Sunday, March 10, 2019

Tuổi Thơ Và Cuộc Đời - Kỳ 98

___________________

Tự truyện của Hình Toàn


Hình Toàn
 Sau trận bịnh thập tử nhất sinh, tôi phải tự đứng lên bằng đôi chân của mình, không giam mình trong bốn bức tường để rồi nghĩ quẩn, nên mỗi buổi sáng tôi phải đi bộ tập thể dục khi thì một tiếng khi thì tiếng rưỡi, bị con kiểm tra hằng ngày bằng cách bắt tôi đeo đồng hồ nhỏ trên thắt lưng chiều về nó kiểm soát xem tôi đi bao xa bao nhiêu steps, bắt uống nước và ăn rau cải nhiều ....Rất may là sau khi nhà thương kiểm tra ....trên đầu chưa đứt sợi dây nào, chỉ bị nghẽn một tĩnh mạch nhỏ màng tang bên trái nên mới làm gương mặt bị chênh và con mắt đứng tròng, may là tôi đi cứu cấp kịp thời, nếu không thì thành phế nhân rồi ..... lúc ấy mới thấy tiền tài ôi ....vô nghĩa ...

Tôi không thể phủi sạch bụi trần ....thì phải cố mà buông bỏ lòng TRẦN, để mà đi cho hết kiếp .....tu bao nhiêu kiếp mới được làm người, và những lời trong bài giảng nào tôi không nhớ rõ 



Nếu không duyên làm sao gặp gỡ
Hoa nở là hữu tình, hoa rơi là vô ý
Vạn pháp do duyên, vạn sự tuỳ duyên 
.......
Tu trăm kiếp mới chung thuyền
Tu ngàn năm mới chung chăn gối 

      Nên tôi cố tìm quên bằng cách quên đi nỗi buồn, một vết thương quá sâu không thể một sớm một chiều mà lành được, nên có những buổi chiều mùa hè tôi thường lên chùa Ấn Độ trên đồi Evergreen, nhìn mặt trời lặn và chờ thành phố lên đèn, ngồi hằng giờ mà nghe gió thổi, để nghe lòng trùng xuống, tôi nhìn cảnh trời cao, khung cảnh hữu tình, chớ không phải vì chùa (nên tôi không quan tâm của môn phái nào, của dân tộc nào, tôi không mê tín, đạo nào cũng vậy, chúa hay phật, chùa hay nhà thờ người Việt hay người ngoại quốc, đạo mật tông hay ....gì gì đi nữa, tôi lên đó để nhìn trời cao đất rộng, để giải tỏa u sầu, để hàn gắn gán vết thương lòng, để lòng thanh tịnh ....ôi một người trở về từ cỏi chết ....thì để ý chi đến mọi vật xung quanh 
    Có những buổi chiều lộng gió tôi ngồi trên đồi cao nhìn xuống mà nghe hồn thanh thoát được phần nào, với thời gian nỗi buồn nào cũng dần phai, vết thương nào rồi cũng có ngày lành .
      Giờ tôi tự nghĩ .....đời người như một dòng nước chảy ....có khi chảy qua những thác ghềnh ....những dòng sông, khi thì uốn lượn quanh co, khi thì chảy qua đồng bằng phẳng phiêu êm đềm ....và đời tôi đã đi qua nhiều cơn sóng dữ, thôi yên vui với những gì mình đang có, nhìn lên thì mình chẳng bằng ai, nhưng ngó xuống thì mình cũng hạnh phúc hơn người, có một người yêu mình thật lòng ....và có được những đứa con ngoan ....thì buồn chi nữa, hãy quên đi nhé 
đời người được mấy mươi năm ....nên những lời thơ tôi viết :

Lên chùa chẳng phải đi chùa
Để nghe gió lộng thổi hồn mình bay
Đêm về ngắm ánh sao mai
Nhìn xem thung lũng đèn hoa muôn màu
Hỏi mình ở tận nơi đâu?
Tại sao mình có tại sao có mình?
Cõi trần cõi tạm u minh
Luân hồi mấy kiếp để thành nhân sinh
Hỏi sao ta lại vô tình
Hỏi mình sao lại hữu hình là ta
Hỏi thông sao lại thông già
Thông kia trăm tuổi người già mấy mươi?
Buồn vui cũng một kiếp người
Hỏi chi thêm hận trời cao đất dày
Trời thì ở tận trời cao
Với tay không tới đất gần chạm chân
Hồng trần đã vướng gót chân 
Thì thôi cũng cố đi cho đến bờ 

