CHƯƠNG 10 -
- Chị hai dậy sớm quá...
Khôi ôm vai chị mình. Đang lui cui làm điểm tâm Quỳnh quay lại cười với em.
- Chị làm điểm tâm cho hai đứa ăn xong rồi muốn đi đâu thời đi. Anh Hữu để chìa khóa xe trên bàn...
Tiếng bước chân nhẹ vang rồi Thùy Dung xuất hiện. Quỳnh cười hỏi.
Thùy Dung cười tươi mà mặt đỏ au.
- Dạ có... Em nghe lời chị đạp ảnh ra khỏi phòng mà ảnh lì lợm quá. Ảnh ôm em cứng ngắt rốt cuộc em chịu thua để ảnh muốn làm gì thời làm...
Quỳnh nói trong tiếng cười.
- Thôi em ráng hy sinh đi rồi mai mốt đì nó lại...
- Chị làm gì để em phụ...
- Đâu có làm gì... Hai đứa ăn rồi đi chơi...
Khôi ngạc nhiên khi thấy Thùy Dung lái xe jeep thành thạo.
- Em học lái xe hồi nào vậy?
- Lâu rồi... Anh Khiêm dạy em đó... Anh Khiêm là anh hai của em. Ảnh cũng ở biệt động như anh... Hồi đơn vị ảnh đóng gần Sài Gòn em xuống thăm ảnh hoài. Ảnh dạy em lái xe và bắn súng... Mình đi đâu?
- Đi xem Tháp Chàm và Xóm Bóng... Anh định đưa em đi tắm biển ở Đại Lãnh nhưng anh Hữu khuyên đừng nên đi vì an ninh không có. Bãi biển Đại Lãnh đẹp và vắng vẻ tha hồ cho Thùy Dung du dương...
Khôi khom người thì thầm vào tai khiến cho Thùy Dung đỏ mặt lắc đầu.
- Khôi kỳ quá...
Liếc nhanh Khôi nàng cười lảng sang chuyện khác.
- Mai mình đi xe honda đi. Đi xe hơi hách thật nhưng không tình. Em thích anh lái honda để em ôm anh...
Xe ra khỏi thành phố rồi lát sau đi vào một xóm nhà đông đúc dân cư. Những chiếc ghe đánh cá sơn đủ màu sặc sở. Nhiều chiếc vẽ hai con mắt cá trông lạ lùng và ngộ nghỉnh. Dừng xe hai đứa thả bộ trên cây cầu sắt cũ kỹ. Núi cao. Núi thấp tiếp nối nhau nhô lên trên nền trời xanh ngắt. Mái nhà xám mốc xen lẫn với cây cối xanh xanh. Nước biển xanh trong.
- Tại sao gọi là Xóm Bóng hả Khôi?
- Anh không biết nhưng đoán Xóm Bóng là cái xóm nghiêng mình soi bóng trên mặt nước trong xanh. Cũng như cái cầu mà hai đứa mình đang đứng đây được gọi là Cầu Xóm Bóng. Đứng trên cầu này Thùy Dung có thể nghiêng nghiêng soi bóng của mình trên mặt nước trong xanh...
Thùy Dung ngoẹo đầu nhìn người yêu với nụ cười hóm hỉnh.
- Phải hôn... Hay là anh giải thích theo cái ý của anh...
Khôi cười nhìn người yêu. Quần dài đen. Áo sơ mi trắng ngắn tay. Giày săng đan màu đen. Kính mát đen. Mái tóc buông lơi. Thùy Dung xinh xắn. Dễ thương. Quyến rủ. Gợi tình.
- Em ngon và dòn như trái ổi xá lị... Anh muốn ăn em...
Thùy Dung cười giòn tan. Tiếng cười hạnh phúc của nàng bay xa trong gió thoang thoảng mùi cá biển. Khôi vòng tay ôm người yêu vào lòng. Cặp tình nhân im lặng ngắm cảnh, cảm thấy tâm hồn thư thả và bình yên.
Tháp Bà rêu phong và cổ kính. Quang cảnh u tịch nhuốm chút huyền bí. Bước từng bước trên con đường lên dốc ghép bằng những viên đá Khôi như nghe được tiếng thở dài u uất của cả một dân tộc từng có một quá khứ kiêu hùng. Một Chế Mân si tình, dám đem phần đất của ông cha đổi lấy nụ cười và ánh mắt của giai nhân nước láng giềng. Một Chế Bồng Nga. Nhân vật kiệt hiệt nhất trong lịch sử Chiêm Thành, là ám ảnh kinh hoàng của vua tôi thời mạt Trần. Anh hùng rồi cũng chết. Hào kiệt cũng phải ra đi. Chỉ còn trơ lại Tháp Chàm. Lịch sử là một đấu tranh không ngừng nghỉ. Nước Chiêm không thể nào tồn tại trước sức mạnh của dân Việt, một dân tộc đã sinh tồn sau một ngàn năm thuộc Tàu.
- Khôi biết chuyện Huyền Trân công chúa?
- Biết nhưng anh muốn được nghe Thùy Dung kể chuyện nàng công chúa có cặp lông mi dài nhất thế giới...
Thùy Dung cau mày nhìn người yêu với vẻ thắc mắc. Khôi cười cười.
- Thùy Dung cứ kể chuyện công chúa Huyền Trân đi rồi anh sẽ nói cho em nghe tại sao công chúa lại là người có lông mi dài nhất thế giới...
- Vua Trần Nhân Tông trong một chuyến du ngoạn nước Chiêm Thành có gặp vua nước Chiêm tên là Chế Mân. Trong lúc vui vẻ vua Nhân Tông có đem hình con gái của mình là Huyền Trân ra khoe với Chế Mân. Ông vua trẻ này là một kẻ đa tình và si tình. Thấy hình của Huyền Trân ông ta mê tít thò lò năn nỉ xin cưới Huyền Trân làm hoàng hậu. Có lẽ vui miệng và cũng muốn gây sự hòa thuận giữa hai nước vốn là thù địch với nhau vua Nhân Tông nhận lời. Sau khi Nhân Tông băng Chế Mân đem lễ vật xin cưới Huyền Trân nhưng vua Anh Tông và các quan không chịu gả. Thấy thế Chế Mân mới đem hai châu Ô và Châu Lý để làm xính lễ khiến cho Trần triều bắt buộc phải gả công chúa Huyền Trân cho vua Chiêm. Thời gian sau Chế Mân chết. Theo tục lệ của Chiêm Thành thời khi vua chết vợ phải bị hỏa táng theo. Nghe tin đó vua Trần Anh Tông mới sai người sang nước Chiêm dùng cách đem em gái của mình về nước. Anh Khiêm kể cho em nghe chuyện này và chê vua Anh Tông và Trần triều là những kẻ thất tín, không giữ lời hứa của mình...
Khôi gật đầu cười.
- Anh đồng ý với anh Khiêm. Lời hứa của một người thật quan trọng huống chi là lời hứa của một ông vua đại diện cho cả nước. Vua Nhân Tông đã hứa gả Huyền Trân cho Chế Mân thời vua Anh Tông là kẻ kế thừa phải thi hành lời hứa đó một cách nghiêm chỉnh chứ không cần phải đợi tới khi Chế Mân dâng đất mới gả. Làm như thế là Trần triều tham lam coi của cải trọng hơn lời hứa của mình. Nhà Trần đối với nước Việt ta có công nhiều lắm tuy nhiên cũng có vài điều đáng chê trách...
- Có phải Khôi muốn nhắc tới chuyện Ô Mã Nhi?
Khôi nhìn Thùy Dung với ánh mắt kinh ngạc.
- Em cũng biết chuyện này ư?
- Thùy Dung và hai ông anh thường hay bàn với nhau về lịch sử nước nhà trong đó có chuyện về Ô Mã Nhi. Thật ra đây chỉ là một chi tiết cỏn con nhưng lại được tụi này cải nhau chí chóe. Sau khi dứt chiến tranh nước mình và Mông Cổ giao hảo lại với nhau. Mông Cổ có yêu cầu Trần triều giao trả lại các tướng lãnh và quân sĩ của họ bị bắt làm tù binh. Trong số các vị tướng bị bắt có Ô Mã Nhi. Hai vua Thánh Tông và Nhân Tông bằng lòng nhưng lại muốn giết Ô Mã Nhi để trả thù vì ông này làm những việc tàn ác như phá hủy lăng mộ của các vua nhà Trần. Vua Nhân Tông mới đem việc này bàn với Hưng Đạo Vương. Hưng Đạo Vương mới bàn cách là đưa Ô Mã Nhi về bằng thuyền rồi khi thuyền ra giữa biển khơi mới sai người đục thủng thuyền cho Ô Mã Nhi chết đuối. Anh Dũng của em thời biện hộ cho hành động của vua Nhân Tông và Hưng Đạo Vương trong khi anh Khiêm chê vua Nhân Tông không giữ lời hứa, lại thêm bất nhân; còn Hưng Đạo Vương có hành động không được quân tử. Ảnh nói Hưng Đạo Vương là bậc đại trí nhưng ở đây lại mắc phải lỗi lầm nhỏ nhặt. Biết việc làm của vua là thất hứa, là bất nhân mà ông ta lại làm theo. Đáng lẽ ông ta phải khuyên can vua Nhân Tông nên vì thể diện quốc gia mà bỏ qua tư thù. Vua Nhân Tông không giữ chữ tín cho nên sau này con ông ta là Anh Tông mới theo gương mà thất hứa với Chiêm Thành. Cũng từ việc đó mà hai nước lại biến thành thù nghịch với nhau. Biết đâu chuyện này lại đưa dẫn tới việc Chế Bồng Nga mấy lần tấn công Đại Việt khiến cho trăm ngàn người chết oan...
Khôi vòng tay ôm lấy Thùy Dung vào lòng của mình. Hôn lên đôi môi mềm ấm tình yêu của nàng anh cười nói.
- Giỏi lắm... Cưng của anh kể chuyện nghe mê muốn chết...
Thùy Dung dụi đầu vào ngực người yêu.
- Tới phiên anh kể chuyện nàng công chúa có lông mi dài nhất thế giới...
- Em đã biết chuyện Chế Mân phải dâng hai châu Ô, Lý thời nhà Trần mới thuận gả Huyền Trân. Hồi còn học đệ nhị khi nhắc tời chuyện này thằng bạn của anh nói nếu nhổ hết lông mi của công chúa Huyền Trân rồi đem xếp hàng thời sẽ bằng chiều dài của hai châu Ô Lý. Nó nói là Huyền Trân công chúa là người có lông mi dài nhất thế giới...
Khôi cười ha hả còn Thùy Dung đấm nhẹ vào ngực người yêu.
- Anh xạo...
- Chế Mân chết sau khi lấy công chúa Huyền Trân một thời gian ngắn. Thùy Dung biết tại sao ông ta chết không?
Thùy Dung nhìn Khôi chăm chú. Nàng lờ mờ hiểu người yêu " hơi tốc kê " của mình phải có trong đầu những ý nghĩ kỳ cục.
- Tại sao ông ta chết?
- Ông ta chết vì tức. Lấy nhau rồi ông ta mới khám phá ra cặp lông mi đặc biệt của vợ. Ông ta không bao giờ được hôn vào cặp mắt mơ huyền mờ của vợ cũng như ông ta không bao giờ được cái vui sướng ôm giai nhân vào lòng vì cặp lông mi dài mấy trăm cây số này. Nó như cái hàng rào kẽm gai ngăn không cho ông ta tới gần vợ...
Thùy Dung ré lên cười, ôm bụng cười, cười tới nước mắt ứa ra.
- Bởi vậy ông ta mới tức rồi sanh bệnh mà chết khi tuổi chưa quá ba mươi...
Thùy Dung ngồi phệt xuống thềm đá để cười. Mặt nàng đỏ lên cùng với nước mắt ứa ra.
- Mệt quá... Khôi làm em cười mệt quá...
Khôi bật lửa đốt thuốc. Hít hơi dài anh nhả khói từ từ. Khói thuốc tan nhanh trong gió lùa vào mặt của Thùy Dung.
- Sao khói thuốc của Khôi thơm vậy. Nó không thúi hoắc như trước...
- Thùy Dung mê anh nặng lắm rồi nên mới nói khói thuốc thơm. Thơm hay thúi cũng do lòng mình mà ra...
Thùy Dung giật mình. Tình yêu đến lặng lẻ. Hạnh phúc tới bất ngờ. Bên Khôi nàng có được những giờ phút thoải mái cười vui. Những mê đắm tột cùng. Những ái ân thả buông. Những rung cảm hoài hủy.
- Tại Khôi đó... Ai bảo anh làm cho Thùy Dung thương anh. Yêu anh. Mê anh... Bắt đền đi...
Khôi nâng người yêu đứng lên. Hôn nhẹ vào mắt nàng Khôi cười.
- Cám ơn em đã yêu anh... Anh có phước hơn Chế Mân vì em có đôi mắt đẹp nhưng không có cặp lông mi dài nên anh có thể hôn vào mắt em.
- Anh tính chọc em cười nữa phải không. Cười hoài đói bụng rồi...
- Đi... Mình về Chụt ăn phở. Tới Nha Trang mà chưa ăn phở Chụt thời quê lắm...
Hai chục phút sau xe đi vào trung tâm thành phố. Thiên hạ không ngớt nhìn Thùy Dung ngồi lái xe jeep. Họ ít khi thấy một cô gái lái xe hơi, nhất là một cô gái đẹp lái xe jeep. Xe chạy dọc theo bờ biển, qua trung tâm huấn luyện hải quân.
- Ăn xong mình đi tắm... Em sẽ mặc áo tắm cho Khôi nhìn lé con mắt luôn...
Khôi cười cười.
- Lé mắt còn đỡ...
Không biết nghĩ tới điều gì mà Thùy Dung tự dưng đỏ mặt. Lắc lắc mái tóc như muốn xua đuổi những ý nghĩ vẩn vơ nàng đạp mạnh ga. Chiếc jeep vọt mạnh tới trước.
- Thùy Dung lái xe cao bồi hả... Coi chừng cảnh sát bắt bi giờ...
Thùy Dung nói trong tiếng cười.
- Anh Hữu lãnh em ra lo gì...
- Sao em biết ảnh sẽ lãnh em ra?
- Chị Quỳnh nói với em. Chỉ nói anh Hữu làm phó thị trưởng...
- Em dựa hơi ảnh để vi phạm luật pháp...
- Kệ em...
Thùy Dung cười ngắt lời. Khôi giơ tay chỉ cho người yêu ghé vào một quán phở mà mặt tiền khá khang trang và sạch sẻ. Ai cũng nhìn khi Thùy Dung bước vào quán. Hai đứa chọn cái bàn cạnh cửa sổ nhìn ra bờ biển. Gió rung hàng dương liễu thành thứ âm thanh lạ lùng. Thùy Dung chọn phở tái còn Khôi kêu tô tái nạm và hai ly cà phê sữa đá. Húp muổng nước lèo Thùy Dung nói nhỏ.
- Căn cứ Bảy Hạp của mình mà có tiệm phở...
Khôi lắc đầu.
- Anh đi hết vùng 4 chưa thấy có chỗ nào bán phở trừ Cần Thơ mà ăn được thôi chứ cũng không ngon như ở Sài Gòn. Vùng 4 chuyên bán mì, hủ tiếu hoặc bún nhưng không có bún riêu... Tuy nhiên khi nói tới các món ăn đặc thù của miền tây người ta phải nói các món ăn của cá bao gồm cá đồng và cá sông; các loại thịt chim, rắn và chuột...
Khôi nhìn Thùy Dung để xem nàng có la lối gì không khi nghe mình nói tới chuột. Nhưng anh thấy người yêu thản nhiên ăn uống làm như chuyện đó không có gì xa lạ đối với nàng.
Lấy muổng múc cạn nước tô phở Thùy Dung cười.
- Em ăn thịt chuột rồi...
Mở lớn mắt vì ngạc nhiên Khôi hỏi dồn.
- Hồi nào? Ở đâu?
- Ở Cao Lãnh. Anh Khiêm rủ em đi với ảnh xuống thăm anh Dũng ở Cao Lãnh. Anh Dũng cho em ăn thịt chuột mà ảnh nói dối là thịt chim cho tới ngày hôm sau ảnh mới nói cho em biết là thịt chuột. Em tức lắm nhưng cố dằn nói ngon lắm để ảnh và anh Khiêm khỏi chọc quê em. Thật tình thời thịt chuột ngon và ít mở. Anh Dũng dẫn anh Khiêm và em đi chợ chuột. Người ta bán đủ thứ chuột. Chuột con. Chuột cha. Chuột mẹ. Chuột ông. Chuột bà. Chuột cống con nào con nấy bự như con mèo...
Khôi cười ha hả khi nghe Thùy Dung xạo.
- Xạo... Chuột mà bự như con mèo...
Thùy Dung cười ngặt nghẽo.
- Tại em lây cái tính xạo của anh đó... Ông bà mình nói " gần mực thời đen gần đèn thời tối thui "...
Vì ngồi trong tiệm phở đông người nên Khôi không dám cười lớn nhưng tiếng sằng sặc vẫn phát ra.
- Ba má em có ba đứa con; hai trai và một gái. Em là con út nên được hai anh thương và cưng chiều; tuy nhiên vì sống cạnh hai anh nên em tiêm nhiểm cái tính con trai nghịch ngợm và đùa giỡn. Về Sài Gòn mình đi thăm anh Khiêm nghe Khôi. Lâu quá em không có gặp ảnh...
- Ừ... Anh ở tiểu đoàn nào?
- Hồi trước ảnh ở tiểu đoàn 33 nhưng hơn một năm rồi không gặp em không biết ảnh còn ở đơn vị cũ không...
Thùy Dung giành trả tiền nhưng Khôi cười nói.
- Anh trả tiền... Chị Quỳnh đưa cho anh mười ngàn nói là để dẫn cô em dâu tương lai của chỉ đi chơi... Chị Quỳnh thương anh lắm. Ba má mất rồi nên chỉ có hai chị em...
Hai đứa leo lên xe. Khôi lắc đầu cười khi nghe bánh xe rít trên mặt đường.
- Đúng là tính con trai...
- Sợ chưa cưng?
Thùy Dung cười hỏi và Khôi trả lời không do dự.
- Sợ nhưng mà vẫn muốn nhào vô kiếm ăn như thường... Cái thứ đó người ta bảo ăn quen nhịn hỏng quen...
Hiểu cái ý bóng gió xa xôi của Khôi Thùy Dung đỏ mặt liếc người yêu rồi quay mặt qua bên kia cười lặng lẻ. Đậu xe trước cửa hai đứa vào nhà. Chị Quỳnh đi vắng. Khôi đọc nhanh mảnh giấy trên bàn.
- Chị và anh Hữu đi chợ. Hai em đừng ăn ngoài... Chị sẽ làm tiệc đãi hai em...
Thay nhanh quần áo hai đứa đi bộ ra bãi biển thưa người vì không phải là ngày cuối tuần. Khôi ngẩn người khi nhìn Thùy Dung mặc áo tắm. Nàng đẹp. Quyến rủ. Hấp dẫn. Chếc áo tắm khoét sâu để lộ khoảng da trắng hồng. Gò ngực cao đầy đặn. Cái eo thon chạy xuống cặp giò dài. Thùy Dung đẹp lộng lẫy và gợi cảm.
- Lé mắt chưa cưng...
Khôi cười trong lúc cởi áo sơ mi.
- Thèm muốn chết... Em ngon như trái vú sữa chín cây...
Thùy Dung phóng xuống nước như cố tình tránh không nghe người yêu tán tỉnh. Khôi lại ngạc nhiên khi khám phá ra là Thùy Dung lội rất giỏi, có thể giỏi hơn mình.
- Thùy Dung lội giỏi như vậy mà dám nói anh dụ để trấn nước em. Chính em mới dụ anh tắm biển để trấn nước anh...
Thùy Dung cười nhào tới ôm chầm lấy Khôi. Mặc cho người ta đang nhìn. Mặc cho sóng vổ ì ầm. Mặc cho trời xanh đang ngó. Đôi tình nhân hôn nhau đắm đuối.
- Anh với em lặn đua nếu ai nổi lên mặt nước trước là thua và sẽ cõng người kia đi một vòng...
- Chịu mà Khôi đừng ăn gian nghe...
Hai đứa cùng hụp sâu xuống nước và đứng nhìn nhau. Vì nước trong cho nên người này có thể thấy người kia rõ ràng. Một phút trôi qua. Khôi ngạc nhiên khi thấy Thùy Dung vẫn chưa chịu nổi lên. Cuối cùng không thể nín thở lâu hơn Khôi đành phải nổi lên trước.
- Ê thua rồi... Cõng em đi cưng...
Khôi cười hề hề khom lưng cõng người đẹp đi một vòng lớn trên bãi biển.
- Muốn thử nữa không...
- Nữa... Lần này anh nhất định thắng...
Hai đứa lặn xuống nước. Được gần một phút Khôi bắt đầu thấm mệt và ăn gian bằng cách chọc cho Thùy Dung phải nổi lên trước mình. Anh đưa tay sờ soạng, mân mê và nắn bóp khắp nơi trên thân thể của người yêu. Không chịu được Thùy Dung phải nổi lên trước.
- Anh ăn gian... Cõng em đi...
Thùy Dung dùng dằng. Khôi cười khom lưng. Thùy Dung vòng tay ôm lấy cổ người tình đi một vòng.
- Thôi tha cho anh đó... Tối nay cõng tiếp...
Hai đứa nằm xây mặt vào nhau.
- Anh yêu em...
Khôi thì thầm. Thùy Dung hôn vào mắt người tình.
- Yêu nhiều hay ít?
- Vừa đủ để cho em thương anh...
- Em thương anh hồi nào...
Khôi xỉ vào trán của Thùy Dung.
- Cái mặt này bướng và cứng đầu lắm. Coi chừng dọng sặc máu mũi bi giờ...
- Ngon dọng đi...
Thùy Dung hất mặt lên và chu miệng sát vào như thách thức. Nhìn chiếc miệng xinh xinh và đôi môi son Khôi cảm thấy khát khao dậy lên. Không tự chủ được anh hôn nhẹ lên đôi môi mọng ướt đam mê của người tình.
- Dọng rồi đó...
Thùy Dung cười.
- Anh dọng kiểu này làm cho em mê anh nhiều hơn nữa...
- Thôi mình đi về... Chị Quỳnh chắc chờ tụi mình về ăn cơm...
Vào nhà Khôi thấy anh Hữu đang đọc báo còn chị Quỳnh đang nấu cơm. Hai đứa thay quần áo xong chị Quỳnh đã dọn cơm lên bàn. Bốn người ngồi vào. Rót rượu vào ly anh Hữu hỏi Thùy Dung.
- Bữa nay hai em đi đâu?
- Dạ tụi em đi Xóm Bóng, Tháp Chàm rồi về Chụt ăn phở xong tắm biển...
- Tình hình trong tỉnh Khánh Hòa lúc này không được an ninh lắm. Nếu có an ninh bốn anh chị em mình đi Đại Lãnh chơi...
- Thùy Dung uống không?
Khôi trong lúc rót rượu vào ly cho mình.
- Cho em uống ké với anh đi...
Quay sang Quỳnh nàng tươi cười nói.
- Chị có nghe anh Khôi kể chuyện công chúa Huyền Trân và cái chết của Chế Mân chưa. Ảnh bảo lông mi của Huyền Trân dài cả cây số...
- Nó nói xàm hơi sức đâu mà tin...
Chị Quỳnh cười nói trong lúc nhìn Khôi. Nghe chuyện lạ anh Hữu hỏi dồn.
- Chuyện đó ra sao Thùy Dung kể cho anh nghe chơi...
- Anh Khôi nói vua Chế Mân chết vì tức giận chứ không phải vì bệnh hoạn gì hết. Ảnh nói cặp lông mi của Huyền Trân công chúa dài lắm, nó giống như cái hàng rào kẽm gai ngăn không cho Chế Mân được gần vợ nên ổng tức giận hộc máu mà chết...
Anh Hữu cười ha hả trong lúc chị Quỳnh cũng ré lên cười. Hớp ngụm rượu Hữu góp chuyện.
- Khôi nói có lý... Mất nhiều đất để cưới giai nhân mà rốt cuộc không được sơ múi gì hết thời Chế Mân tức hộc máu chết cũng phải. Ngay cả anh nếu lâm vào tình cảnh của Chế Mân chắc còn tức mà chết sớm hơn nữa... Có cô vợ nõn nường mà không chấm út gì được ai mà không tức...
Thùy Dung và Khôi ré lên cười còn chị Quỳnh thụi vào hông của chồng.
- Thôi đi đừng nói tầm bậy nữa...
Dường như hứng chí Hữu uống thêm hớp rượu xong thao thao bất tuyệt.
- Hồi còn học quốc gia hành chánh anh có viết một bài nghiên cứu về những cái chết của các vua chúa Việt Nam ngày xưa. Không có ông nào thọ quá sáu mươi trừ mấy ông đi tu hay bị bệnh liệt dương. Tính trung bình thời mấy ổng sống không quá bốn mươi. Ở cạnh hàng trăm người đẹp mà sống tới bốn mươi là thọ quá rồi... Tối ngày bà hoàng hậu này liếc tình, bà hoàng hậu kia ngoắc, bà hoàng hậu nọ khều, bà phi đá chân, cô cung phi sờ đùi... thời chịu gì thấu. Nhất là mấy ổng còn ăn toàn đồ bổ và thuốc thang hàng ngày. Bởi vậy ngày xưa người ta tranh nhau làm vua cũng chỉ vì lý do giành làm chủ cả đám giai nhân mơn mởn... Sử viết ông vua Dụ Tông nhà Trần ăn chơi còn bạt mạng và văn minh hơn ngày nay nhiều. Ổng xuất công quỷ ra làm thuyền lộng lẫy rồi bắt các cung nhân chèo thuyền hay đàn ca múa hát. Điểm đặc biệt là mọi người ở trên thuyền đều phải cởi truồng ráo nạo...
Hữu và Khôi cười ha hả trong lúc Quỳnh và Thùy Dung đỏ mặt cười chúm chiếm.
- Anh xạo...
Quỳnh cười nói với chồng. Hữu nghiêm mặt.
- Chuyện này chính sử có ghi lại rõ ràng. Như ông vua Long Đĩnh của nhà Tiền Lê. Ông chơi bời tới độ chỉ còn nằm trên giường mà thôi...
Khôi tặc lưỡi đùa với Hữu.
- Phải chi mình được làm vua cho biết hả anh?
Cười ha hả Hữu liếc vợ.
- Thôi anh không dám đâu. Anh mà lạng quạng chị của em xé xác anh ra...
- Ừ... Liệu hồn đó... Lạng quạng là em cầm kéo liền...
Thùy Dung hỏi Quỳnh.
- Chị cầm kéo làm gì vậy chị?
Hữu và Khôi đồng bật cười khi nghe Thùy Dung hỏi Quỳnh. Hơi đỏ mặt Quỳnh nói nhỏ vào tai Thùy Dung mấy lời. Nghe xong Thùy Dung ré lên cười nhìn Khôi.
- Anh nghe chưa... Anh mà lạng quạng là em mượn cái kéo của chị Quỳnh liền...
Khôi cười cười nói với Hữu.
- Em không biết sức đâu mà mấy ông vua có nhiều vợ. Với em một bà là quá đủ rồi... Nhiều khi em còn phải năn nỉ bà đừng có liếc, đừng khều, đừng sờ đùi em...
Hữu và Quỳnh cười lớn nhìn Thùy Dung. Mắc cỡ nàng điểm mặt Khôi.
- Nhớ nghe... Anh nhớ lời anh nói nghe... Một hồi đừng có năn nỉ ỉ ôi nghe...
Khôi nói cứng.
- Ừ... Em có nắm tay, có đạp anh cũng chạy ra để lấy trớn chạy vô...
Quỳnh cười với Thùy Dung.
- Em làm vậy tội nghiệp Khôi. Chị cho nó ăn toàn thịt bò với tôm hùm mà bảo nó nhịn thèm...
- Cho ảnh nhịn cho quen...
10 giờ sáng thứ tư. Anh Hữu và chị Quỳnh đưa hai đứa ra phi trường. Rơi nước mắt chị Quỳnh dặn dò đủ thứ. Chị dặn Thùy Dung khi nào có đám hỏi hãy viết thư báo tin cho chỉ biết. Ngồi trong lòng chiếc phi cơ cũ kỹ nhìn xuống thành phố Nha Trang Thùy Dung nghĩ thầm chắc còn lâu lắm mới có dịp trở lại thành phố nhiều kỷ niệm này.
CHƯƠNG 11 -
Thùy Dung âm thầm trở về căn nhà nhỏ hẹp trong khu gia binh. Đèn dầu lù mù. Chiếc giường trơ trọi. Căn phòng nhỏ quạnh hiu như tâm hồn nàng. Nhìn cây đàn nằm trong góc nàng thở dài. Tiếng hát của Khôi vọng vang từ tiềm thức.
- Ơn em thơ dại từ trời
Theo ta xuống biển vớt đời ta trôi
Ơn em dáng mỏng mưa vời
Theo ta lên núi về đồi yêu thương.
Tạ ơn em
Tạ ơn em.
Ơn em ngực ngải môi trầm
Cho ta cỏ mặn trăm lần lá ngoan.
Ơn em hơi thoảng chỗ nằm
Dấu quanh dấu quẩn nỗi buồn một nơi
Tạ ơn em
Tạ ơn em.
Ơn em tình những mù lòa
Như con sâu nhỏ bò qua giấc vùi
Ơn em hồn sớm ngậm ngùi
Kiếp sau xin giữ lại đời cho nhau
Tạ ơn em
Tạ ơn em...
Em cám ơn anh đã yêu em, đã cho em một tình yêu tuyệt vời. Để em khám phá ra trong đời sống ngắn ngủi của chúng ta tình yêu quý giá vô cùng. Như giọt nước mưa mát tình cờ rơi trên môi của người lữ hành đi trong mùa nắng hạn. Tình yêu dù đến trong muộn màng, trong vội vàng; nhưng cũng đủ để cho em thấy ý nghĩa của đời sống, dù chỉ là đời của một góa phụ đang ở trong một ngôi đồn lẻ loi giữa vùng hiu quạnh với những người lính thân quen. Tuy nhiên họ không phải là Khôi. Là anh. Người làm cho em cười. Em khóc. Một người đàn ông nhiều đam mê. Dễ thương mà cũng dễ ghét. Khôi ơi. Gọi tên anh hoài trong giấc ngủ lẻ loi, khi uống cà phê một mình. Chiều xuống ngóng trông bóng dáng chiếc tàu của anh trở lại.
- Thùy Dung... Thùy Dung... đây Đan Khôi nghe rõ trả lời...
Đang đọc sách Thùy Dung giật mình khi nghe âm thanh vang lên từ ống liên hợp của máy 25. Nhấc lấy ống nghe nàng trả lời nhanh.
- Thùy Dung nghe Đan Khôi...
Từ phía bên kia vang lên tiếng cười cùng với giọng nói trầm ấm của Khôi.
- Cưng ngủ hả cưng?
- Nhớ anh quá ngủ không được... Còn anh?
- Cũng vậy... Nhớ em ăn không ngon. Hơn tuần nay mì gói làm chuẩn nên anh thèm tôm cua thịt cá...
- Anh về đây em nấu cho anh ăn...
- Anh cũng muốn về nhưng chắc còn lâu lắm... Ít nhất cũng phải năm bảy ngày nữa tàu mới ra khỏi cái vùng Đầm Dơi khỉ ho cò gáy này...
Thùy Dung thở dài. Dường như nghe được tiếng thở dài của người yêu nên giọng nói bên kia thành ấm nhẹ và an ủi.
- Ráng chịu đi cưng... Ai bảo em là lính mà lại thêm là người tình của lính. Mai mốt mình gặp nhau anh sẽ đền cho em... Chịu không?
- Chịu... Mà chừng nào anh về?
- Không biết...
Thùy Dung nghe có tiếng nói chuyện loáng thoáng phía bên kia rồi lát sau giọng nói của Khôi vang lên như tiếng thì thầm dịu nhẹ hay lời tỏ tình âu yếm.
- Anh phải đi... Ngủ ngon nghe...
- Dạ... Em nhớ anh...
Sáu giang đỉnh chạy chầm chậm trên sông Đầm Dơi. Khôi ngồi im nhìn rừng cây xanh. Rừng ở đây không đẹp, không hùng vĩ như ở cao nguyên vì không có cây cao và nhất là không có đồi núi gì hết. Chỉ là những cây đước, cây mắm, tràm xấu xí cao chừng mười thước. Đất sình bốc mùi ngai ngái, đen đủi và bằng phẳng. Cây trơ trọi. Nước sông đục và mặn chát. Cá tôm nhiều vô số kể nhưng sánh ra không bằng một góc của muỗi. Ban ngày cũng có muỗi. Sáng trưa chiều tối đều có muỗi. Thứ muỗi đàn với hàng triệu triệu con bay đen trời. Ở Sài Gòn cũng có muỗi nhưng là thứ muỗi tiểu thư đài các và e lệ. Muốn cắn người nó còn bay vo ve, đảo qua lượn lại hoặc đậu lên da thịt một cách e dè rồi mới chích kim vào. Muỗi ở Năm Căn hoàn toàn khác. Đây là thứ muỗi ăn cướp. Muỗi Lương Sơn Bạc. Thứ muỗi giang hồ, ngang tàng không sợ bất cứ loại thuốc trừ muỗi nào kể cả thoa hay xịt của quân đội Mỹ. Muốn cắn là nó từ xa ào tới giống như phi cơ phản lực chúi đầu xuống để thả bom. Vì vậy đóng ở Năm Căn người lính quốc gia phải đánh hai thứ giặc là Việt Cộng và muỗi.
Đốt điếu thuốc Khôi thở dài. Nhớ Thùy Dung vô cùng. Nhớ muốn điên. Nhớ bàn tay mềm ấm. Nhớ nụ hôn đắm say. Nhớ ánh mắt long lanh ngời tình tự của lần ái ân đầu tiên. Nhớ tiếng cười hồn nhiên. Nhớ giọng nói ngọt ngào. Môi hôn vồ vập. Vòng tay quấn quít. Lời thì thầm bên tai. Mùi hương diễm tuyệt của tình yêu còn đọng hoài trong tâm tưởng. Trên mái tóc óng mượt. Trên bờ môi cong. Thùy Dung giờ này em đang làm gì? Em sẽ buồn khi trở lại căn cứ Bảy Hạp không thấy bóng dáng chiếc tàu quen thuộc của anh. Mình sẽ không còn có dịp ngồi bên nhau trong cái quán cà phê quê mùa uống nước đá chanh ăn hủ tiếu. Hết rồi những ngày mật ngọt. Những giờ đàn hát. Thùy Dung ơi. Hôm qua ông chỉ huy trưởng của anh trong lúc vui miệng mới tiết lộ cho anh biết ông thiếu tá chi khu trưởng Cái Nước là bạn ở cùng xóm, học cùng trường với ông ta lúc còn trung học. Hai người rất thân nhau nhưng từ khi đi lính họ ít có dịp gặp nhau. Ổng nói cũng nhờ cái chiến thắng nhỏ của mình mà hai người mới gặp nhau. Anh hỏi ổng là đơn vị có còn biệt phái cho chi khu Cái Nước nữa không. Ổng trả lời có và còn biệt phái dài dài. Ổng còn nói cho anh biết một tin mừng là bộ tư lệnh hải quân sẽ có quyết định phục hồi cấp bậc cũ của anh. Như vậy anh sẽ có nhiều tiền hơn để không phải năn nỉ xin tiền em mua thuốc lá. Thùy Dung ơi... Không được biệt phái cho chi khu Cái Nước là mình sẽ không được gần nhau. Anh sẽ không được nhìn ngắm cái nốt ruồi son trên chót mũi của em. Không được hôn lên đôi má rám nắng hồng của em. Cầm tay em để nghe em vẽ vời tương lai. Nói chuyện vợ chồng con cái, mơ ước khi đất nước thanh bình và tự do. Em năn nỉ anh đừng hút thuốc. Hút thuốc bịnh rồi chết bỏ em một mình.
- Alpha 9 đây Tango 12... nghe rõ trả lời...
Đang ngồi lái tàu Thành nhấc ống nghe.
- 9 nghe 12...
- Đã đổ quân bạn vào bên trái... nghe rõ trả lời...
- 9 nghe 12...
Gác máy Thành nói với Khôi.
- Tango 12 báo cáo đã đổ biệt động quân lên bờ bên trái...
Khôi gật đầu trong lúc đứng trên mui tàu dùng ống dòm quan sát hai bên bờ. Anh thấy bóng những người lính mũ nâu thấp thoáng trong rừng tràm xa bờ sông chừng năm mươi thước. Đây là cuộc hành quân hổn hợp gồm có các đơn vị như hải quân, biệt động quân và địa phương quân nhằm di tản dân chúng ra khỏi vùng Đầm Dơi đồng thời tìm kiếm và phá hủy căn cứ hậu cần của địch. Thường thường các cuộc hành quân như thế này có thể kéo dài một hoặc hai tuần lễ và ít khi có những cuộc chạm súng lớn. Địch quân khôn ngoan né tránh và chỉ đánh nhau khi bị bắt buộc hoặc nắm chắc phần thắng.
Cắc bùm... Tiếng súng nổ phía bên phải bờ sông rồi sau đó những tiếng bụp bụp...
- B40...
Khôi hét lớn khi thấy lửa nháng lên sau lái chiếc tango 10 đang chạy trước mặt mình. Tiếng nổ của đại liên 12 ly 7 và đại bác 20 ly réo lên thành chuỗi âm thanh kinh dị ở bờ bên phải của sông Đầm Dơi.
- Đan Khôi đây Tango 10...
Khôi chụp lấy ống nói.
- Đan Khôi nghe 10...
- Tụi nó bắn vào hầm máy... Không ai bị thuơng chỉ có một máy bị liệt... nghe rõ trả lời...
- Đan Khôi nghe 5/5...
Khôi gọi máy báo cáo về bộ chỉ huy giang đoàn. Anh được lịnh phái một giang đỉnh hộ tống chiếc tàu bị hư máy ra cửa Bồ Đề để sửa chữa. Chiến tranh tăng dần cường độ. Điều đó được thấy qua số lính thương vong nhiều hơn. tàu bè hư hại nhiều hơn. Các giang đỉnh không còn đủ cấp số. Thủy thủ đoàn cũng thiếu hụt. Một năm trước đây mỗi chiếc Alpha có sáu người thời bây giờ chỉ có năm hoặc có khi bốn. Nếu một nhân viên đi phép thời chỉ còn có ba.
Đêm trôi trong bình yên. Ngày qua trong yên lặng. Cuộc hành quân chấm dứt. Khôi cùng thủy thủ đoàn thở phào khi về tới Năm Căn. Lên bộ chỉ huy viết bản báo cáo xong vừa ra khỏi cửa anh đụng đầu ông chỉ huy trưởng.
- Tôi vừa nói chuyện với thiếu tá Hùng. Ổng xin biệt phái dài hạn hai giang đỉnh. Cậu muốn đi không?
Khôi chưa kịp trả lời ông ta vổ vai anh cười.
- Ông ta xin đích danh cậu... Thôi cậu ráng chịu cực đi...
- Dạ... Chừng nào đi chỉ huy trưởng?
- Tôi cho cậu với nhân viên hai chiếc 9 và 11 nghỉ một ngày lo lãnh đạn và dầu. Lãnh đạn tối đa vì tình hình bên đó bết lắm...
Trước khi bước vào bộ chỉ huy ông ta còn vổ vai Khôi lần nữa như để an ủi vì anh phải bị biệt phái vào vùng xa xôi không có tàu và trưởng toán nào muốn đi tới. Suốt đêm đó tuy trằn trọc không ngủ được nhưng Khôi ráng dằn không liên lạc với Thùy Dung. Anh muốn dành cho nàng một ngạc nhiên.
Đang ngồi xem xét giấy tờ trong hầm chỉ huy Thùy Dung nghe được thứ âm thanh quen thuộc mà nàng trông đợi hơn nửa tháng nay. Đó là tiếng máy tàu nổ sình sịch. Hấp tấp bước ra sân nàng thấy hai chiếc tàu ủi ngay trước cổng đồn. Vừa trở vào hầm chỉ huy nàng nghe tiếng nói phát ra từ máy 25.
- Bà Bùi đây ông Khôi... nghe rõ trả lời...
Thùy Dung cười thánh thót.
- Bà Bùi nghe ông Khôi...
- Hẹn bà ở cổng đồn... Bà mà trễ hẹn là ông Khôi sẽ lên đồn cõng bà đi uống cà phê...
- Bà Bùi nghe ông Khôi 5/5...
Vừa ra tới cổng đồn Thùy Dung thấy Khôi đang đứng chờ. Hai người nhìn nhau nhưng không ai nói lời nào ngoại trừ bước song song trên con đường đất dọc theo bờ sông. Thật lâu Khôi mới lên tiếng.
- Em khỏe không?
- Bịnh...
- Tương tư hả?
Thùy Dung nhẹ gật đầu.
- Tương tư ông Khôi...
Khom người đốt điếu thuốc Khôi cười cười.
- Để lát nữa ông Khôi bắt mạch và chữa bịnh cho... Ổng chữa là hết bịnh liền...
- Dám bảo đảm không?
- Dám... Chữa hôm nay không hết ngày mai ổng chữa tiếp cho tới khi nào hết mới thôi...
- Cái mặt thấy ghét...
Thùy Dung cười nói. Khôi cũng cười.
- Vậy mà có người hôn lia lịa...
Hai người ngồi vào cái bàn quen thuộc có cửa sổ nhìn ra bờ sông. Hai ly cà phê sữa đá được mang ra. Thùy Dung dùng cái muỗng quậy nước đá. Âm thanh phát ra nghe vui tai.
- Khôi được ở bao lâu?
Hít hơi thuốc xong quay mặt ra cửa sổ rồi mới bắt đầu nhả khói ra Khôi lắc lắc đầu.
- Không biết... Chỉ biết là dài hạn... Một tháng. Ba tháng. Sáu tháng. Một năm. Tùy theo tình hình của vùng này...
- Em mong mình sẽ được ăn tết...
- Tháng mấy rồi?
- Tháng giêng rồi. Chỉ còn hơn tuần lễ là tới tết...
Hớp liên tiếp hai ngụm cà phê Khôi cười bằng mắt.
- Em lạ lắm...
Hơi đỏ mặt Thùy Dung cười.
- Em diện cho anh đó...
Như đồng tình họ uống cà phê thật nhanh rồi về đồn. Vừa bước vào nhà Khôi hỏi.
- Thùy Dung tính cho anh ăn món gì đây?
- Mì gói hay gạo sấy anh chịu món nào?
- Trời đất... Hai thứ đó anh ngán tận cổ...
- Nói chơi chứ em sẽ nấu canh rau dền cho anh ăn với cá kho... Chịu không?
- Không... Anh muốn ăn món này trước...
Vòng tay mềm ấm của Khôi cuốn lấy người tình. Nụ hôn nóng bỏng. Vòng tay quấn quít ân tình. Thùy Dung lã người thì thầm.
- Khôi... Trời còn sáng...
- Kệ... Có sao đâu...
- Anh... Người ta thấy...
Nụ hôn của Khôi cuồng nhiệt hơn. Cháy thành lửa đam mê. Ngùn ngụt khói đắm say. Hơ nóng thân thể của người yêu. Thùy Dung thì thầm trong tiếng thở.
- Người ta cười chết...
Khôi thì thầm vào tai khiến cho Thùy Dung rùng mình.
- Kệ... Ai cười hở mười cái răng...
Chịu thua cái lì lợm của Khôi Thùy Dung lùi dần về chiếc giường ngủ quen thuộc của mình. Tình yêu dập dùi tri thức. Thùy Dung thì thào. Hơi thở dồn dập. Đứt nghẹn. Nàng cảm thấy thân thể bềnh bồng vào cơn mê đắm tuyệt vời khi làn môi ham hố, tham lam của người tình ấp ôm thân thể như tan chảy thành nước của mình.
- Anh đói bụng chưa?
Vuốt ve khuôn mặt xạm nắng của người tình Thùy Dung hỏi.
- Đói...
- Em hâm cơm mình ăn rồi anh đàn hát cho em nghe...
Thùy Dung ngồi dậy. Nàng hơi đỏ mặt khi thấy Khôi nhìn đăm đăm vào thân thể lấm tấm mồ hôi của mình.
- Anh nhìn gì vậy?
- Nhìn em... Để sau này nếu mình có xa nhau anh sẽ nhớ...
Mặc vội quần áo và gài cửa cẩn thận Thùy Dung trở lại giường. Nằm gối đầu trong lòng người tình nàng thì thầm.
- Anh hát cho em nghe đi...
Khôi nhoài người lấy cây đàn. Âm thanh dịu dàng. Chất ngất niềm vui.
- Em
lại đây với anh
ngồi đây với anh
trong cuộc đời này
nghe thời gian lướt qua
mùa xuân khẽ sang
chừng như không gian đang sưởi ấm những giọt tình nồng.
tay này tay nắm tay
nhìn nhau đắm say
như chưa bao giờ
nghe chừng trong mắt nâu
hồn anh đã tan thành mùa xuân ngọt ngào phủ ấm thiên đường đôi ta...
Khôi cúi xuống. Bắt gặp nụ cười gọi mời. Ánh mắt long lanh ngời tình tự đang nhìn mình như thách đố. Như quyến rủ. Thùy Dung hấp dẫn. Gợi cảm. Ngon như trái vú sữa chín mùi.
- Vì anh không thể mang đến cho em những gì em đã mộng mơ
Nên anh chúc em trong ngày mai và mãi đến sau này...
Những gì mà em hằng mong ước sẽ đến cùng em...
Một ngày em đến với những ân tình cong bờ môi. Uớt lời thơ
Bao nhiêu đắm say hay sầu bi tình yêu đến không ngờ
Khiến lòng mình tưởng còn băng giá. Chợt lên bão tố.
Em đến với anh những ngày thật cô đơn
Em đã cho anh những ngày tràn nắng ấm
Em đã cho anh những ái ân nồng
Anh cám ơn em những gì còn cho anh
Anh cám ơn em những lần cùng chăn gối
Anh cám ơn em
anh cám ơn em
Anh cám ơn em
cám ơn tình em...
Ðời ta trôi nổi mãi đến phương nào kiếm tìm một chỗ bình yên
Nhưng khi có nhau trong vòng tay
Ai biết đâu rằng những ngày thần tiên rồi sẽ mất theo bóng thời gian...
Một ngày em đến với những ân tình
cong bờ môi
ướt lời thơ.
Bao nhiêu đắm say hay sầu bi tình yêu đến không ngờ
Khiến lòng mình tưởng còn băng giá...
Chợt nên bão tố...
Anh nhớ những khi chúng mình ngồi bên nhau
Em nói yêu anh hay lời tình trăn trối
Nghe thấy trong tim tiếng khóc chia lìa...
Anh cám ơn em những ngày còn bên nhau
Anh cám ơn em những nụ cười say đắm
Anh cám ơn em
anh cám ơn em
Anh cám ơn em
Cám ơn tình em
Anh cám ơn em
Cám ơn tình em...
Thùy Dung ứa lệ. Qua màn nước mắt nàng thấy khuôn mặt của Khôi chập chờn gãy đổ. Nụ cười hắt hiu buồn. Giọng hát khàn đặc. Ngậm ngùi vang vang trong bóng chiều sắp tắt.
- Vẫn biết rằng tình là mây trôi
Tình là gió cuốn người ơi
Nhưng tôi vẫn thấy tim tôi bối rối
Khi tôi ngồi gần ngồi gần bên em
Và tôi đã biết yêu em
Cho rất gần là làn môi thơm, là làn tóc rối bờ
vai
Cho tôi quấn quít cho tôi đắm đuối bên em
Khi tôi hôn em lần đầu
Trái tim cuồng si đã yêu người ơi
Tim tôi cuồng si tim tôi sầu bi
Vì tình là nhớ là thương nói sao vừa
Em ơi tình tôi như cây sầu đông
Tôi đâu có biết tim tôi cuồng si
Theo tháng ngày người còn bên tôi người còn thắm thiết cùng tôi
Nhưng năm tháng đó trôi theo gió cuốn trôi theo mây bay
Cuộc tình dần tàn
Trái tim cuồng si vỡ theo tình tôi...
Thùy Dung vòng tay vít cổ người tình và kéo xuống cho hai bờ môi chạm nhau qua nụ hồn nồng nàn. Tái tê. Có vị mằn mặn của nước mắt.
- Thùy Dung yêu anh... Thùy Dung mê nghe anh hát...
Khôi cười. Nụ cười rũ buồn. Ngây ngô như một gã điên đã lạc mất lối thiên đường.
- Em có về ngang con suối xưa
Gom dùm ta nhé chút âm thừa
Con sông tuổi nhỏ mùa xa ấy
Mà ngỡ dòng đời chưa đã xưa
Ðời như sương trắng trăng mây trôi
Gối mộng thời gian vút cánh rồi
Ai khắc thơ sầu trên phiến đá
Cho mình tiếc nuối những ngày qua
Ðất lạ thu về
lá rơi ngập hồn
Tuyết sương vây phủ
một khung đời buồn
Lối mòn thiên cổ
tình ai bi lụy
Sao đời còn mãi
những âm vang
nỗi buồn mênh mang
Tình đã xa vời như tuyết bay
Hiếm hoi hạnh phúc chuỗi thu gầy
Ai đem nắng dệt màu hoa nhớ
Lượn sóng ân tình biển mãi say...
Tiếng hát nhỏ dần. Khôi cúi xuống hôn vào đôi mắt long lanh lệ của Thùy Dung.
- Anh yêu em...
Thùy Dung mỉm cười. Nàng đang hạnh phúc. Dù thứ hạnh phúc thấp thoáng tai ương. Nhưng trời đã cho. Người đã cho. Nàng nhận lãnh và tận hưởng. Vì một ngày nào đó Khôi của nàng sẽ vụt mất đi. Giọng của nàng thì thầm.
- Em thích hai câu.
Hiếm hoi hạnh phúc chuỗi thu gầy
Ai đem nắng dệt màu hoa nhớ...
Khôi cười nhẹ.
- Anh thích tình yêu trong nhạc của Từ Công Phụng. Đẹp mà buồn...
Nhìn ra ngoài thấy ánh mặt trời le lói Khôi nói nhỏ.
- Anh phải về tàu...
- Anh không ăn cơm hả?
- Không... Anh no rồi...
Khôi thì thầm vào tai người yêu mấy lời. Thùy Dung đỏ mặt cười sung sướng.
- Em cũng mệt muốn chết... Anh về là em đi ngủ...
Theo Khôi ra tới cửa Thùy Dung đứng nhìn bóng của người yêu. Tự dưng nàng thở dài.
1 comment:
" Ðời như sương trắng trăng mây trôi
Gối mộng thời gian vút cánh rồi "
Văng vẳng tiếng chuông lòng thổn thức
Kiếp người hơi thở nhẹ nhàng rơi
Post a Comment