KIÊN GIANG TIỂU THƯ
Đưa
tay xé tờ lịch cuối cùng của tháng hai. Tháng ba đang đi về đây. Trời tháng ba
năm nay hình như ấm hơn mọi năm. Sáng thức dậy thấy nắng lên thật sớm. Từng vệt
nắng vàng đầu mùa trong vắt xuyên qua cửa sổ như xua đi cái u ám của mùa đông
lê thê, ròng rã mấy tháng trời nay. Buổi sáng cuối tuần trời thật đẹp.
Như mùa đông sắp giũ áo ra đi. Chả bù mọi năm cho đến cuối tháng tư trời vẫn
còn tuyết. Sáng nay bầy chim trốn tuyết của mùa đông kéo nhau bay về tổ
xưa, chúng ríu rít bên khóm thuộc bài kế bên phòng ngủ, tôi yêu vô cùng
tiếng hót nghe thật vui tai của chúng như báo hiệu mùa xuân
đang từng bước đi về. Thành phố như quang đãng hơn, như sắp cởi bỏ bao
phiền muộn để bước sang một ngày mới. Thành phố như sắp hồi sinh
mà...
Tự nhiên hôm nay tôi
muốn viết. Muốn viết một chút gì đó cho tháng ba nầy. Tháng ba và tôi. Tháng ba
mà nghe Ngoại kể lại tôi chào đời vào một đêm mưa gió. Tháng ba đã nằm
trên tờ khai sinh của tôi một thuở lâu lắm rồi mà mỗi khi nghe tháng ba về,
lòng tôi lại hòa vỡ ra, tôi nghe một chút bồi hồi, xao xuyến nào đó dấy lên pha
chút ngậm ngùi. Các con tôi đưa Mẹ nó đi ăn Dim sam mới về gọi là mừng
Birthday của Mẹ. Ngày sinh của tôi mà chừng như tôi vẫn thờ ơ không nhớ nữa. Tôi
không có thói quen mừng ngày sinh nhật. Thế mà sáng nay, sáng thứ bảy tôi không
ở nhà được như mọi khi, bằng mọi cách các con bắt Mẹ nó phải xuống phố. Tôi
lười biếng cái chuyện lượn phố, ngắm hàng như cái thời thiếu nữ xa xưa. Tôi bảo
các con:
- Xuống phố làm gì, mẹ có cần mua sắm cái chi đâu. Cho Mẹ ở nhà có được không
con gái? Thứ bảy của Mẹ mà. Nha con. Đừng bắt Mẹ đi ...
Con Ty nguây nguẩy lắc đầu, quả quyết từ chối lời Mẹ nó:
- Thứ Bảy nào tụi con tha Mẹ, chứ thứ Bảy hôm nay Mẹ phải đi.
Con My, thằng Bê vỗ tay tiếp theo lời chị nó:
- Đúng vậy. Mẹ phải đi mới được.
Vậy mà tôi đã có một buổi sáng thứ bảy thật vui, thật đầm ấm bên gia đình. Tôi bồi hồi
nói lời cám ơn các con. Nhìn chúng nó líu lo, nũng nịu bên Mẹ để thấy lại cái hạnh phúc mà tôi thật sự có
trong lúc nầy. Tôi nghe lòng rưng rưng. Tôi chạnh nhớ Má. Tôi may mắn hơn Má
nhiều lắm và thương người vô cùng. Mấy hôm nay Thầy Viên post bài thơ "Qụa
lắm" gửi đến học trò và bè bạn. Tôi rất thích bài thơ nầy. Âm điệu
gợi nhớ một cái gì thật xa của đời tôi mà lâu rồi tưởng chừng đã lãng quên.
Cô em Huệ xinh xắn
Tha thướt và yêu kiều
Tha thướt và yêu kiều
Đôi môi thật dễ yêu :
- Ôi, ănh thì quạ lắm
Ta ngọng hết trả lời
Tìm từ nói bừa phứa
- Anh là như thế rứa
Kết tội nữa hay thôi
Tội anh thì nhiều lắm
Tha cho cũng may đời
Nếu còn muốn sánh đôi
Thì đừng cọ quạ lắm
Được tha còn nhúng nhẳng
Nhớ mãi lời mắng yêu
Nửa khen nửa chọc trêu
Anh...ăng thì... quạ lắm
. Thầy tôi nhại giọng Huế viết bài thơ thật vui. Cái giọng của đất Thần
Kinh mà ngày còn thơ mỗi lần làm điều gì sai tôi hay bị Ngoại mắng yêu
- Cái
mặt mầy không biết sao mà giống chi cái thứ trọ trẹ đó quá hỏng biết.
Cái thứ trọ trẹ ở
đây mà Ngoại nói là Ba Tôi, là người sanh thành ra tôi. Thế mà chưa có lần
tôi biết mặt "cái thứ trọ trẹ" đó nữa. Thế có bất công không ?.
Nghe má kể lại Ngoai thương Ba tôi lắm và có điều tôi thắc mắc là làm sao Má
tôi -một người con gái chất phát Nam Kỳ- lại có thể đến với Ba, với cái giọng
nói thật khó nghe của Ba như thế. Ngày còn nhỏ đi theo Má gặp bạn
bè xưa của Ba Tôi, ai cũng nói "Con nhỏ giống Ba nó như đúc"... Mỗi lần
nghe ai nói như thế tôi buồn lắm. Chỉ biết buồn thế thôi nhưng chẳng dám hỏi Má
"Ba con đâu". Có hỏi thì thấy Má long lanh ngấn lệ và trả lời:
- Ba đi xa chưa về.
Trên tấm khai sinh
của tôi nơi chốn tôi chào đời là làng Vĩnh thanh Vân Rạch Gía. Như vây tôi là
người Rạch Gía 100% mà sao Ngoại cứ mắng là "giống cái thứ trọ trẹ"
Tiếng Rạch Gía thì có gì mà trọ với trẹ. Có họa chăng nó giống như "bắt
con cá gô bỏ chong gổ nó nhảy gột gột" thì có. Đọc lại bài thơ lần nữa
và tôi muốn email nói với Thầy:
- Em là Huệ đây nè
Thầy ơi. Thầy viết thơ chộ ai rứa!
Nhưng muốn dành một
sự ngạc nhiên cho Thầy ở bài viết nầy. Như vậy tôi là "Huệ" phải
không? Tôi nhớ có một lần một anh bạn đồng nghiệp cùng trường trong ban Văn mới
về Rạch Gía, anh đến nhà chơi. Trong lúc trò chuyện chợt nhìn tôi thật
lâu và nói:
- Nét mặt Cô và cái
họ của Cô không Huệ thì cũng là Bắc Cờ, cô không thể là dân Nam Kỳ Rạch Gía được.
Anh chàng bạn
đồng nghiệp người Huế kia làm thầy bói coi vậy mà trúng y boong. Tôi là
Huệ. Má giận Ba, ghét Ba bao nhiêu thì trái lại Ông Trời tạo ra tôi giống
Ba như đúc, cái chất Huế vẫn còn rành rành đó trên khuôn mặt tôi, duy chỉ có giọng
nói tôi là "con cá gô" gặt mà thôi, nhưng mà đi đâu khi ai hỏi
về cái gốc gác của mình thì tôi rất tự nhiên và nói rằng:
- Dạ thưa tôi
là người Rạch Gía.
Thì đúng rồi
còn gì nữa phải không bạn?. Tôi không là Rạch Gía thì gốc gác tôi ở đâu?Tôi chưa một
lần đặt chân đến Huế của Ba tôi khi Ba đã đi xa từ lúc tôi còn nằm trong
bụng Mẹ, thì tôi không là người Rạch Gía thì là người ở nơi mô? Ngày còn nhỏ
tôi mơ một lần đến Huế để đi tìm cái cội nguồn của mình mà đã bị Má chối bỏ
không cho tôi nhìn nhận.. Cái đất Thần Kinh thơ mộng đó chỉ có trong tôi qua
sách vở mà thôi từ Cầu Trường Tiền sáu nhịp nằm vắt ngang sông Hương êm ả. Nào
là Lăng Tẩm. Nào chốn Đế Đô. Nào là Thiên Mụ vv Nghe Má nói gia đình Ông
Nôi tôi ở Thừa Thiên và như một định mệnh ngày ra đi Ba có dặn Má rằng:
- Mai nầy nếu có chuyện
gì đi nữa thì em hãy ra Huế đến Thừa Thiên tìm ngôi nhà thờ... và gia phả của
dòng họ Ba tôi ở đó.
