Allen Trịnh, một cái tên rất quen ..., tình cờ dạo youtube và nghe bài hát nầy, "chôm" ngay và mang về đây mời quí Thầy Cô và các bạn cùng nghe... Có phải chăng là tiếng hát của người Rạch giá mình ??
5 comments:
Anonymous
said...
Cô ơi ! Allen Trịnh là dân NTT chăm phần chăm là người Gạch Giá mình đó.
Nghe anh Lượng hát " Đôi Mắt Người Sơn Tây ", nhị em chợt nhớ bài thơ của Quang Dũng nên Google đem vào đăng lại trên Tha Hương cho các Bác vào đọc chơi nghe.
Đôi Mắt Người Sơn Tây
Em ở thành Sơn chạy giặc về Tôi từ chinh chiến cũng ra đi Cách biệt bao lần quê Bất Bạt Chiều xanh không thấy bóng Ba Vì
Vừng trán em vương trời quê hương Mắt em dìu dịu buồn Tây Phương Tôi thấy xứ Đoài mây trắng lắm Em có bao giờ em nhớ thương
Từ độ thu về hoang bóng giặc Điêu tàn thôi lại nối điêu tàn Đất đá ong khô nhiều ngấn lệ Em có bao giờ lệ chứa chan
Mẹ tôi em có gặp đâu không Những xác già nua ngập cánh đồng Tôi cũng có thằng em còn bé dại Bao nhiêu rồi xác trẻ trôi sông
Đôi mắt người Sơn Tây U uẩn chiều lưu lạc Buồn viễn xứ khôn khuây
Cho nhẹ lòng nhớ thương Em mơ cùng ta nhé Bóng ngày mai quê hương Đường hoa khô ráo lệ
Bao giờ trở lại đồng Bương Cấn Về núi Sài Sơn ngắm lúa vàng Sông Đáy chậm nguồn quanh phủ quốc Sáo diều khuya khoắt thổi đêm trăng
Bao giờ tôi gặp em lần nữa Ngày ấy thanh bình chắc nở hoa Đã hết sắc mầu chinh chiến cũ Còn có bao giờ em nhớ ta
Quang Dũng
Để chiều nay về nhà khui vịm rượu Bồ Đào của Bà Hùm Quận Sáu tặng mùa giáng sinh 2015, uống vài ba bát xem hồn thơ có nổi sóng mà làm bài hoạ Đôi Mắt Người Kiên Giang không nhé mấy Bác Tha Hương; khà khà.
Đọc đôi mắt người Sơn Tây buồn tình ly biệt! Làm đôi mắt người Kiên Giang là xem thơ hoa thơ, giờ ngồi viết " Đôi Mắt Người Sài Gòn " thì phải khóc thét lên rồi mới viết. Inline image
Đôi Mắt Người Sài Gòn
Thì em đây đáp tình chàng Trăm năm tơ tóc buộc ràng đời nhau
Nghèo chịu nghèo! Giàu hưởng giàu Bần hai buổi cháo, sang bàu với chung Vợ hô thì chồng phải tung Em thét! Chàng chí anh hùng vỡ tan Vợ ngó ngang, chồng nhìn ngang Sài Gòn là chốn địa đàng mắt em
Chịu phục thì cho đi kèm Trăm năm nợ trả! Thân mềm đòn roi
Đấy đôi mắt người Sài Gòn của nhị em đấy! Đôi mắt bén như dao...cắt nát thân nhị em mà; khà khà.
5 comments:
Cô ơi ! Allen Trịnh là dân NTT chăm phần chăm là người Gạch Giá mình đó.
Người Tài Lanh
Nghe anh Lượng hát " Đôi Mắt Người Sơn Tây ", nhị em chợt nhớ bài thơ của Quang Dũng nên Google đem vào đăng lại trên Tha Hương cho các Bác vào đọc chơi nghe.
