Saturday, March 30, 2019

TRIỆU VÂN VÂN (Tiếp Theo & Hết )


Image result for balanga bataan

____________________

MẠCH VẠN NIÊN

            Tôi chạy thục mạng không biết trời đất bỗng nhiên vấp cái gì chắn ngang khiến té nhào tay chân sóng soài. Lồm cồm ngồi dậy tuy còn sợ nhưng cũng nhận ra là cái rễ xoài lộ thiên. Tôi thấy đau đau cái chân nên phải đi cà nhắc và cũng may quá có đám người đi ngược chiều vừa trờ tới. Tôi cố gắng chịu đau đi đứng bình thường thì cũng vừa tới Vùng 5. Mừng. Vì từ đây đến  các Vùng 4,3,2,1 có đèn đuốc sáng trưng và nhà cửa chen chúc.



            Đi gần tới Vùng 2 thì thấy đỡ nhiều. Ghé vào nhà Thúy thì mới hay các Đệ Tử của nàng nói nàng đi chơi Manila với bạn hồi trưa thứ bảy nầy, ngày mai mới về. Tôi tiu nghỉu không biết làm sao chẳng lẽ quay về lại đi ngang con đường tối thui đó. Chợt nhớ ra Thằng Tỷ tôi liền ghé nhà nó. May quá nó có ở nhà. Tôi nói định tới nhà Thúy nhưng nàng không có nhà đêm nay. Tỷ nói anh đừng lo, em cho anh một đêm thần tiên tối nay, chờ em một chút nghen. Nói xong nó đi đâu không biết và dẫn về hai cô gái và giới thiệu là mấy em nuôi một đứa tên Liễu khoảng ngoài 25 và một đứa tên Huyền chừng 18. Rồi nó dẫn chúng tôi đi ra quán Bar. Cái Bar nửa sáng nửa mờ, Liễu ngồi cạnh tôi còn Huyền thì kế bên Tỷ. Nó nói anh cứ uống chừng nào muốn về thì nói Liễu đưa anh về phòng em, nàng là của anh để anh cưng chiều nàng đêm nay. Và còn nói với Liễu tôi là người ơn của nó Liễu phải cư xử đặc biệt với tôi. Còn nó thì có chỗ ngủ riêng tôi đừng quan tâm.

            Không biết Tỷ nói gì thêm với Liễu mà Liễu săn sóc tôi như người tình lâu năm. Uống khoảng 5 lon San Miguel thấy sừng sừng tôi nói Tỷ thôi đủ rồi mình về. Đúng như Tỷ nói, Liễu và tôi tay dắt tay nhau về phòng Tỷ và đêm đó nàng ngủ chung với tôi. Hơn nửa năm không gần đàn bà tôi chới với loạn cuồng với Liễu, người tình một đêm dày dạn kinh nghiệm chiến trường.

            Sáng hôm sau tôi trở về nhà. Triệu vân Vân là người quan tâm đến tôi nhất, nàng đón tôi ở cửa và hỏi han tôi đủ điều. Tôi phải nói dối vì giận Chồng Nguyệt nên không muốn ngủ ở nhà phải ra Vùng 2 ngủ nhà Tỷ. Chồng Nguyệt cũng đã tỉnh táo, không biết vì nể tôi hay biết mình lỗi thật nên có lời xin lỗi. Tôi nói nếu anh chị được qua Mỹ mà anh còn tánh gia trưởng hay đánh vợ mỗi khi bất bình thì có ngày anh phải ngồi tù và mất luôn cả vợ đó. Nguyệt nhìn tôi như ngầm cám ơn.

            Một chủ nhật nọ Vân rủ tôi đi ra Morong tắm biển. Morong là thị trấn tướng đối nhỏ nhưng có bờ biển hướng ra Thái Bình Dương rất sạch và là nơi du khách có thể tới để tắm biển. Morong cách trại Bataan chừng 9 cây số về hướng Nam. Trên đường đi ra khỏi trại phải đi ngang qua vùng 2 và chúng tôi vô tình gặp Thúy, tôi phải giới thiệu nàng đây là Triệu Vân Vân học trò của tôi còn Thúy là Cô bạn Láng Giềng. Hai người chào nhau. Thúy ghé tai tôi nói nhỏ Bồ đừng dụ con gái người ta nghen, tôi nói tôi từng bị con gái dụ chứ chưa dụ con gái bao giờ bằng chứng hồi xưa Bồ tới nhà dụ tôi đi chơi nhớ không. Nàng kín đáo nhéo mông tôi một cái đau điếng.  