Nghe nói Ba
là con quan chi chi đó. Về Ba tôi chỉ biết thế thôi. Tôi như một giọt máu
của Huế bỏ lại bên trời Rạch Gía nầy. Ba đi ngày ấy và mãi mãi không có lần trở
lại, trên tấm khai sanh của tôi ngày ấy vẫn có tên họ Ba nhưng còn thêm hai chữ
vắng mặt cạnh bên. Tôi lớn lên trong tình yêu của Má của Ngoại cho đến một
chút Huế sau cùng còn lại của tôi cũng bị chặt lìa, cắt đứt khi một đêm
kia Má đã đốt tất cả thư từ và hình ảnh của Ba. Sự oán giận người bội bạc
đã khiến Má làm chuyện đó. Đôi lần tôi tự hỏi " Ba có bội bạc Má con tôi
chăng? " và tôi đã nói với Má:
- Hay là Ba đã đi
đâu đó và không có lần trở về bên vợ con.
Má bảo là Má không
biết. Nhưng hình như Má dấu tôi một cái gì đó. Có lần lựa lúc Má vui tôi
thỏ thẻ hỏi Má về Ba, về mối tình đầu đời của Má. Lúc đó tôi không còn thấy một
chút oán giận nào ở Má. Má say sưa kể mối tình của một cô gái quê miền Nam và
chàng trai đất Thần Kinh một lần xuôi bước về phương Nam làm việc. Ba làm Công
chức tỉnh vẽ họa đồ đến ở trọ nhà kế bên Ngoại để rồi yêu người con gái
chất phát mới lớn nơi đây. Đó là Má, người con gái Nam Kỳ. Má như trẻ lại. Má
nói mà Má cười ngất "Ba con quan liêu lắm. Huế mà. Má nhớ ổng gọi Má
"Em ơi" Con biết Người Nam Kỳ của mình mà, má thật thà trả lời
lại "Ơi". Lúc đó Ba bắt lỗi liền "Cái thói phép nhà ai, chồng
gọi vợ mà vợ ơi"
Rồi Má tiếp theo:
- khoảng thời gian mới cưới má và ba hạnh phúc lắm. Ba con rất ngọt ngào được cảm tình của mọi người nhất là của Ngoại.
Rồi Má mơ màng:
- Ổng làm thơ hay lắm". Tôi ghẹo Má liền:
Má yêu Ba hay là Má yêu thơ của Ba . Má cười thật dễ thương và nói:
- Lớn lên, nghe Má con đừng yêu thơ giống Má và đừng bao giờ làm thơ với ai.
Có lẽ từ chuyện Ba má tôi cho nên ít khi tôi viết thơ song làm sao mà không yêu thơ cho được. Khoảng thời gian sau nầy tôi viết thơ khá nhiều song lấy bút hiệu không cho Má biết, Tôi ghét Ba. Tôi giận Má. Sao Má không để lại một tấm hình nào của Ba cho tôi. Má cứ nói:
- khoảng thời gian mới cưới má và ba hạnh phúc lắm. Ba con rất ngọt ngào được cảm tình của mọi người nhất là của Ngoại.
Rồi Má mơ màng:
- Ổng làm thơ hay lắm". Tôi ghẹo Má liền:
Má yêu Ba hay là Má yêu thơ của Ba . Má cười thật dễ thương và nói:
- Lớn lên, nghe Má con đừng yêu thơ giống Má và đừng bao giờ làm thơ với ai.
Có lẽ từ chuyện Ba má tôi cho nên ít khi tôi viết thơ song làm sao mà không yêu thơ cho được. Khoảng thời gian sau nầy tôi viết thơ khá nhiều song lấy bút hiệu không cho Má biết, Tôi ghét Ba. Tôi giận Má. Sao Má không để lại một tấm hình nào của Ba cho tôi. Má cứ nói:
- Mặt con làm sao
thì ổng như vậy, như cái khuôn đúc qua vậy đó.
Điều Má trách Ba có
đúng không? Tôi không hiểu chỉ biết là Ba đi rồi mãi mãi không về thế thôi. Có
một uẩn khúc nào chăng trong cuộc tình của Ba Má mà cho đến giờ tôi cũng chưa
hiểu, chưa biết một cách rõ ràng. Có một điều là sau ngày sau tháng tư năm ấy
trên một tờ báo lúc đó có một bài phóng sự mà người viết đúng như cái tên
của Ba tôi trên tờ giấy khai sinh của tôi. Tên trùng là một chuyện thường
song Cái tên Ba trên tờ báo kia khiến tôi bàng hoàng cả buổi. Tôi mơ màng và tự
nhiên có một linh cảm nào đó khiến tôi nghĩ rằng có thể đó là người mà
tôi đang tìm kiếm suốt cả một quãng đời đã qua. Tôi cầm tờ báo đọc lại mấy lần
và lẩm bẩm một mình:
- Nếu đúng là Ba
thì bẽ bàng biết là bao nhiêu và tôi có cần thiết phải gặp lại nữa
không?
