________________
MẠCH VẠN NIÊN
Trại Phanat Nikhom thuộc tỉnh Chon Buri nằm gần Bangkok về phía Nam. Đó là trại trung chuyển tất cả những người vượt biên đến Thái Lan từ khắp nơi cho nên rất rộng và đông. Có lúc nó chứa 20.000 nguời. Ở đây rất thoải mái tự do. Những người có tiền thì mua đi bán lại kiếm thêm thu nhập vì có cái chợ nhỏ ở ven trại. Người Thái Người Việt buôn bán tấp nập. Cao Ủy ngày nào cũng vô phỏng vấn để người tị nạn chuyển trại sang Bataan (Philippine), Bidong (Malaysia) hoặc Galang (Indonesia) để học ESL chờ các Hội Thiện Nguyện lãnh sang Mỹ, Canada, Pháp, Úc v.v..định cư. Mỗi tối thứ Bảy đều có chiếu phim giải trí mà phần lớn là Phim Mỹ nói tiếng Anh. Triệu Vân Vân lúc nào cũng rủ tôi cùng đi xem để giải thích cho nàng hiểu. Trời đất ! Tiếng Anh của tôi chỉ múa rìu qua mắt thơ chứ làm sao mà nghe được hết các tài tử nói gì bằng cái giọng mũi. Nhưng cũng may cho tôi tuy phim Mỹ nói tiếng Anh nhưng có phụ đề (caption) nên tôi hiểu gần hết. Đỡ quê !
Trại nầy cho phép viết thơ và gửi tiền. Tôi có thằng em họ ở Porland, Oregon vượt biên trước tôi hai năm gửi cho 100 đô (đổi được 240 baths) tôi bèn ra chợ mua con gà có 20 baths về luộc đãi Vân và Thu Nga. Tôi mua cho mình bộ đồ mới nhưng chẳng dám mua giày vì để giành tiền hút thuốc. Vân cũng vậy nàng liên lạc được anh chàng hàng xóm nào đó ở Sóc Trăng gửi tiền cho nàng dài dài. Tui nghe nàng nói nhưng không hỏi thêm gì nhiều ngại nàng nói mình tò mò. Nhưng nàng thì chối quanh chỉ là bạn chứ không có gì hết. Thằng bạn này ngu thiệt, có tiền cho gái có đòi được không, nhưng biết đâu hắn ta là cao thủ !
Cuối cùng thì hai tháng thanh lọc đã trôi qua, tôi, Vân và gia đình Thu Nga lại may mắn được đưa lên một trại chờ ở Bangkok. Trại nầy chờ máy bay đi Bataan để học ESL. Chờ một tuần lễ thì tôi, Vân và hai anh chàng nữa được đưa lên Phi Trường Don Mueang để bay. Nhưng vì là con bà phước nên chúng tôi được xếp hạng rờ xẹt. Nghĩa là nếu máy bay có trống thì mới được đi. Xui xẻo ! Máy bay đầy nghẹt , bốn đứa tôi được xe buýt chở lại về trại. Mà nếu không đi được ngày hôm nay thì sớm nhất phải ba ngày sau mới được gọi đi lại. Vì thế tôi và Vân ung dung rủ nhau đi chơi Bangkok ngày hôm sau mà không sợ trễ máy bay.
Mỗi ngày Trại chỉ cho đi có mười người, tôi và Vân phải xếp hàng lúc 4 giờ sáng. Bảy giờ Trại mới mở cổng cho phép. Nhưng háo hức muốn thăm Bangkok thì dù có đứng suốt ngày cũng chỉ là chuyện nhỏ. Tôi biết tiếng Anh, Vân giỏi tiếng Tàu thì dung dăng dung dẻ bát phố Bangkok suốt ngày mà trong túi lại đủng đỉnh tiền nữa thì còn gì gì là kỷ niệm nào chờ !