            Chúng tôi ra khỏi trại là có xe chờ sẵn đón khách. Xe nhỏ như minivan nhưng chủ nhật thì lúc nào cũng có vì biết hơn mười ngàn người tị nạn ở đây thường ra Morong chơi ngày chủ nhật.  Ra tới nơi Vân đi ngay đến tiệm bán đồ tắm lựa ngay một bộ và gửi quần áo đồ dùng để đi tắm biển. Nàng lựa bộ bikini nửa trắng nửa đỏ để mua rồi mặc vào và quấn chiếc khăn che phần dưới nhưng không che nổi tấm thân ngà ngọc nẩy nở săn chắt của cô gái 18 cái xuân. Phải nói với bộ bikini nàng hóa thân là cô gái tân thời đúng nghĩa và cũng là một thần vệ nữ. Tôi sung sướng vì có nàng hôm nay nơi bờ biển tương đối đông người ngày chủ nhật nầy. Nàng tung tăng đùa giỡn với tôi trong sóng nước hồn nhiên. Tôi quên mất mọi sự việc trên đời khi ở bên nàng.

            Tắm xong chúng tôi thay đồ và lựa một cái kiosk người ta xây cũng trên bãi cát nhưng gần đường lộ và có hàng dừa râm mát ngồi hưởng thụ. Nàng nói hôm nay chúng ta dìu nhau về nhà trong men rượu nghen anh. Tôi hỏi nàng uống được mấy lon San Miguel mà đòi say với tôi. Nàng không trả lời đi vào quán xách ra chai cognac chừng nửa lít rồi nói chúng ta chơi thứ nầy, bia San Miguel tầm thường lắm. Tôi há hốc mồm. Nàng nói hồi còn ở Việt nam nàng với a bả (ba nàng) thường về quê ngoại ở Bãi Sào uống rượu đế với ổng nên chỉ thích rượu mạnh. Tôi thật không ngờ nhưng cũng hỏi nàng mình chơi sec hay pha soda. Nàng nói uống một ly sec cho biết mùi rượu trước rồi sau đó mình pha soda. Tôi thấy có lý cụng với nàng ly sec trong niềm tự hào đã gặp tri kỷ. Chúng tôi ngà ngà say tôi bảo nàng  ngưng thì cũng vừa uống hết chai rưọu. Tôi hôn lên môi nàng mà nghe men rượu quyện vào nhau.

            Thắm thoát cũng xong khoá học, tôi làm đại diện lên bục ngõ lời cám ơn bà giáo. Nói thật tôi phải dùng đến Tự Điển của Nguyễn Văn Khôn để viết lên bài diễn văn tuyệt vời. Tôi kín đáo nhìn thấy Vân và Nguyệt nhìn mình với đôi mắt cảm phục và tự hào. Dù sao cũng không bỏ công làm phụ giáo.

            Tình yêu của tôi và Vân mỗi ngày một sâu đậm và rồi việc gì đến cũng phải đến. Triệu Vân Vân có tên trong danh sách một tuần nữa thì được định cư còn tôi thì chưa biết đến bao giờ vì lẽ ra phải được đi sớm vì là cựu quân nhân nhưng vì có thằng em bảo lãnh nên phái chờ Hội Thiện Nguyện bên đó. Vì vậy mà đến giờ cũng chưa biết hơi tăm. Với gương mặt trầm trầm và bí ẩn Vân nói mình ra Balanga chơi và em sẽ có món quà đặc biệt tặng anh.

            Chúng tôi đón xe ra Morong rồi từ Morong xe phải chạy xuyên qua đèo núi chập chùng để đến Balanga City ở bờ bên kia của bán đảo. Chiếc xe đò tương đối nhỏ, cái băng ghế lẽ ra chi đủ cho 4 người nhưng họ nhét tới 5 người. Tôi và Vân nhỏ con ngồi nép sát vậy mà cũng bị hai cô người Miên phốp pháp ngồi bên kia lấn và còn nói gì đó khiến Vân tức mình xổ ra một tràng tiếng Miên mà tôi chỉ lùng bùng lỗ tai (tâu xà rông xong cà mau xâu cà na xa tùm lum...) khiến hai cô kia tịt ngòi với gương mặt giận dữ của Vân. Tôi hỏi Vân họ nói gì mà Vân ăn thua đủ vậy. Nàng với gương măt còn giận nói tụi nó nói bậy về hai đứa mình anh đừng tìm hiểu và còn lấn nữa khiến em phải tức giận. Vân càng tức giận tôi càng thấy đáng yêu nên ôm eo ếch của Vân kéo sát vào mình và nói kệ họ mình chịu khó ngồi chật mà ấm cúng.

