh tàn phá điêu linh. Nó kéo dài mãi gần ba mươi năm sau, khiến cho hàng triệu người dân bỏ mạng, hang vạn gia đình phải tan nát, khổ đau…

Khi chiến cuộc sắp lan tràn đến Sông Cầu, ông bà Khang phải vội đưa gia đình rời khỏi thành phố này để về quê nhà ở Bình Định bằng chuyến xe lửa cuối cùng. Tại đây, Tân cùng cô nhũ mẫu gặp lại hai em mà cậu đã xa cách bao năm qua.

Ba năm sau, người anh của Liên từ Phú Yên ra Bình Định, đón cô em trở về quê để săn sóc Mẹ già đang đau nặng. Buổi sáng hôm chia tay, Liên cảm động sụt sùi, bế hai em nhỏ nâng niu lần cuối. Người nhũ mẫu trẻ quay sang ôm lấy Tân, dấu hai hàng nước mắt vào đôi vai của cậu bé. Khi chiếc xe đò cũ kỹ chạy bằng than ì ạch lăn bánh, Tân đứng nhìn theo bóng dáng quen thuộc và mến thương yêu của Liên. Bóng chị mờ dần sau cửa kính với đám khói bụi mịt mù, mờ dần qua hàng nước mắt của cậu!

                                                              *  *  *

      Mười lăm năm sau, Tân vào học trường Hành Chánh Sài gòn.Trước khi tốt nghiệp, anh chọn Bình Định là địa phương tập sự. Bởi những kỷ niệm êm đềm thời thơ ấu đã réo gọi anh trở về  chốn quê xưa, nơi đã lưu lại trong ký ức Tân những kỷ niệm thời  thơ ấu.

Khi tập sự tại Ty Nội an, viên Quản đốc mời người sinh viên tập sự đến thăm Trung tâm Cải huấn Quy Nhơn. Khi đến khu nhà bếp, Tân thấy một thiếu phụ trẻ, mặc bộ quần áo tù nhân, đang chăm chỉ làm bếp. Thấy ông Quản đốc cùng người lạ đến, cô cúi đầu chào. Bỗng nhiên, Tân thoáng thấy nét quen thuộc trong khuôn mặt, đôi mắt cô ta. Anh như bị cuốn hút bởi cái nhìn thiết tha, như van xin, như cầu khẩn đó.

Tân quay sang ông Quản đốc đề nghị:  

- Ông cho phép tôi hỏi vài câu với tù nhân phụ trách nhà bếp này được chứ?

Viên Quản đốc tươi cười cởi mở:

-Dạ được chứ! Ông cứ hỏi để biết thêm về cuộc sống trong trung tâm cải huấn này…

Tân đến gần nữ phạm nhân, tự giới thiệu:

-Tôi là Tân, sinh viên Hành chánh Sài gòn ra tập sự Ty Nội an. Chị có thể cho biết họ tên và bị bắt tội gì? Chị thấy cuộc sống nơi đây thế nào?

Người thiếu phụ trẻ nhìn Tân giây lát. Vẻ rụt rè lo sợ biến mất, nhường cho ánh mắt ngạc nhiên. Cô nhỏ nhẹ nói:

- Dạ, tôi tên Liên, người gốc Phú Yên. Tôi ra thăm người quen ở Phù Mỹ, bị cảnh sát hành quân bắt vì tình nghi làm giao liên cho VC. Họ cho biết đang thanh lọc để trả tự do cho tôi, nhưng chờ lâu chưa thấy động tịnh gì cả…

Chị nhìn Tân trong giây lát, ngập ngừng định nói thêm nhưng e ngại khi thấy ông Quản đốc nhà tù đang đi tới. Người sinh viên Hành chánh tập sự biết ý, bước theo viên Quản đốc tiếp tục đi thăm các khu khác trong nhà tù. Sau đó Tân cám ơn ông Quản đốc và ra về, mang theo nỗi thắc mắc và lòng trắc ẩn với người nữ can phạm mặt mày sáng sủa đó. Anh tự hỏi: người phụ nữ trẻ này có phải là chị Liên thời thơ ấu của anh không?. Hết hạn tập sự, về Sài gòn, mẹ anh cho biết:        

-Hôm trước con Liên trong nhà tù Quy nhơn ra, có ghé qua đây thăm Mẹ. Nó nói lúc còn ở trong tù, có anh sinh viên Hành chánh tên Tân đi cùng ông Quản đốc Cải huấn vào thăm.  Liên nó nghĩ chắc là người sinh viên đó là con, đã xin cho nó về sớm. Nó muốn biết khi nào tập sự xong trở về Sài gòn, nó sẽ đến cám ơn con…

Hết thời kỳ tập sự, Tân ra trường đi phục vụ ở những quận keo cư, xa cách Sài gòn. Thỉnh thoảng mới về phép, nhưng không gặp được người nhũ mẫu trẻ năm xưa. Cho đến hôm nay, khi đã rời quê hương đi tỵ nạn ở xứ sở xa xôi này, anh mới nghe Mẹ báo tin chị Liên đã mất. Chị mất trong hoàn cảnh cô đơn. Người chồng của chị, một sỹ quan quân đội VNCH đã tử trận trong trận đánh tại phía bắc tỉnh Bình Định vào năm Mậu Thân 1968! Chị mất trong cảnh góa bụa nghèo nàn và bệnh tật…

                                                      *  *  *   

Cuộc nói chuyện đầy lưu luyến với Mẹ già đã chấm dứt từ lâu nhưng Tân vẫn thẫn thờ buồn bã. Đã hơn nửa thế kỷ rồi, hình ảnh cô nhũ mẫu trẻ tuổi năm xưa vẫn còn tràn đầy trong trí nhớ và tình cảm của anh…Chiều nay, bên xứ sở tỵ nạn xa cách quê nhà, Tân yên lặng ngồi chiêm nghiệm dòng đời lạnh lùng, nhanh chóng trôi qua, như mây bay, như gió thoảng, như  nước chảy qua cầu, như giấc mơ ngắn ngủi  mà khi ta tỉnh dậy “nồi kê chưa kịp chín”…

Ngoài kia, xe cộ ì ầm qua lại trên đường trước cổng nhà anh. Tân nghe như đâu đây có tiếng vang vọng từ những ruộng đang đập nền; tiếng nước róc rách trong buổi trưa tràn đầy nắng hạ. Chị Liên đã dẫn bé Tân đến đó bắt những con cá nhỏ, những chú cua trong hồ. Những đêm mùa đông chị ôm bé vào lòng, chuyền hơi nóng đến cho cậu…

Tân muốn trở lại những nơi đó để tìm lại tuổi thơ. Nhưng tuổi thơ mơ mộng nay đâu còn nữa!  Cảnh vật nơi chốn quê xưa đã đổi thay, đã biến mất lâu rồi, kể cả người nhũ mẫu mến thương thời niên thiếu xa xưa… 

        Tam Bách Đinh Bá Tâm

                                                                                                     


No comments: