Thursday, March 28, 2019

Phút Lâm Chung

_________________

Tự truyện của Hình Toàn 

  Tôi không biết những người già khác như thế nào, khi sắp sửa về bên kia thế giới, thấy gì và gặp những ai, người trần hay dạ quỉ ....có ai lại rủ đi hay vong hồn ai réo gọi ? Và họ suy nghĩ những gì ?
     Riêng má tôi những ngày tháng cuối đời, mẹ làm tôi sợ ....có nhiều đêm không dám ngủ, vì má sảng nói chuyện láp giáp sáng đêm, rồi cười ngây dại 
cứ bảo ....tụi nó kìa ...tụi nó kìa ...đông lắm ...đến rủ tao đi chơi chỗ này vui lắm ....lên xe đi ...lên xe đi .
       ⁃ Tôi hỏi ai ? 
       ⁃ Má bảo tao không biết, tao đâu có quen, mà đêm nào tụi nó cũng đứng ngoài cửa sổ kêu hoài ....kêu đi theo chở đi chơi 
       ⁃ Mới đầu tôi không tin, tưởng mẹ mình mê sảng, tôi hỏi và nói chuyện gì má cũng biết, đâu có quên chuyện gì đâu ....


  Nhưng đêm nào má cũng nói như dzậy, riết rồi làm tôi sợ ..
     - Bảo má trả lời là con không cho đi
     - Má nói tụi nó kéo ...mà tao hỏng chịu
Rồi má la má hú. Tôi sợ quá báo cáo chị em tôi ...mỗi lần má la um sùm tôi gọi phone rồi mở “speaker”cho nghe .... riết rồi mỗi khi tôi gọi các bà ấy cũng sợ nghe tiếng rên in ỏi dậy sóc bom bo, hỏng dám bắt phone luôn. Tôi không biết tâm sự cùng ai, nên gọi bạn (Xuân Hồng) than thở và cho nó nghe những âm thanh rùng rợn (hỏng biết nó có buồn tôi không, xin thông cảm vì tôi bị khủng hoảng quá rồi, có nhiều khi tôi gọi nó mà khóc như mưa .... nó cứ bảo mày ráng đi ...ráng đi...Lanh Nguyễn, Hoa Trần cũng bảo ráng đi ....tui hỏng biết ráng bằng cách nào bây giờ.....!!!!! 
Riết rồi tôi khóc ròng .... tui phải làm sao đây ....má như dzị hoài chắc tôi chết trước má, giờ thì tôi bó tay rồi, chế ba đem máy có hình PHẬT BÀ thỉnh ở chùa dặn tôi mở cho má nghe tụng “ NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT” cho tà ma ngạ quỉ không đến rủ ren ....ÔI ...lúc nửa đêm về sáng ....tôi rất sợ....tôi không tin dị đoan ...nhưng giờ thì tôi sợ....và hoang mang, đâu là trần gian ? đâu địa ngục ? không biết có thật hay không, nhưng sao má khi tỉnh khi mê mà nói năng với cõi âm không vậy ...ÔI ...cõi âm có thật hay không?


Thỉnh tượng Phật, để đầy nhà...
Mỗi lần má đau ...là tôi thỉnh về một tượng phật, để đầy nhà ...để tôi nhìn đâu cũng thấy PHẬT... cho TÂM bình an đôi chút, tôi chẳng đi chùa nhưng nhà tôi có nhiều tượng và hình phật tôi cũng không thể lý giải được điều này . 

      Khi chị em tôi qua thăm má (mỗi buổi sáng) má cũng nói như dzậy ... bảo bà không quen ai ....mà cứ rủ bà đi, tới chỗ nào không biết, đông vui lắm nhưng bà ở chơi một lát thì đòi về ....
   Đêm về thì bà rên la quá ....và nói nhảm suốt đêm và trong cơn mê bà cứ bảo: 
     ⁃ Larry ơi...chở bà ngoại về, bà ngoại hỏng muốn đi theo người ta đâu ....(Larry là tên thằng con tôi mà bà thương nhứt)

