___________________
MẠCH VẠN NIÊN
Chiều hôm đó Thúy rủ tôi ra quán cơm cũng trong trại 2 và dẫn Bé Hà theo. Nàng nói nàng muốn say với tôi một bửa cho đỡ nhớ nhung. Nàng xoay qua các đệ tử và nói chị đi ăn với Đại Huynh các tiểu đệ cứ ở nhà lo ăn cơm đừng chờ Tẩu nghen. Tôi nói tiền cơm thì đủ nhưng tiền rượu thì tôi không đài thọ nổi vì tôi từng đụng độ với nàng tại Bến Bạch Đằng năm xưa và từng đại bại phải ôm eo ếch nàng về nhà. Nàng là con sâu rượu mỗi khi lên cơn điên . Nàng cười yên chí đi các anh chị của tui sang Mỹ hết rồi Tui dư sức đãi Bồ chầu nầy, đừng lo.
Rượu bia San Miguel là Bia ngon nhất của Philippines giá 2 pesos một lon. Thúy kêu đem lại một két 20 lon. Tôi thèm rượu đã lâu thấy bia như lân thấy pháo nên rót ra liền không khách sáo mời nàng cụng ly. Còn Bé Hà thì nhẩn nha dĩa cơm sườn. Tôi nói mình chủ đích say nên chỉ kêu dĩa thịt bò lúc lắc còn lại là mấy bịt chip tôm là đủ rồi đừng kêu gì nhiều cho tốn tiền. Nàng nói Bồ khéo lo tui có tiền của Cao Ủy và tiền Viện Trợ từ Mỹ cứ say tới bến đi hơn mười năm rồi chúng mình không gặp lại mà. Hơn nữa tui cũng muốn xin lỗi Bồ ngày chia tay hôm ấy và cũng để say cho cái ngu muội của mình khi quyết định lấy Thằng Chả. Nàng cứ kêu người chồng cũ là Thằng Chả. Nàng nói nhiều, nhiều lắm, kể lại biết bao nhiêu là kỷ niệm. Có lúc không dằn lòng, cảm động quá tôi ôm nàng mà quên mất có Bé Hà ngồi bên.
Hết một ket bia tôi mơ màng nghe nàng kêu thêm, tôi cứ rót và nàng cứ uống cùng tôi. Đến khi tôi nhoài người lên bàn nửa tỉnh nửa mê thì nghe thoang thoáng tiếng nàng kêu tính tiền rồi hình như nàng lôi tôi về nhà. Tôi không nhớ mình đi đâu chỉ biết thấy cái giường và ngã cái phịch rồi thiếp đi lúc nào không biết. Khi tỉnh dậy thì biết trời đã sáng và người nằm bên tôi là nàng và Bé Hà. Tôi vội vàng nói với nàng chết rồi tới giờ học mà anh phải làm phụ gíáo nên phải về gấp. Hôm qua anh say quá không biết gì hết có gì xin lỗi Bồ nghen. Nàng cười Bồ chết tiệt rồi còn làm gì nỗi mà lỗi với phải !
Tôi vội ực một lon nước và nhanh chân bước vội về trại 9. Lớp học cũng vừa bắt đầu. Tôi thấy Triệu Vận Vận và Nguyệt nhìn tôi dò xét. Triệu Vân Vân ngồi kế tôi nên nàng hỏi nhẹ anh đi đâu tối qua mà em chờ suốt cả đêm sốt ruột. Tôi cười và đáp anh gặp thằng bạn tù cùng chung hồi ở ngoài Bắc nên vui quá nhậu say và ngủ luôn ở ngoài trại 1 không dám về vì sợ ma. Thật ra tôi cũng có nhiều người Bạn Tù cũng vướt biên và gặp nhau ở Trại Bataan nầy.