Thôi thì để Ba còn
sống mãi trong lòng tôi. Cho Ba còn đó như một bóng hình mà tôi mãi mài tôn thờ và trông có lần biết mặt để xem cái giọng trọ trẹ của Ba như thế nào, và để xem tôi
và người ấy có là như hai giọt nước mà mọi người từng nói không? và cái ý định
đi tìm, đi kiếm Ba từ bao năm nay đã lãng quên trong tôi mất rồi.
Từ đó đến
nay, bao nhiêu năm trời lặng lẽ trôi qua. Bây giờ có chắc gì Ba còn trên cõi đời
nầy nữa để mà kiếm, để mà tìm, để mà trong đời có lần âu yếm gọi Ba như bao
nhiêu đứa trẻ khác. Bao nhiêu tháng đợi, năm chờ và giờ đây tóc đã ngã màu mà
chừng như ước mơ xưa mãi mãi cũng chỉ là mơ ước. Thế thôi. Định mệnh đã an bài
như thế rồi và tôi biết sẽ không bao giờ có buổi tao phùng như tôi hằng mong đợi.
Thôi thì bài viết hôm nay như món quà sinh nhựt tôi viết cho riêng
mình. Như một kỷ niệm. Như một nén hương lòng xin dâng lên hương hồn của
người đã cùng Má tạo ra cái hình hài của tôi trên cõi đời nầy-
Và hơn ai hết tôi
biết rằng người cha mà cái giọng trọ trẹ như Ngoại hằng nói đó mà một
lần nào tôi hằng mong được gặp lại mãi mãi chỉ là một huyền thoại suốt
cuộc đời nầy mà thôi....
Thêm một tháng ba đến
và nỗi buồn vẫn còn mãi trong tôi
Đất khách và tháng
Ba
8 comments:
Chúc Mừng Sinh Nhật Tố Lang !
Happy Birthday !
Thạng Ba Hạnh Phục (Giọng Huệ)!
Bon anniversaire! Chị Tố Lang. Ôn Niên noái chi giọng Huệ nặng chừ..
Kỷ niệm buồn thì ai cũng có không ít thì nhiều, sinh nhật của Cô mà sao viết buồn quá vậy?
Happy Birthday Cô !
Người Dallas
Chúc Mừng Sinh Nhựt cô giáo cũ, chúc cô vui vẻ nha, cô thấy hong nhờ bài thơ “ Lục Tĩn “ dở ồm của em mà đã có những nhân vật lâu rồi vắng mặt trên thi đàn TH nay lại trở về đó, vậy là vui phải biết cô ơi 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹👍👍👍👍👍👍👍🍻🍻🍻🍻🍻🍻🍻
Cô 5 RG
Chúc Mừng Sinh Nhật Tố Lang
Happy Birthday !
Tháng Ba Vui Vẻ bên các con
Xin chân thành cám ơn tất cả anh chị em, bằng hữu đã comment, đã gởi email, đã gọi điện thoại để chung vui cùng HTTL trong cái ngày mà gọi là Sinh nhựt
Như Thầy Nhựt đang ngao du sơn thủy mà tự nhiên hôm nay HTTL nhận được xâu bánh cà bắp của Thầy gởi qua email, vô tình Thầy gởi cho vui thôi mà lại trúng y boong ngày SN, cảm động lắm ông Thầy ơi
Không còn gì cảm động bằng trước những tình nghĩa đậm đà như vậy
Thân chúc tất cả mọi an vui và muôn vàn hạnh phúc
HTTL
Hoa Huệ sầu chi hoa Huệ hẻo
Hoa Huệ sầu đời trong héo ngoài tươi
Hôm nay đọc “ Tháng Ba và Tôi “
Lòng chợt nghe xúc cảm sụt sùi ,
Ca lí mưa mù trời, ảm đạm
Nổi buồn khắc khoải Huệ hoa ơi
Nổi buồn khắc khoải mãi khôn nguôi
Post a Comment