Nhiều lúc mộng làm, mây trắng bay Trôi đi muôn hướng, bỏ nơi này bồng bềnh xuyên núi, nhìn trời đất Lờ lững ngang đồi, ngắm cỏ cây Gác lẻ đơn sơ, không vướng nợ Phòng đơn giản tiện , chẳng phiền ai Thời gian nhàn rỗi, làm công quả Vật chất không mê , quá đủ đầy Trúc Lan KTP 🍁
Bài thơ hay tròn trịa KT thành công rồi. Tui cũng muốn làm mây thong dong, bồng bềnh , bay lơ lững giữa khung trời rộng mở, nhìn cỏ cây xanh ngàt một màu, nghe lòng thanh thản phiêu du, quên đi thế sự , rời cảnh trần ai bao phiền lụy. Hạnh phúc là đây Cám ơn KT
Ông nói chẳng ham đến bạc tiền Sao mà tháng tháng cày như điên Tớ xưa sáu chục an phần hỉ Ông hiện bảy mươi vẫn lụy phiền Vương vấn ta bà sao thoát tục Đắm chìm thế sự khó nên tiên Muối rau đạm bạc là hình thức Chỉ cái tâm mình mới hữu duyên
Cuộc sống cho nên phải bạc tiền Hàng ngày thong thả chẳng khùng điên Anh hơn sáu chục còn hoan hỉ Tôi quá bảy mươi chẳng não phiền Trong cõi ta bà chưa thoát tục Ở nơi trần thế chẳng thành tiên Cơm canh dưa muối tuy hình thức Tu tập lâu dần chớ đợi duyên
10 comments:
Thanh Bạch
Nhiều lúc mộng làm, mây trắng bay
Trôi đi muôn hướng, bỏ nơi này
bồng bềnh xuyên núi, nhìn trời đất
Lờ lững ngang đồi, ngắm cỏ cây
Gác lẻ đơn sơ, không vướng nợ
Phòng đơn giản tiện , chẳng phiền ai
Thời gian nhàn rỗi, làm công quả
Vật chất không mê , quá đủ đầy
Trúc Lan KTP 🍁
KT xin lỗi vì chữ Bồng Bềnh quên viết hoa chữ “ B” đầu câu
Bài thơ hay tròn trịa KT thành công rồi.
Tui cũng muốn làm mây thong dong, bồng bềnh , bay lơ lững giữa khung trời rộng mở, nhìn cỏ cây xanh ngàt một màu, nghe lòng thanh thản phiêu du, quên đi thế sự , rời cảnh trần ai bao phiền lụy. Hạnh phúc là đây
Cám ơn KT
Ông nói chẳng ham đến bạc tiền
Sao mà tháng tháng cày như điên
Tớ xưa sáu chục an phần hỉ
Ông hiện bảy mươi vẫn lụy phiền
Vương vấn ta bà sao thoát tục
Đắm chìm thế sự khó nên tiên
Muối rau đạm bạc là hình thức
Chỉ cái tâm mình mới hữu duyên
Tú Thoọc
Đón Bạn Hiền
Thọot trúng Quang Minh rớt bó tiền
Lượm lên ngồi đếm cáo như điên
Over lượm lại gom từng xấp
Tháng Bảy Mưa Ngâu đón Bạn Hiền !
Cuộc sống cho nên phải bạc tiền
Hàng ngày thong thả chẳng khùng điên
Anh hơn sáu chục còn hoan hỉ
Tôi quá bảy mươi chẳng não phiền
Trong cõi ta bà chưa thoát tục
Ở nơi trần thế chẳng thành tiên
Cơm canh dưa muối tuy hình thức
Tu tập lâu dần chớ đợi duyên
Nhật Đạo
Thoọt chẳng trúng nên không rớt tiền
Xin đừng nóng giận nổi cơn điên
Dù rằn , dù tím hay dù sọc
Cũng che mưa nắng chớ ưu phiền hi hi hi...
Lạc đề làm lại
Mỗi nhà mỗi cảnh sao so sánh
Kẻ có vợ người chẳng bạn hiền
Hi hi hi....
Bạn Niên ơi tui đở ông hai chưởng rồi đó nghen
Chường sau độc hơn chưởng trước , nhắm vào tử huyệt, định giết người chắc
Anh TP nói thoọt vào túi tiền thật ra là thoọt vào tử huyệt .
Rượu ngon không có bạn hiền
Không mua không phải không tiền không mua
Hi hi hi...
Anh Quang Minh ơi !
Không mua không phải hổng tiền
Tiếc rằng:”Hổng phải Bạn Hiền mà thôi” ?
Post a Comment