Đôi Mắt Người Sơn Tây
Em ở thành Sơn chạy giặc về
Tôi từ chinh chiến cũng ra đi
Cách biệt bao lần quê Bất Bạt
Chiều xanh không thấy bóng Ba Vì
Vừng trán em vương trời quê hương
Mắt em dìu dịu buồn Tây Phương
Tôi thấy xứ Đoài mây trắng lắm
Em có bao giờ em nhớ thương
Từ độ thu về hoang bóng giặc
Điêu tàn thôi lại nối điêu tàn
Đất đá ong khô nhiều ngấn lệ
Em có bao giờ lệ chứa chan
Mẹ tôi em có gặp đâu không
Những xác già nua ngập cánh đồng
Tôi cũng có thằng em còn bé dại
Bao nhiêu rồi xác trẻ trôi sông
Đôi mắt người Sơn Tây
U uẩn chiều lưu lạc
Buồn viễn xứ khôn khuây
Cho nhẹ lòng nhớ thương
Em mơ cùng ta nhé
Bóng ngày mai quê hương
Đường hoa khô ráo lệ
Bao giờ trở lại đồng Bương Cấn
Về núi Sài Sơn ngắm lúa vàng
Sông Đáy chậm nguồn quanh phủ quốc
Sáo diều khuya khoắt thổi đêm trăng
Bao giờ tôi gặp em lần nữa
Ngày ấy thanh bình chắc nở hoa
Đã hết sắc mầu chinh chiến cũ
Còn có bao giờ em nhớ ta
Quang Dũng
Để chiều nay về nhà khui vịm rượu Bồ Đào của Bà Hùm Quận Sáu tặng mùa giáng sinh 2015, uống vài ba bát xem hồn thơ có nổi sóng mà làm bài hoạ Đôi Mắt Người Kiên Giang không nhé mấy Bác Tha Hương; khà khà.
Thân,
Nhị
Thơ " Đôi Mắt Người Kiên Giang " đây nghe các Bác.
Đôi Mắt Người Kiên Giang
Đêm ngồi mơ mắt biếc
Người Kiên Giang xưa buồn
Lệ giòng hôm tiễn biệt
Thuyền ra nước cách nguồn
Lần đi không trở lại
Trời Đông! Chốn quê nhà
Lần đi là mãi mãi
Trùng trùng mây sơn hà
Bên kia đường vắng bóng
Tà hương thủa nào đâu
Bên kia mùa gió lộng
Tà hương trắng tà đâu!!!
Cho sông nằm nhớ dáng
Tóc chiều bay lả lơi
Ngày dòng lên dòng cạn
Nhớ người chân phố chơi
Đêm ngồi thơ mắt biếc
Người Kiên Giang xưa giờ
Ẩn niềm đau ly biệt
Vời vợi cõi xa bờ
Đôi mắt người Kiên Giang
Tại bác Allen Trịnh mà nhị em nhớ đôi mắt buồn dịu vợi của người ta! Tại bác Allen mọi đàng đấy ạ.
Thân,
Nhị
Giọng ca trầm ấm đầy quyến rủ. Allen Trịnh đa tài đa năng.
BLG
Đọc đôi mắt người Sơn Tây buồn tình ly biệt! Làm đôi mắt người Kiên Giang là xem thơ hoa thơ, giờ ngồi viết " Đôi Mắt Người Sài Gòn " thì phải khóc thét lên rồi mới viết.
Inline image
Đôi Mắt Người Sài Gòn
Thì em đây đáp tình chàng
Trăm năm tơ tóc buộc ràng đời nhau
Nghèo chịu nghèo! Giàu hưởng giàu
Bần hai buổi cháo, sang bàu với chung
Vợ hô thì chồng phải tung
Em thét! Chàng chí anh hùng vỡ tan
Vợ ngó ngang, chồng nhìn ngang
Sài Gòn là chốn địa đàng mắt em
Chịu phục thì cho đi kèm
Trăm năm nợ trả! Thân mềm đòn roi
Đấy đôi mắt người Sài Gòn của nhị em đấy! Đôi mắt bén như dao...cắt nát thân nhị em mà; khà khà.
Thân,
Nhị
Post a Comment