       Tôi một người không tin số mạng, không tin dị đoan không tin bói toán chỉ tin vảo đôi tay và khối óc, nhưng lại có những người tin phong thuỷ tin dị đoan, tiền đô không biết giữ mà lại về vn lạy phật cầu mua may bán đắt làm ăn khá giả, đi lên chùa bà Châu Đốc để vay tiền giả tượng trưng về làm vốn (tâm linh thôi) tôi thấy buồn cười ...tiền dollars thật lại không biết giữ, lại tin vào những đồng tiền mê tín dị đoan ....tôi thấy có những người khi cúng tế giỗ quảy tổ chức linh đình, lúc cha mẹ còn sống thì lơ là bất hiếu, khi chết rồi thì lại mâm cao cổ đầy để tỏ ra là mình có hiếu .....để làm gì? lấy tiền thật đi mua tiền giấy đốt cho người đã khuất, nên:

Khi tôi mất đừng xây chi nắm mộ 
Mộ hoang tàn lạnh lẽo lắm ai ơi 
Đừng bắt con thăm mộ mỗi xuân về 
Vì cuộc sống mỗi người đi mỗi hướng 
.......
Đừng cúng giỗ vì tôi không ăn được 
Phụng thờ chi nhang khói mịt mù sương 
Đừng đem gởi tàn tro nơi cửa phật
Sống là thật thác đi làm cát bụi
........
Bụi trần gian ai giữ lại bao giờ ....

Ôi ....đúng là tôi không hiểu, dù gần nhau có trên ba chục năm vẫn không hiểu được nhau, yêu một người đã khó, hiểu một người lại khó hơn nhiều ....thôi thì hồn ai nấy gĩư, lo để làm gì ....tôi đã buông bỏ mọi ưu phiền ...đi đã gần hết đọan đường, có cũng được không có cũng được, tôi đã buông bỏ rồi thì hai chữ tình duyên không còn quan trọng ...giờ chỉ còn cái nghĩa cang thường tôi không phụ phàng nhưng nếu người muốn phụ tôi cũng không phiền, thôi trời cho bao nhiêu thì hưởng bấy nhiêu, giàu sang hay bần hàn đều đã được an bài, nhìn xa xa nhiều người còn khốn khổ hơn nhiều, cơm không đủ no áo không đủ ấm, tôi như thế cũng hạnh phúc hơn người, thôi dẹp bỏ ước mơ, sống với những gì mình đang có, có những mùa xuân nhưng lòng tôi không mong đợi .

Hoa đào trước ngõ đua nhau nở
Xuân đã về đây chẳng đợi chờ
Chờ chi thêm tuổi nhạt xuân xanh
Tóc xanh giờ đã nhiều phai bạc
Phấn lạt môi hồng cũng bớt tươi
Cười không xinh xắn như ngày trước 
Để đắm lòng ai đắm cả mình
Tình tôi những tưởng tóc thôi bay
Bay theo gió cầm bằng như đã mất 
Mất buồn không? Có cũng giống như không 
Không mong đợi xuân về chi quá vội ....

Hoặc :

Cuộc đời tôi quá nỗi trôi 
Kể ra cho hết những cay đắng lòng 
Phong trần một kiếp nhân sinh 
Cố đi cho trọn cuộc đời gian nan
.......
Trách đời với lại than thân
Số tôi sao chịu nhọc nhằn khổ đau
Niềm đau chôn dấu trong lòng
Thì nay sẵn dịp nói cho thỏa lòng
........
Để già lúc nhớ lúc quên 
Nào ai hiểu được ....nỗi lòng của tôi 

Xin hẹn kỳ 99 và để kết thúc một câu chuyện một người con gái mang tên một thằng con trai ....Ôi chuyện dài nhiều tập. Ai thích thì đọc nếu không thích bỏ qua ....chê cũng vậy không chê cũng vậy, tôi vẫn là tôi ....mặc cho nước chảy qua cầu ....đã là buông bỏ thì xá gì những lời khen chê, những hỷ nộ ái ố giờ không quan trọng....nay thì tứ đại vai không ...


Hình Toàn 

No comments: