Friday, March 8, 2019

TRIỆU VÂN VÂN (kỳ 4)


Related image

______________


MẠCH VẠN NIÊN


            Cái quán cà phê Tàu mà tôi bất đắc dĩ phải ghé vô để xả bầu tâm sự là một cái quán cũng tương đối lớn nằm ngay góc đường hơi cũ kỷ giống như khu Chợ Lớn. Nó chẳng khác những quán cà phê của người Tàu ở Việt Nam là bao nhiêu. Giá cả cũng bình dân, ly cà phê hắc xịt giá 10 baths (gần 50 cents), ly nước đá chanh 5 baths. Giờ nầy gần 10 giờ sáng nên thầy chú chắc cũng bận trong sở nên quán vắng khách, chỉ lai rai vài người. Tôi hỏi cô chủ quán có cái shopping nào gần đây không vì Vân nói muốn mua một cái váy ngắn. Cô chủ nói đi qua khỏi cái Hotel mà lúc nãy cô chỉ khoảng chừng 300 thước là có cái mall thật lớn. Tôi càm ơn trả tiền rồi hai đứa nhanh nhẩu tiến về phía đó.

            Cái thương xá lớn thật tôi chưa từng thấy trong đời mặc dầu ở Việt Nam cũng có Thương Xá Tax và Thương xá REX mà tui từng dẫn đào đi mua sắm. Tuy vậy tôi cũng biết chút ít nhờ coi phim và đọc sách nên không bỡ ngỡ. Còn Vân thì choáng váng mê mẩn cả hồn. Chúng tôi dạo vài vòng rồi cuối cùng quyết định bước vào một tiệm chuyên bán quần áo phụ nữ. Vân lựa ba bộ cho tôi xem rồi hỏi tôi cái nào đẹp. Tôi thích đơn giản không màu mè nên chỉ ngay chiếc váy màu xanh đen đậm có bông hoa trắng phía trên và đường viền nhỏ như cái cành chạy dài phía dưới. Vân vào phòng thử mặc và bước ra cho tôi xem. Với chiếc váy cao khỏi đầu gối để lộ đôi chân nỏn nà thon đẹp khiến Vân trông chẳng thua ai. Quả thật lâu nay tôi không để ý mấy đến Vân. Bây giờ với chiếc váy nầy lần đầu tiên nhìn kỹ Vân bỗng nhiên lòng tôi xao xuyến. Tôi nói với Vân em quả thật đẹp và quyến rủ với chiếc áo nầy. Nàng hình như mãn nguyện không thèm thử mấy cái váy khác. Chiếc váy giá 250 baths, khoảng 10 đô nàng vô cùng ưng ý. Tôi định lao ra khỏi quán thì nàng kéo tôi tới khu bán đồ nội thất. Nàng rờ hết hộp nầy tới hôp khác. Mỗi hộp 10 cái và đủ mười màu khác nhau. Tôi hơi thẹn nhưng nàng tỉnh bơ hỏi tôi thích cái nào. Tôi bèn chỉ đại vào một hôp. Một hộp mười cái chỉ 150 baths, khoảng 7 đô. Quá rẻ. Cô bán hàng nói thứ nầy là one size fit all. Ai mặc cũng vừa. Tôi nói vậy Vân mua giùm tôi một hộp khác, đừng giống hiệu của Vân để biếu má Thu Nga, nàng Nguyệt mà lâu nay tôi thấy thương cảm vì có ông chồng nhậu nhẹt say xỉn. Nàng lườm tôi nhưng tôi tỉnh bơ nói với Vân rằng hãy nói của Vân mua tặng đừng nói của tôi mua cho và cũng đừng nghĩ gì bậy bạ. Nàng mim môi cười lém lĩnh !

            Trong mall cũng có quán ăn lộ thiên để ngồi ăn và nhìn người qua kẻ lại . Chúng tôi ghé cái quán Hủ Tiếu Mì giống y hệt mấy cái quán ở Bến Xe Rạp Hát Châu Văn cũ ở Rạch Giá năm xưa. Tôi khoái quá kéo Vân ngồi xuống cái ghế sát bên kệ nấu và hỏi Vân ăn gì. Nàng nói nàng giỏi tiếng Tàu để nàng kêu và hỏi lại tôi. Tôi cười nhìn nàng xin bà chủ cho em một tô hủ tiếu nhiếu thịt bầm, nhiều hẹ. Nàng chỏ miệng vào người đứng bán to mập và xổ một tràng tiếng Tiều. Liếc qua bàn bên thấy một ông đang dốc một hủ đường vào Tô Hủ Tiếu khô. Trời đất ! Ăn hủ tiếu kiểu nầy thì phải gọi là chè hủ tiếu mới phải ! Nhìn lại thấy cái kệ mình ngồi cũng có một hủ đường. Thì ra đó là cách ăn Hủ Tiếu Mì của người Thái. Điều nầy nhắc tôi nhớ tới Phở ở Hà Nội. Hồi tôi ra đó mười năm trước ghé quán phở sợ bị chặt chém vừa hỏi giá một tô phở bao nhiêu thì bà nấu phở làm liền ba tô và mỗi tô dốc cho một muổng canh bột ngọt. Tôi chới với chưa kịp ngăn đành phải kêu ba tô khác không có bột ngọt và trả tiền sáu tô. Bạn nào có ra Hà Nội nhớ rút kinh nghiệm. Tôi đã "trải nghiệm" cái lối buôn bán kiểu chợ cá Trần Quốc Toản nầy rối !

            Đi chơi được ăn mì gõ kiểu Việt nam mà thiếu bia thì thật uổng. Tôi bèn kêu thêm một chai bia. Bia Thái Lan to hơn bia 33 của Việt Nam và gần bằng chai bia lớn mà chữ Thái ngoằn nghèo nên tôi không nhớ tên. Rót đầy ly có đá hỏi Vân uống không, nàng gật đầu và cầm ly bia nốc cạn. Tôi chưng hửng ! Nàng cười  và nói gần Vân một thời gian nữa anh sẽ có nhiều ngạc nhiên. Đừng mời nửa nghen Vân uống hết luôn chai bia còn lại của anh đó !

            Ăn xong chúng tôi tiếp tục dạo phố. Đi một đổi tới một ngả tư có cây cảnh và bãi cỏ thật đẹp. Trong vườn cỏ có cái miễu tương đối to. Thấy một cặp trai gái đứng nghiêm chỉnh khấn vái trước Miễu. Khi họ đi rồi tôi mới tò mò ghé mắt xem Miễu thờ ai. Té cái miễu thờ Cái Nguyên Thủy của ông Adam được gọt đẽo bằng gỗ đủ ba bộ tam sên. Hỏi một cặp vừa khấn vái xong thì họ đáp họ đang Cầu Tự. Họ nói cái miễu nầy rất linh Cầu Con Trai có Con Trai, cầu Con Gái có Con Gái ! Tôi chợt nhớ ở bên Nhật cũng có một làng thờ cái nầy trong Đình bằng Gỗ thật dài và thật to và mỗi năm có cuộc rước Thần thật vĩ đại. Các cô gái
muốn  có được đức lang quân ngon lành cường tráng và con cái đề huề thì dành nhau mà khiêng Thần đi rước quanh Làng. 

            Mạch vạn Niên

10 comments:

trường tôi said...

Hồi đó lúc xí muội mới vô trại tị nạn Songkhla Thái Lan thấy họ bán đường rẻ hơn muối rất là ngạc nhiên ,cho nên ngày nào cũng nấu chè ăn mỗi ngày bù lại những ngày ở VN phải nhín từng chút, chời!Đại ca đi tị nạn mà y như là đi du lịch đúng là số hưởng...
Kẻ đứng nhìn kkk

Katie co5rg said...

Đọc bài của sh/ MVN muội mắc cười cái đoạn ... bán đồ “ Nội Thất “ làm tưởng hai người định đi mua bàn, ghế, tủ, giường để chuẩn bị cho loan phòng, té ra là nàng muốn sắm “nội y” ... còn cái vụ ăn hủ tiếu bỏ đường KT hỏng biết nghen.
Huynh đi tỵ nạn mà sướng hé, y như đi du lịch, riêng KT ở Mã Lai đúng là Buồn Lâu Bi Đát thê thãm lắm huynh ơi, trời mưa ngủ ngồi như cơm bữa á.