            Ra đến Balanga cũng mất hơn một tiếng đồng hồ. Thành phố đối diện với thủ đô băng qua Vinh Manila. Chúng tôi thấy đói bụng nên vào chợ gọi cơm chỉ. Họ biết mình người tị nạn nên đưa muổng nĩa còn phần lớn dân địa phương họ ăn bốc. Ăn xong Vân nói tôi tìm khách sạn nghỉ trưa. Tôi hỏi chị bán cơm chị chỉ ngay đầu phố có Căn Phố Ba Tầng là cái Hotel. Chúng tôi đến đó và nói với quản lý chỉ nghỉ trưa khoảng 2 tiếng nên họ không đòi hỏi giấy tờ.

            Vân vào phòng vội vô ngay nhà tắm. Tôi nghe tiếng nước xối xả mà lòng nôn nao. Tắm xong Vân vận chiếc khăn trắng chứ không mặc quần áo. Nàng mĩm cười nhẹ nhàng. Hồi nãy em hứa tặng anh món quà đặc biệt, bây giờ đây là món quà đó nếu anh không nhận thì chúng ta coi nhau như người xa lạ. Tôi nói còn anh chàng bên Mỹ thì sao. Nàng nói nàng không yêu anh ta và việc đó nàng biết lo toan. Em không hối hận đâu vì anh là người đầu tiên của em và cũng là người em rất quý mến và kính yêu, anh xứng đáng là người đầu tiên đến trong đời em. Tôi dịu dàng bế Vân lên giường cỡi tấm khăn trên mình nàng đem lót lên giường cẩn thận.

            Vân bây giờ như con mèo ngoan nằm gọn trong tay người chủ được cưng chìu. Tôi lấy hết kinh nghiệm đưa Vân vào động hoa vàng như Gã  Lưu Nguyễn lạc Đào Nguyên. Những cánh hoa lả tả nhẹ nhàng rơi trong cơn gió thoảng, Vân nhặt lấy đưa lên môi hút những vị ngọt đầu đời như chưa bao giờ được nếm được vị ngọt của tình yêu. Những giọt băng trinh vẽ nên những đường hoa văn tình sử tạo thành bức kỷ hà đương đại nhớ đời. Tôi nghe thanh thoát tâm hồn vì Vân siết chặt cổ tôi và cắn nhẹ vào đôi tai. Tôi sung sướng trong nỗi đau nhẹ nhàng và biết thế nào là cái thú đau thương. Chúng tôi say sưa quên mất giờ giấc, nhưng rồi cuối cùng cũng phãi ra về. Trên đường về chúng tôi ôm chặt nhau mặc kệ mọi người và chẳng đứa nào nói với nhau lấy một lời.

            Ngày ra đi tôi đưa Vân lên xe buýt, mắt nàng đỏ hoe. Xe chầm chậm chạy nàng còn đưa tay ra cửa sổ năm lấy tay tôi như không muốn xa rời. Được một tuần thì tôi nhận được thư nàng mà địa chỉ tôi nhớ như in số nhà 23.., Sonoma Ave, Thành Phố Seaside, Caifornia, 9....USA. Cùng lúc cũng nhận được thư vợ từ Việt Nam sang. Tôi cầm hai lá thư buồn bã đi xuống bãi cỏ gần bờ suối nằm đọc. Thư Triệu Vân Vân nói nàng nhớ tôi vô kể ước gì có tôi bên cạnh còn anh chàng si tình ỡ Mỹ thì làm nghề biển đi lưới xa bờ. Nàng không muốn ngày ngày sống với nỗi lo sợ phải mất chồng trên biển. Phải chi có tôi bên cạnh cuộc đời. Tôi tự an ủi Vân ơi em là người tài giỏi, có cá tính, biết nhiều thứ tiếng em sẽ phấn đấu và tìm được người xứng đáng trong đời nơi xứ Mỹ đầy cơ hội. Tôi xé lá thư và quăng xuống suối vì cũng vừa được biết vợ con tôi sau hai lần vượt biên thất bại đã nhất quyết sang Pháp đoàn tụ với cha mẹ vợ.

            - Làm gì mà nằm đây buồn bả vậy Bồ, bộ cô nàng đi rồi thất tình hả ? Thủy bất ngờ ở sau lưng tôi và nói câu đó.

            Tôi cười. Ừ ! Thất tình vì Bà Xã đã quyết chí định cư bên Pháp không biết bao giờ gặp lại. Nàng vôi nằm xuống bên tôi gác tay tay sau gáy.  Nàng nói tui cũng buồn như Bồ vậy đang cu ky một mình đây. Thôi chúng mình đi uống cà phê đi ./.
                        
                                                     HẾT

10 comments:

trường tôi said...

Ai kiu đại ca Vô Kỵ thiệt thà khai báo chuyện hồi đó dzị chời ! Tui méc Triệu Minh cho mă coi kkk...thiệt là...tình mà...
Người hay méc khà khà ...

machbinhmy@gmail.com said...

Triệu Minh là người con gái bản lĩnh, nàng biết hết những chuyện tình của Vô Kỵ với Ân Ly, Chu Chỉ Nhược, Tiểu Chiêu trước kia. Ngoài ra vài cái lẻ tẻ nữa của Vô Kỵ, Vô Kỵ cũng đã khai hết. Nàng không hể ghen vì biết bây giờ Vô Kỵ đã tu tỉnh chỉ ngồi nhả kẻ lông mày cho Triệu Minh mà thôi.
Yên chí đi Xí Muội.

Thích bò bía nguyễn said...

Bạn MVN ơi!
Người ta đi vượt biên ở trại tị nạn bị đói te tua và buồn muốn chết còn ông ở trại tị nạn giống như là đi du lịch, sứơng gì đâu! !!
Bạn quậy của ông

trường tôi said...

Coi chừng đại ca ui !Triệu Minh mà ra chiêu bất ngờ là đỡ hỏng kịp đó ,lúc đó phải chạy qua Mộng Lệ An cầu cứu sư phụ Châu Bá Thông ra tay cứu giúp kkk...
Người nhắc nhở

machbinhmy@gmail.com said...

Bạn Thích Bò Bía ơi !
Số Tử Vi của tui là ở trên vai ông Huỳnh Đế nên được ổng cõng đi chơi khắp nơi chứ tui đâu muốn.
Xí Muôi ơi !
Sư phụ Châu Bá Thông cũng đào hoa đâu thua gì Vô Kỵ nên bị Đường Tiểu Thư bế môn tỏa cảng còn giúp gì được cho huynh đâu mà nhờ.
Xí Muội ra tay xào bài cào vùa đi ráng thắng Triệu Minh giúp huynh đi. Môn võ nầy Triệu Minh thua xa Xí Muội đó !
Vô Kỵ.

Katie co5rg said...

Đại Ca Vô Kỵ có biết tuy nói là đi vượt biên nhưng có thấy khổ gì đâu nà, hỏi chớ có mấy người được vậy ta ơi...

machbinhmy@gmail.com said...

Ghi chú :
Bức hình trong bài viết là một góc phố của Balanga City, Philippines.
Cám ơn Cô Giáo đã post bức hình nầy. Balanga City cũng là thành phố cảng nhưng đối diện với thành phố Manila trong Vịnh cùng tên. Thành phố Balanga cũng là thành phố tương đối lớn và đang phát triển.

nhi said...

Nhị tôi vào đọc bài này của Mạch Đại Ca mà lòng ganh tị à nghe.

Phút Tạ Từ

Triệu tiểu thư ơi! Triệu tiểu thư
Từ hôm tiễn biệt dạ tương tư
Đào nguyên một cõi tình ly cách
Mạch mỗ hằn in phút tạ từ

Và chợt nghĩ...phải chi mình sinh ra có chút nào phúc mệnh đào hoa thì kiếp này đâu đã sa vào tay Bà Hùm Quận Sáu như bây giờ, phải vậy không Mạch Đại Ca? Khà khà.

Thân,

Nhị

machbinhmy@gmail.com said...

Có Bà Hùm Quận Sáu khi Dương Quá bạc đầu là hạnh phúc lắm rối Nhị Đệ ơi !
Được Có Nhau Bên Đòi thì hãy dắt dìu nhau vào hạnh phúc. Một người nào đó nới rằng Hạnh Phúc là chúng ta biết tận hưởng những gì chúng ta đang có.
Gặp Nhị Đệ hai năm trước ở Dương Đại Ca Gia Trang thấy Nhị Ca vui tính yêu đời quá mà.
Sao cứ đem Bà Hùm Quận Sáu ra mà chém chặt hoài vậy ?

Vô Kỵ

nhi said...

Mình chém chặt Người Ta bằng văn chương, còn Người Ta xơi mình bằng củi tạ thì...chung cuộc mình vẫn là kẻ thua thiệt thôi mà Mạch Đại Ca.