________________
MẠCH VẠN NIÊN
Nảy giờ gặp tôi mừng quá nên Tỷ thao thao bất tuyệt quên mất Triệu Vân Vân ngồi phía bên kia bàn, bấy giờ chàng ta mới chợt tỉnh ngó Vân và lễ phép chào. Vân cũng chào lại. Tỷ khen tôi sao quen một người sắc nước hương trời bộ là bạn gái anh hả. Số một đó nghen. Tỷ gọi Vân bằng chị tuy nàng nhỏ tuổi hơn Tỷ. Chàng ta nói ảnh là người ngon lành đó nghen chị, em mê ảnh lắm vì cái gì ảnh cũng giỏi nếu em là con gái thì nhất định chài ảnh cho bằng được. Vân thẹn mặt cúi đầu còn tôi thì lỗ mũi to bằng cái đình nhưng cũng cố bào chữa. Tỷ nó nói vậy chứ anh đâu bằng nó đâu Vân, con ông chủ giàu có số một Rạch Giá muốn gì được nấy làm sao anh qua mặt được Tỷ. Mọi người cười đùa vui vẻ, Tỷ xoay người vào quán nói với cô chủ, chầu cà phê nầy ghi sổ cho tui nghe Tuyết (Tuyết chắc là chủ quán). Tôi dành trả nhưng không được.
Buổi chiều tôi lẻn tránh Vân đi gặp Thúy. Thúy mừng rỡ nhưng không ngạc nhiên vì có lẽ Tỷ đã báo trước. Bên cạnh Thúy là cô bé khoảng 10 tuổi hỏi ra là con nàng tên Hà. Tôi hỏi ba cháu có đi chung với Bồ không (chúng tôi thường gọi nhau là Bồ). Nàng nói Thằng Chả chết rồi ! Tôi trả lời bậy nà còn trẻ băng nhỏ hơn Bồ làm sao mà chết được. Nàng mới nói thật đã ly dị từ khi Hà lọt lòng mẹ. Mà cũng tại Bồ thằng chả ghen với quá khứ của em với Bồ, tụi em cãi lộn với nhau hoài cuối cùng thằng chả không nhịn được tát em một bạt tai còn nói những lời lẽ nhục mạ em. Thế là chia tay.
Nghe nói thằng chả đã vượt biên trước và qua Canada, em thì nhất định đi Mỹ vì em đang làm thiện nguyện viên thông dịch cho Phái Đoàn Cao Ủy Mỹ nên chắc chắn sớm muộn gì cũng được Mỹ bốc. Trước đây Thúy từng làm thư ký cho sở Mỹ ở Rạch Giá nên có giao thiệp rộng rãi với người Mỹ, nói tiếng Mỹ khá chuẩn và dĩ nhiên không thể chối từ lời mời dinner của các chàng trai Mỹ si tình ở các quán Đào Ký, Tào Dình, Kim Thành , Hưng Phát, Cái Ký v.v...
Nàng nói nàng vượt biên đến đảo Song Khla với mấy đứa nầy. Nàng quay vào trong gọi mấy chàng trai trẻ tuổi cỡ hai mươi. Mấy em ơi ra chào Đại Ca đi. Mấy đứa ngoan ngoản vâng da lời Đại Sư Tỷ. Nàng nói tụi nó rất mến phục em và coi em như một người chị. Chúng em đều ở chung một nhà. Còn Bồ thì sao ? Tôi nói chỉ đi một mình ! Nàng nói vậy thì tốt ! Nàng không ngại miệng với tôi vì thật ra chúng tôi từng yêu nhau tha thiết và sắp sửa đi đến hôn nhân.