Bà Giáo dạy tiếng Anh cho tụi tôi tên Almanda người Phi (Đa số các giáo viên đều là người Phi) khoảng ngoài 50, nước da ngâm ngâm tướng phốp pháp và thường mặc váy đầm . Tôi học có một tuần vì cái tật lanh chanh từ còn học Trung Tiểu Học nên thường được (hay bị) thầy cô giáo thương cho xách cặp (như cô giáo Hai hồi học lớp Ba) hoặc giúp thầy cô đọc bài cho bạn học viết hoặc lên bảng phụ thầy cô viết bài như hồi còn học Trung Học v.v...Tôi không hiểu sao mà bà Almanda biết tôi giỏi tiếng Anh hơn các bạn học nên thường mỗi khi vào lớp bà gọi tôi lên đưa cuốn sách tiếng Anh dặn dò và bảo tôi dạy các bạn còn bà thì cầm cuộn giấy đi cầu đi đâu mất có khi cả tiếng đồng hồ mới quay lại. Cho nên tôi học với Bà không lấy một ngày nghỉ vì một ngày như mọi ngày tôi phải làm phụ giáo bất đắc dĩ không lương. Nhờ vậy mà tôi quen và chơi thân với con bà mà nó cũng ở trong Trại khu Giắo Viên và quen gần hết các Giáo Viên người Phi.
Thằng Tỷ , con của ông bà Tân Nam Dương vì có tiền nên nhiều con gái theo và trốn học nhiều lần bị bà Rita cho rớt hết một khóa và không cho học tiếp. Tui phải năn nỉ bà Rita cho nó học lại và bảo đảm nó nghiêm túc học hành. Bà nói nếu nó không học đàng hoàng kỳ nầy là kể như định cư luôn tại Philippines. Nó ra vẻ ngoan ngoản và vâng lời vì tôi hết lòng khuyên nó rằng ba má đang chờ Tỷ ở Mỹ, ráng lên đi em !
Chúng tôi học cùng lớp (Tôi, Vân, Nguyệt, Chồng Nguyệt và A Phốc) và ở cùng nhà. Tôi ngủ trên gác lửng với A Phốc. Những người còn lại đều ở phía dưới. Vân ngủ với Thu Nga. Trên gác mỗi lần động đất là cái nhà nó đung đưa như cái võng nhưng quen riết rồi không sợ.
Một hôm chồng Nguyệt đi đâu chơi về chập tối say xỉn chửi mắng Nguưệt và tát nàng mấy cái. Tôi xót ruột nắm tay anh ta ngăn lại. Anh ta chửi luôn tôi và nói ảnh đánh vợ ảnh bộ tôi ghen sao mà binh. Tôi thấy vừa giận vừa tức nên lấy cớ bỏ đi qua đêm. Tôi đi lên vùng 2 định ngủ nhà Thúy, nhưng qua cái ải độc đạo vắng tanh giữa Vùng 5 và Vùng 6 mà người ta nói có ma cũng làm tôi ớn ớn. Nói thật tôi rất sợ ma nhưng cũng muốn đối diện với nó xem coi mình thế nào mặc dù trong bụng múa lân.
Khi ngàng qua 500 thước có hàng cây xoài cổ thụ che bóng tối âm u tôi mới biết mình dại . Người ta qua đây thường đi đông cả đám còn hôm nay mình cả gan đi một mình. Ngước nhìn lên cây xoài tôi thấy có gì ớn ớn, vội chạy thục mạng ...
2 comments:
Ha ha...Hỏng ngờ đại ca Vô Kỵ sợ ma dữ vậy hén thiệt là...tình mà ,nhưng theo tui biết là sau đó đại ca VK quay trở lại theo tiếng nói của con tim...
Lần này Kỵ quyết chạy nhanh
Không ngờ vấp ( cục) đá Kỵ lăn xuống đồi
Thôi đành lủi thủi về nhà kkk...
Kẻ đoán mò ha ha !
Đoán trật rồi Xí Muội ơi !
Vô Kỵ cứng lòng không phải dễ
Khi cơn giống tố rủ nhau về.
Mặc cho bão dữ đời nghiêng ngã
Xao động tâm hồn lạc bến mê.
(Nhớ đón xem hồi kết)
Post a Comment