Thursday, March 14, 2019

TRIỆU VÂN VÂN (Kỳ 5)


Image result for tRẠI BATAAN

_________________

MẠCH VẠN NIÊN

            Thấy cái miễu thờ ông Thần Gỗ của ông Adam nằm chần dần trong Miễu lẽ ra Triệu Vân Vân phải mắc cở bỏ đi nơi khác nhanh lẹ, ai ngờ nàng tỉnh bơ nóí cố ý cho tôi nghe. Đẻo bằng gỗ lâu ngày mưa gió ẩm ướt mốc meo bị mấy con mối cái nó đục khoét thì còn gì ông Thần, sao họ không đúc bằng đồng cho life time warranty nhỉ ? Tôi ngạc nhiên nhìn nàng trân trân trong khi nàng cười khoái chí. Đúng là con gái dám gan vượt biên thì cũng thật bạo miệng. Tôi thấy vui vui cũng pha trò với nàng, em nghĩ coi nếu đúc bằng Đồng thì bà Eva chịu sao thấu. Nói xong hai đứa tui cười ngặt nghẻo rồi bỏ đi.

            Đi được một đoạn nữa thì thấy một tiệm bán giày nho nhỏ như Payless ở Mỹ nàng nói chết mất thiếu chút nữa là quên mất một việc trọng đại. Mặc jupe mà không mang giày cao gót thì ai coi. Nàng bèn lôi tôi vô tiệm lựa hết đôi này tới đôi khác. Nàng hỏi tôi thích cái nào, tôi chỉ đôi giày bít. Nàng nói không quen đi chắc đau mấy đầu ngón chân, anh chọn mấy cái hở đầu cho em để em đi cho thoải mái. Tôi bèn chỉ ngay đôi giầy màu cánh kiến sậm có quay cột ngay gót. Nàng mang thử trông thật sexy. Tôi trầm trồ nói với nàng mặc cái jupe ban nãy mà mang đôi giày nầy em đi chơi với anh thì chắc anh quên mất mình có vợ ! Nàng bỗng nhiên chợt buồn và nói nhỏ biết bao giờ chị ấy mới vượt biên để gặp anh mà anh mong chi cho mệt.Trời ơi ! Nàng vẽ đường cho hươu chạy !

            Về lại Trại thì cũng chiều vừa đúng bửa cơm, Triệu Vân Vân ghé qua dãy nhà Nguyệt ở và đưa quà cho nàng. Sáng hôm sau Nguyệt dẫn Thu Nga đến học và đến bên tôi nói nhỏ, cảm ơn quà của anh nghen, em mặc vừa khít. Nàng còn nhìn tôi đầy thiện cảm và xúc động. Trời đất ! Tôi dặn Vân một đàng nàng nói một nẻo ! Chuyến nầy phải trị Vân mới được.

            Máy bay đưa chúng tôi tới Manila phải bay ngang Đà Nẳng lúc về đêm mà hành khách phần lớn là dân tị nạn được phi hành đoàn thông báo. Chúng tôi bùi ngùi nhìn lại quê hương đang chan hòa ánh sáng phía dưới mà lòng thấy nao nao nghĩ rằng chắc mình sẽ không bao giờ trở lại và vợ con không biết bao giờ mới tái hợp.  Cuối cùng rồi chúng tôi cũng đến phi trường Manila và được đưa về trại chuyển tiếp ngay trung tâm Manila ở vài ngày chờ xe buýt chở đến Trại lớn hơn là Bataan thuộc bán đảo Mariveles nằm về phía tây của Vịnh Manila. Ở đây người ta phát cơm và thức ăn hằng ngày không phải lo chi. Tôi tiếp tục dạy Anh Văn cho Vân và Thu Nga. Nhờ đổi lại tiền đô từ tiền Baths trước khi qua đây nên tôi còn 10 đô và đổi được 70 Pesos của Philippines.

            Philippines trước kia là thuộc địa của Tây Ban Nha, cuối thế kỷ 19 thì Mỹ dành lại từ Tây ban Nha cho nên dân Philippnes ai cũng biết tiếng Mỹ dù tên lại mang họ Tây Ban Nha.
Dù tiếng gốc là Tagalog nhưng mỗi đảo của Phi đều có thổ ngữ riêng nên tiếng Anh rất phổ thông. Một cây thuốc Malboro làm ở Phi giá có 20 Pesos, quá rẻ. Thỉnh thoảng tôi rủ Vân ra ngoài ăn chè, họ cũng bán chè nhưng thường ăn lạnh. Chè chỉ một Pesos một ly.

            Ở bảy ngày thì có xe buýt đưa về Bataan. Trại Bataan có 10 vùng. Tôi Vân và gia đình Thu Nga ở Vùng 9 tức phía đầu nguồn của con suối tương đối to. Chúng tôi sắp xếp ở chung một nhà vì đã quen biết nhau từ lâu. Trưa hôm sau tôi rủ Vân đi tắm suối, nàng mặc nguyên bộ đồ bộ bằng lụa tương đối mỏng. Dưới làn nước trong của con suối bộ áo bó sát vẽ lên một bức tượng thần vệ nữ. Tôi sợ nhìn nảng kỹ quá sẽ bị nàng coi thường nên ngó qua chỗ khác và nhảy ùm vào chỗ nước sâu. Bỗng nhiên nàng la ơi ới ! Anh ơi ! Con gì chui vào ống quần Vân. Tôi vôi vàng nhào tới.

            Mạch Vạn Niên 

5 comments:

trường tôi said...

Theo tui biết chắc là có nhiều người chắc lưỡi lắc đầu...Sao lại ngưng ngang xương vậy ta ???
Kẻ đoán mò kkk...

Katie co5rg said...

Anh MVN là cây viết đầy kinh nghiệm hé, biết ngưng lúc nào, khúc nào để cho độc giả thấp thỏm chờ đợi hé, thôi thì rán chờ chứ biết sao ta...

machbinhmy@gmail.com said...

Viết tới đây thì bị điện thoại của cô TL gọi nên ngưng chứ huynh đâu phải là Kim Dung viết truyện để câu khách bán báo.
Thôi ! Ráng chờ huynh có hứng viết tiếp nhé Xí Muội & Cô 5 Chèo Đò Bến Đò Ong Đình Ký !

vk said...

Lững lờ, lơ lửng đi vào cái kết rất đạt.

Thích bò bía nguyễn said...

Bạn MVN khi xưa học ở NTT là một tay quậy hạng nặng !
Một người trong ban nhạc Thanh Giang