Lúc đó tôi là Thiếu Úy được biệt phái làm việc tại Bộ Xây Dựng Nông Thôn ngay Sài Gón, còn nàng thì học Y tá tại một Trường Y tá trên Đại Lộ Trần Hưng Đạo. Tôi có mướn một căn phòng trọ tương đối rẻ tiền của gia đình thằng bạn mà ông bố từng làm Tỉnh Trưởng Tây Ninh. Phòng trọ là một dãy nhà riêng dành cho Tài Xế và Người Gíup Việc của một biệt thư trên đường Bùi Thị Xuân. Ba thằng Bạn đã về hưu nên cho mướn mấy căn phòng nầy để có thêm tiền. Còn nó là Sí Quan Hải Quân đóng ở Bộ Tư Lệnh, đúng là con ông cháu cha nên được ở chỗ ngon lành.
Thúy bỏ làm Sở Mỹ lên Sài Gòn học làm Y Tá vì có bà chị và ông anh rễ làm việc lâu năm trong Nhà Thương Rạch Giá. Tôi tình cờ gặp Thúy đi ngang chợ Thái Bình trong lúc tôi đang cùng thằng Bạn Hải Quân lai rai Gà Rô Ti và Rượu Chát Bồ Đào Nha trong quán. Mời nàng vào nàng vui vẻ nhấp rượu chát thật tự nhiên với chúng tôi. tôi mới nhận ra nàng là cô gái tương đối tân thời đúng gu của tôi. Nên tôi rủ nàng về nhà cho biết và khi nào muốn lai rai thì cứ đến nhà tôi, tôi sẽ chỡ đi quán ăn hơặc cà phê tối.
Nàng làm Trưởng Lớp ở đó vì nàng tương đối lớn tuổi nhất. Nàng cũng tương đối đẹp ,giỏi và có cá tính dữ dội nên được lòng tất cả học viên. Trong số những chàng trai cùng học có những chàng vác cây si tò tò đi theo dù bọn chúng hầu hết đều ít tuổi hơn nàng. Tội có được cái mã sĩ quan làm việc tại Sài Gòn và là Bạn láng Giềng nên nàng tin tưởng và sau vài buổi ăn tối cũng như đi Phòng Trà ca Nhạc tôi đã chinh phục được trái tim nàng. Nàng mang quần áo à la mốt cũng như đồ nội thất treo hẵn trong phòng tôi để mỗi tối nàng đến thay đồ đi chơi rồi mặc đồ bình thường trở lại trường.
Hơn sáu tháng yêu nhau tình đã chín mùi tôi về Rạch Giá thưa laị Tía má để cưới nàng nhưng mấy đứa em tôi bàn ra tán vào nên Bà Già cho rằng nàng là cô gái không đàng hoàng, Bà không muốn có đứa con dâu như thế. Riêng tôi nhận thấy nàng là mẫu người lý tưởng hợp với sở thích của mình nói riêng với nàng chúng mình thật lòng yêu nhau đã trao hết cho nhau rồi thì đâu cần đám cưới. Nhưng nàng nói gia đình nàng là gia đình lễ giáo nên không thể bỏ nhà theo tôi.
Cuối cùng một hôm anh chàng học cùng lớp từng yêu nàng tha thiết chở nàng đến phòng tôi ở và nàng lặng lẽ lấy hết quần áo mà không một lời từ biệt.
Hôm đó tôi ngồi uống bia từ sáng cho đến giới nghiêm và là lần đầu tiên biết mình say quên mất đường về ! Có nỗi đau nào hơn !
Mạch vạn Niên
2 comments:
Tặng đại ca VK thơ con cóc kkk...
Thúy ơi sao nở bỏ anh
Để anh uống gụ quên đi đường về hu hu...
Tội nghiệp quá!Thiệt là...tình mà...
Thích uống nước đá xí muội ha ha...
Em đi bỏ mặc anh ngồi
Uống xong một cốc lại bồi chai bia
Ngày xưa hai đứa chai hía ( ủa lộn ... chia hai)
Bây giờ buồn quá tôi lai rai một mình ... ên
Tình tôi cứ mãi gập ghềnh
Thế nên tối mãi buồn tềnh...nóc bia
Cô 5 Lục Tĩn
Post a Comment