___________________-
MẠCH VẠN NIÊN
Tui đạp con cua dập nát. Nàng chua cái miệng một cách điêu ngoa về phía tôi và nói như mời gọi. Thấy hết rồi hén ! Vân bắt đền anh đó. Nói xong nàng nhảy ùm xuống vùng nước sâu như muốn che dấu tấm thân ngà ngọc. Tôi sợ quá nhào tới nói Vân ơi chỗ đó khá sâu coi chừng chết đuối. Và không chần chờ tôi lao tới ôm nàng, nàng bá cổ tôi cười ngặt nghẻo.
Tôi thấy tim mình rạo rực và trong giậy phút động lòng tôi không thể kềm chế đã đặt lên môi nàng chiếc hôn nồng cháy. Vân cũng đồng loã đáp ứng. Trong vũng nước sâu tôi ôm Vân khá chặt tim đập rộn ràng loạn nhịp và Vân cũng bá cổ tôi không rời. Chúng tôi ngụp lặn trong vũng tình yêu. Tôi chợt nhận ra Vân biết bơi giỏi nên tỉnh bơ ghì chặt lấy tôi mà không sợ bị chết đuối. Tôi kéo Vân vào chỗ cạn chúng tôi tiếp tục hôn nhau. Như bình tâm tôi nhìn nàng đắm đuối. Vân ơi ! Em đẹp quá vậy mà bấy lâu nay anh quá hững hờ ! Nhờ giòng suối mà chúng ta yêu nhau. Sao em bơi giỏi q1uá vậy. Nàng cười nói mỗi lần vế quê ngoại ở Mỹ Xuyên Sóc Trăng có con sông Bãi Sàu lần nào em cũng tập bơi nên không sợ sông nước. Hèn chi ! Chúng mình cám ơn vũng nước sâu nghen Vân. Nàng cười và bá cổ tôi hôn đám đuối một lần nữa. Tôi nhặt chiếc quần lại mặc cho nàng một cách tự nhiên rồi để mình ướt như vậy tôi nhấc Vân lên và cõng nàng một đoạn ngắn vừa chạy lúp xúp về nhà vừa cười đùa sung sướng. Vân đập vào lưng tôi thình thịch la lớn thả Vân xuống coi chừng người ta nhìn thấy. Tôi nói kệ họ chúng mình yêu nhau mà !...
Từ Vùng 1 tới Vùng 9 toàn là người Việt Nam, chỉ có Vùng 10 lớn nhất là người Miên và người Lào (phần lớn H'Mong) đóng đô. Giữa Vùng 5 và Vùng 6 là một đoạn đường tương đối dài và vắng vẻ. Không biết có phải là sự thật hay là người ta cố ý hù doạ là có ma để trại viên không dám đi chơi ban đêm vì ở Vùng 2 ban đêm rất vui và gần ngoài cổng nên buôn bán tấp nập có cà phê sinh tố ca hát hằng đêm v.v...
Tôi gặp thằng Đức, sĩ quan VNCH lái máy bay A 37 từng ở tù chung ở ngoài Bắc làm Trưởng Trại Vùng 9 nầy. Nó là hung thần của tôi vì mỗi lần đi lao động chung với nó, nó đều soi mói coi tôi có vi phạm nội quy không để tối về kiểm điểm Vì bị ám ảnh phải học tập tốt lao động tốt mới được sớm đoàn tụ với gia đình nên nó rất chăm chỉ lao động và dòm ngó mọi người. Ai vi phạm là nó mạnh dạn đứng lên tố khố để được làm người tiên tiến. Tôi là thằng đói triền miên vì đang tưổi thanh niên nên ưa cải thiện tức là gặp nhái bắt nhái gặp cá chơi cá gặp rau ngắt rau..., tôi không sợ gì hết chỉ lo làm sao có thêm cái ăn để đủ sức khỏe còn sống mà về với gia đình vợ con nên thường là nạn nhân của nó, bị nó tố khổ hằng đêm. Vậy mà gặp nó ở đây nó đề nghị tôi làm Trại Phó. Tôi đang ngụp lặn trong tình yêu với Vân và bận dạy Anh Văn cho nàng để nàng khỏi bở ngỡ nơi xứ người, vả lại tôi cũng không ưa nó vì còn ân oán giang hồ nên chối từ. Nó bèn đề nghị anh Ngôn, cựu cầu thủ túc cầu Đội Tuyển Quốc Gia Việt Nam từng mang chuông đi đánh xứ ngưới, làm Trại Phó. Đề cử tôi làm Trại Phó không được nó bèn đề nghị tôi làm thông dịch cho mấy người đi khám bịnh mỗi sáng từ Thứ hai đến Thứ Sáu được lãnh lương của Cao Uỷ 7 Pesos (1 đô la) một ngày khỏi học ESL mà vẫn được đi định cư.