Mới đầu thì má chỉ rên la nói sảng lúc đêm về ....nhưng lâu dần thì cả ngày lẫn đêm, tôi đau khổ quá, không biết phải làm sao giúp mẹ khỏi bàn tay ngạ quỉ kêu hồn, tôi phải ngủ ngoài sa lon mà canh mẹ, riết rồi phải ngồi sáng đêm trong phòng mẹ
        Lần này thì bà bảo trong dám đông có thấy vài ba người quen và bà bắt đầu nói chuyện với mấy người (mà tôi biết là đã chết từ lâu, chẳng hạn như ba tôi, chế hai tôi, những bà bạn già của má đã hui nhị tỳ vài năm trước rồi ÔI....má làm tôi sợ rợn tóc gáy, dù tôi là một kẻ hỏng sợ trời hỏng sợ đất nhưng giờ lại “SỢ MA” tôi sợ bóng đêm, nhà có bao nhiêu đèn tôi đều thắp sáng, má tôi thì rên la nói sảng tôi thì lúc thì chơi ipad lúc thì ngồi khóc, trán thì dán đầy “salonpas”. Tôi nhức đầu quá ....sức người có hạn, đã hơn một tháng nay rồi, ban đêm thì canh, ban ngày thì thức....lựa lúc má quậy xong mệt quá ngủ tôi cũng nhắm mắt ngủ liền ....tôi không thể bịnh ...tôi không thể bịnh trong lúc này, các chị em tôi chỉ ghé thăm thôi chớ không có ai phụ tôi chăm sóc mẹ, có những lúc tủi thân, tôi rưng ngấn lệ, cũng đồng là con sao tôi phải gánh mẹ già, tôi muốn các chị cùng tôi chia gánh nặng, một mình làm sao tôi đỡ mẹ nổi mỗi khi bà té, nhưng bà bảo những người kia yếu hơn tôi, mẹ bảo để tụi nó ngủ, một mình mày được rồi ....Ôi ! ...tôi tủi thân tôi quá chừng, trách mẹ thương con chẳng công bằng bên trọng bên khinh ...

     Nhưng mẹ bảo: mày cái gì cũng biết, mày có sức khỏe (mày có chồng thương là được rồi) tụi nó còn phải lo cơm nước việc nhà....còn mầy có chồng nấu sẵn .....mày có làm gì đâu .
     
    Như lời Thầy Pháp Hoà giảng: con cái cũng có phước nghiệp và nợ nghiệp, có những đứa con lên đòi nợ cũng có những người con lên để mà trả nợ, tôi thuộc trường hợp thứ hai, vì nợ mẹ nên cuối cùng tôi hốt hụi chót, trả nghĩa thành cho trọn chữ hiếu. Ai bảo là tôi không thương mẹ ... dẫu biết rằng bàn tay năm ngón, tôi một ngón dư thừa......(ít được mẹ lo) vì mẹ nghĩ khôn lanh quá ở đâu tôi cũng sống được, làm gì tôi cũng làm được, ra đời không sợ người ăn hiếp. Ôi ....một người mẹ lo đến bạc đầu vẫn còn phân biệt lợi hại để san sẻ tình thương dù biết chẳng công bằng (thôi tôi cũng phải chấp nhận đừng than thân nữa, đời là thế bàn tay năm ngón cũng phải có ngón dài ngón vắn, tôi cứ giữ trọn đạo làm người và đạo làm con)
     Tôi tuy không đi chùa ...nhưng tôi có mẹ như (Phật) tại gia thì lo trả hiếu, trả đạo đời trước, đến khi mẹ qui tiên mới đem lòng hướng phật cũng chẳng muộn màng. Nên tôi cố gắng săn sóc mẹ thật tốt, tránh bịnh tật ít đi BS, ít đi nhà thương, nhưng còn lần này tôi đành bó tay vì không thể cứu mẹ, khi mẹ không cùng tôi phối hợp, trời lạnh mà không chịu giữ ấm, tối ngủ không chịu đắp mềm, miệng thì cứ đòi chết, thân xác thì tôi còn chăm sóc được, còn tinh thần thì tôi bó tay. Mẹ bịnh mà không cố gắng ....lúc nào cũng đòi chết, tâm bịnh thì rất khó trị vì khi tinh thần muốn buông xuôi thì không có sức đề kháng không có nghị lực để phấn đấu .....và má tôi cũng thế .

       Có lẽ tuổi thọ của mẹ sắp hết như đèn dầu sắp cạn ...nên chuyện gì đến phải đến. Mẹ cứ bịnh rồi hết rồi bịnh rồi hết .
    Vào nhà thương đợt đầu mẹ nằm ba ngày thì cho xuất viện, nhưng BS đề nghị chuyển qua Nursing Home nhưng má tôi không chịu, đòi về nhà nên nhà thương gởi y tá đến nhà khám tuần ba ngày .....
     Nhưng về nhà chuyến này mẹ còn quậy hơn chuyến trước, giờ không còn mà là hét, hú còn hơn vượn, cả nhà không ai ngủ đựợc, hỏi đau chỗ nào cứ nói khó chịu ...khó chịu trong người, đêm nào cũng có nhiều người đứng ngoài cửa sổ kêu đi ...mà lần này tụi nó kêu đúng tên ....Phù Liên Trân ....Phù Liên Trân... (chắc má bị điểm danh rồi)
Có một đêm chừng 2 giờ sáng bà mở cửa ra trước sân ngồi chờ. Con trai tôi hay chạy ra bắt bà ngoại vô nhà vì khuya ngoài trời mùa đông lạnh quá ..rồi có một đêm tôi mệt mỏi quá vừa chợp mắt ... bà ra sau bếp mở lò, thằng con nghe tiếng walking chair đi vang động chạy ra thấy ngoại đang mở lò lửa ....Ôi ...mẹ ơi là mẹ ...bà ơi là bà ...nguy hiểm quá . 

     Sáng nay má uống cà phê + ăn bánh, rồi gặp đủ mặt mấy chị em, má nói chuyện mà nghe sao như lời trăn trối....dặn dò đủ thứ chuyện ...nào là chuyện gởi tiền cho thằng con bên vn ...Ôi ...sắp sửa từ giã  cõi đời mà cũng không quên bổn phận làm mẹ sợ con mình đói (dù nó đã hơn 50) .Tội nghiệp mẹ tôi sắp chết rồi mà vẫn còn lo ...

   Khi vào nhà thương thì áp suất mẹ tôi cứ tuột dần ....tuột dần ..như cây đèn dầu cạn ...không tỉnh lại lần nào nữa .....bác sĩ và y tá cố gắng giành giựt sự sống cho mẹ nhưng lực bất tòng tâm, nên kêu tôi và chế ba lại hỏi và quyết định ...nếu cứu được thì họ cố gắng cứu, còn nếu không thì có cần làm nhồi máu cơ tim hay mổ cuống họng đặt dưỡng khí vào khí quản ....hoặc là để bà đi một cách êm đêm ....
     ⁃ Chế ba bảo thôi má già rồi làm chi thêm đau đớn, chỉ nằm đó như người thực vật thở bằng dưỡng khí, chi cho khổ .

Tôi thấy có nhiều gia đình con đông nhiều ý kiến cha mẹ bịnh nặng bác sĩ bó tay mà không chịu cho rút dưỡng khí, để nằm như thực vật (để làm chi?) đó không phải là hiếu đạo, chỉ thêm hành xác, có một lần tôi bức xúc mà thốt nên:

Đừng bắt tôi thở chi bằng dưỡng khí
Bắt tôi nằm như cây mục vô tri
Sống như thế tội gì cho thêm khổ
Khổ người thân và tội bản thân mình 
Xin giải thoát thân già không ích lợi

Nên tôi và chế ba đồng ý nếu cứu không được thì để bà ra đi nhẹ nhàng không cần mở khí quản đặt ống hay dùng máy giựt nhồi nhịp tim chi cho đau đớn, tôi gọi hỏi thằng em út nó cũng đồng ý. 
Thế là tôi vừa là con vừa là người “take care”  nên là người đại diện ký giấy tờ quyết định, tôi ký tên mà nước mắt lăn dài trên má....thế có nghĩa là tôi đây sắp mất mẹ . Khi ba mất tôi không có mặt .... còn với má tôi lo từng bữa ăn thuốc uống, bảo sao tôi không buồn dẫu biết rằng đời người ai chẳng chết. Huống chi má tôi năm nay tuổi đã 90....ÔI ...SINH LY TỬ BIỆT, tôi báo tin con gái tôi từ Seattle bay về gặp NGOẠI lần chót, đi làm tan sở là bay về California khẩn cấp không mang theo hành lý chỉ có bộ đồ mặc trên người ....các con tôi rất thương bà ngoại, ngược lại bà cũng rất thương các cháu, nhứt là thằng con trai thứ hai của tôi, bà thương cháu thương cả người yêu của cháu .

Ngồi canh bên mẹ

      Qua ngày thứ hai mẹ tôi vẫn mê man không tỉnh lại bao giờ, nhìn trên máy có khi nhịp đập trái tim chỉ còn một lằn gần như bằng phẳng, họ bảo có thể bà đi trong đêm nay hoặc trể lắm là sáng mai, họ chuyển lên căn phòng khá rộng để con cháu tụ họp nói lời vĩnh biệt và rước Sư Thầy tụng kinh siêu độ, nhưng chờ ...chờ ...đến ba giờ sáng bà vẫn chưa đi, nên tất cả ra về chỉ còn tôi với thằng em út ngồi canh bên xác mẹ ....tôi không dám ngủ, nó cũng không dám ngủ vì không biết mẹ sẽ đi lúc nào, nên sẵn trên tay có chiếc ipad tôi viết vội vài dòng, những cảm xúc của tôi khi ngồi bên thân xác mẹ lần cuối 

Đêm nay tôi thức ngồi canh 
Để nghe “thần chết” đến mang mẹ về
Lòng buồn hỏi mẹ về đâu ?
Cầu mong cho mẹ về nơi niết bàn 
........
Ước gì níu được thời gian
Để tôi còn mẹ ....dù nay đã già
Ngồi nhìn lạnh buốt buồng tim 
Tôi không dám ngủ ..sợ mẹ đi không về
.........
Biết rằng trong cõi “nhân luân”
Sinh già bịnh tử con đường phải qua
Nhưng lòng vẫn thấy xót xa 
Hỏi tôi trả nghĩa sanh thành đủ chưa?
........
Giờ không thấy mẹ sớm trưa
Để nhìn miệng mẹ khi cười sún răng
Giờ tôi mất mẹ thật rồi 
Bông hồng màu trắng mẹ già qui tiên .....


Hình Toàn 

2 comments:

trường tôi said...

Rất cảm động ! Bây giờ bớt buồn rồi phải không ?
Một người bạn

Katie co5rg said...

Bác gái vẫn còn lưu luyến con cháu và thương, không nở xa lìa đứa con hiếu thảo như Hình Toàn hé.