Quang Minh said...

Người có số đào hoa
Chẳng bứng được hoa đào
Bị người ta chôm mất
Nay kể chuyện xưa xa

Quang Minh said...

" Ngộ ái bị, nì bú ái ùa "
Em lấy chồng rồi tim vẫn còn khua
Đêm đêm nhung nhớ đi tìm mộng
Sáng dậy. Ô kìa! ai cạnh ta kia
Hi hi hi...

machbinhmy@gmail.com said...

Ông Đạo ơi !
Mấy ngày nay thấy ông đạo thẩn thờ, tưởng ông đạo nhập thất tịnh khẩu. Té ra ông Đạo đã ngộ cuộc đời là gió thoảng mây trôi nên vẫn bước chân tu đi giữa cuộc đời có có không không.
Ông viết trên vách phòng tắm: "Cám ơn đời cho ta thêm một ngày để yêu thuơng. Vậy thì "cứ yêu đi chiều hôm tối rồi".
Ngày xưa hồi còn học trung học tôi cũng từng dán trên vách câu nói của Ba Của Dũng (Trong Đoạn Tuyệt) câu nói dặn Dũng trước khi ông lâm chung: " Hãy giữ lòng vui, giữ tâm hồn cho trong sạch và đem hết nghị lực ra làm việc". Câu ấy theo đưổi tôi suốt cuộc đời. Nhờ vậy mà lúc lên voi cũng như khi xuống chó không làm tôi nản chí !
Còn ông đạo đã từng theo Trần Huyền Trang sang Tây Phương thỉnh Phật, ta bà trong cõi nhân gian thất thập cổ lai hi như tôi rồi, có gì buồn thì đi tìm 'mỹ nhân ngư " ?!
Và nếu :
Lòng trần còn tơ vương khanh tướng
Thì Đường trần mưa bay gió cuốn còn nhiều anh ơi ! (Chiều Mưa Biên Giới - Nguyễn Văn Đông )

Quang Minh said...

Hi hi hi....
Tôi sống làm sao được Vạn Niên
Tơ vương khanh tướng lắm ưu phiền
Thân tàn ma dại đà từng trải
Sống lại chết đi đã mấy phen

" Thất thập cổ lai " đà sống đủ
Lòng trần khanh tướng chẳng đua chen
Mỹ nhân thiên hạ người đưa đón
Đâu dám ho hen lắm lụy phiền

Thẹn với bạn bè đi lủi thủi
Lâu dần cô lẻ thét rồi quen
Mừng cho bằng hữu chim liền cánh
Hạnh phúc tràn trề thọ, lộc nghen



Đường trần mưa gió thân cằn cỗi
Trong cõi nhân gian gắng tịnh yên
Yêu thì yêu yếu xìu

Quang Minh said...

Xin lỗi tôi làm thơ ngay trên phone
Nhiều khi quên check cứ gửi liền
Đôi lúc không ngờ kèm luôn nháp
Nhìn lại chời ơi thiệt quá phiền

Quý vị bỏ qua xin chớ trách
Nhất là anh bạn Mạch Vạn Niên
Hi hi hi

Quang Minh said...

Còn tui đi cùng ghe với Trường Tôi, ăn muối thay đường để uống nước cho đở đói

Hu hu hu...

trường tôi said...

Đại ca Vô Kỵ ơi, Sư Phụ Châu Bá Thông đang ở Phú Quốc nhắn tin hãy mau tới giúp ,vì có nhiều nàng tiên cá đang bao vây kkk...
Người kêu gọi

machbinhmy@gmail.com said...

Ở Phú Quốc thì các nàng tiên cá khắp năm châu bốn biển đủ mọi màu da.
Nhắc ông Thầy cứ ôm nàng Tiên Cá Rạch Giá là chắc ăn !

Vô Kỵ