Tôi có thằng em họ ở Oregon thỉnh thoảng yểm trợ không đến nỗi thiếu tiền nên cũng chối từ làm thông dịch viên, còn Vân thì có anh chàng si tình ở Mỹ gởi tiền đều đều khiến chúng tôi không thiếu thốn. Tôi muốn được thảnh thơi cùng Vân vui chơi những ngày long nhong nơi xứ người và cũng giả vờ không biết tiếng Anh ghi tên học ESL. Ở đây mỗi ngươi phải học ESL 6 tháng và thi đậu mới được Cao Ủy xét đơn cho tị nạn. Mấy Bà Giáo Ông Giáo vừa là phúc thần mà cũng vừa là hung thần. Mấy Vị chấm đậu mới được Cao Uỷ cho đi tị nạn. Ai mà bị cho chấm rớt là kể như phải ở lại học thêm sáu tháng tiếp, nếu mà rớt lần nữa là kể như định cư luôn tại Philippines.
Một hôm tôi và Vân ra Vùng 2 chơi. Đang ngồi uống cà phê thì bỗng nhiên gặp Tỷ nhỏ con bà Tân Nam Dương đi ngang. Tôi chận nó lại tay bắt mặt mừng hỏi thăm gia đình nó. Nó nói tất cả đã đi bán chính thức qua Mỹ. Lúc ấy thì nó đang ở tù nên bị kẹt lại và bây giờ mới vượt biên. Tôi và nó rất thân vì nhà sát bên nhau và mỗi lần muốn nhậu là khều nó mang Ngũ Gia Bì leo lên sân thương mà hai nhà dính liền nhau để nhậu. Tôi mời nó uống cà phê và nó kề tai tôi nói nhỏ anh biết chi Thúy hồi trước làm Sở Mỹ ở Rạch Giá không ? Tôi hõi Thúy nào, phải con ông Giáo M. nhà đâu đít với nhà mình không ! Nó nói chính là chị đó đang ở Nhà Số 5 kế nhà em, nghe nói chị ấy có quen anh, biết tin anh cũng vượt biên
và mong muốn được gặp lại anh. Nếu biết anh cũng đang ở đây chắc chị ấy mừng lắm ! Chốc nữa em sẽ nhắn cho chị ấy. Buổi sáng mắc bận học buổi chiều và buổi tối chị mới ở nhà. Nhớ tới nghen !
3 comments:
Vô Kỵ cùng Triệu Vân Vân
Rủ nhau tắm suối thiệt là vui ghê !
Tắm xong Kỵ cõng Vân về
Đụng phải cột nhà Kỵ cõng Vân ra thiệt là.. tình mà...
Kẻ trộm nhìn he he!!!
Đang nhởn nhơ với Tiểu Chiêu thì Chu Chỉ Nhược xuất hiện.
Tìm cách cứu huynh đi sư muội ơi ! Ở đó mà cười he he !
Vô Kỵ.
Sh/Vô Kỵ số đào hoa hé, sắp gặp lại Cô láng giềng rồi hihi
Post a Comment