Ra khỏi cổng thì thấy ngay xe tuk tuk giống xe lam , ngoắc lại leo lên tỉnh bơ như người bản xứ. Xe chạy một đổi thì thấy một biệt thư có Cờ Đò Sao Vàng, xe chạy nhanh nên chỉ kịp đọc được có chữ Embassy of Vietnam. Giật mình cứ tưởng mình nằm mơ đang trở về chỗ đau thương quá khứ ! Trại nằm trong Trung tâm BangKok nên chúng tôi đi chừng mười phút là xuống xe đi bộ bát phố. Vân thật hồn nhiên và háo hức vui thích khiến tôi cũng vui lây. Đi khoảng một giờ thì tôi thấy mắc mắc, ngó quanh tìm restroom không thấy tôi đề nghị Vân vào quán cà phê Tàu. Vào quán tôi kêu cái hắc Xịt còn Vân thì kêu đá chanh. Tôi tài khôn dành nói tiếng Anh với con nhỏ con chủ quán hỏi nó có restroom không cho tôi đi nhờ. Cô em chủ quán vui vẻ chỉ ngay khách sạn đầu đường. Tôi biết nàng hiểu lầm chữ Rest là nghỉ ngơi. vì nàng học tiếng Anh với người Anh nên trong từ ngữ Anh không có Restroom mà chỉ có chữ WC. Tói đá trái banh sang Vân, nàng xí xô xí xào tíeng Tiều với cô chủ nhỏ mà tui chỉ nghe được có hai tiếng BẮN SÁI thì cô chủ chỉ ngay cái restroom trong góc .tui mừng húm xả bầu tâm sự.
Mạch vạn Niên
9 comments:
Chời ơi , Tui biết tiếng" bắn sái" rồi tiếng tiều đó đại ca ui! hồi đó tui hay mua khóm ở Tắc Cậu nên tui nghe hoài kkk...thiệt là...tình mà...
Người thích ăn khóm
Bạn Niên ơi! Anh đúng là TÀU lau . Nhà bán thuốc Bắc mà . Anh là hành hay HẸ vậy ?
Hi hi hi
Người Thắc mắc
Anh Quang và Xi Muội ơi !
Tui là dân Quảng chứ không phải Tiếu. Mà ở Bangkok thì Tiều Châu chạy đầy đường đâu có thằng Quảng nào cho tui "cỏn" !
Giống như câu ca dao của dân Bặc Liêu.
Bặc Liêu là xứ cơ cầu
Dưới sông cá chôt trên bờ Tiều Châu. (Bangkok là thiên đường của người Tiều)
Hổng hiểu sao họ ví dầu câu ca dao lạ lùng vậy.
Cái nầy phải hỏi Nhằ Bác Học Một Bụng Chữ Nho là Y Tả mới được !
" Nị ùm xức cỏn triều chấu " mà " xức thén BÁN SÁI hẩu lớ "
Hình như NỊ muốn BÁN DÌA mà. Vậy thì nói XI XỎ đi cỏn tiếng anh làm chi
Hi hi hi...
Có gì đâu " zách zường " như NỊ cỏn " Bangkok là thiên đường Triều Châu thì Bạc Liêu người Tiều giống như cá chốt ở dưới sông , đông như " đỉa " bánh canh vậy mà,
Anh Quang ơi !
Nị cỏn mí dệ ? Ngộ mậu ngầu !
Để tui dzịch ...You nói gì vậy? Tui không có ý kiến
Người thông địch kkk
Còn nữa nè, nếu như dùng trong xập xám là tui mậu ngầu là chung tiền đó !!!kkk...
Ây dà đại ca Vô Kỵ ui !thôi dắt Triệu Vân Vân đi xực xá xíu páo đi nghe! kkk...
Người biết tiếng Quảng
Hỏng sao, đen bạc đỏ tình mà
Người đẹp bên mình cứ nhởn nha
Trể chuyến tà tà trên đất Thái
Lỡ tàu dung dẻ ở Xiêm La
Post a Comment