Poster : Thầy Võ văn Trí |
Tuesday, January 31, 2012
PPS " Còn đó một đêm trăng "
___________
Xin Click vào link sau để xem PPS https://app.box.com/s/8r2b9cidsfbq75qrugqy
Trăng khuya chênh chếch ngoài
song cửa. Vầng trăng quê người thì buồn lắm và cô quạnh khôn cùng. Tôi
dõi mắt lên vòm trời đêm, vầng trăng nửa vành đang treo lững lờ trong khung trời
giá lạnh của mùa Đông. Vầng trăng lạnh lẽo như nỗi lòng người viễn xứ.
Mấy ngày nay trên Blog
Tha Hương các Thầy tôi vui như Tết bên những vần thơ Trăng đẹp như mơ.
Các Thầy làm thơ thấy mà thương luôn. Từ Chùm thơ trăng của anh TBT là khởi đầu
dẫn đến các bài của Thầy TV, của Thầy CDM. Rồi PNT từ phương trời nào chẳng biết
cùng gửi về cho Tha Hương những vần thơ Trăng đầy tình tự.. Bài nào cũng là một
trời gợi nhớ, gợi thương. Góc phố, con đường xưa, ánh trăng rằm năm cũ dạt dào
trong từng câu thơ, từng con chữ đưa tôi về nghìn trùng thương nhớ từ những
mùa trăng xưa. Từ những mùa trăng thơ ấu, Ngoại trải chiếu trước hàng ba, bà
cháu xúm xít bên nồi chè thưng mới nấu, mà mùi nước dừa như còn thoang thoảng
đâu đây, bát ngát mùi nguyệt quí. Từ vầng trăng của tuổi 16, cái thuở học
trò áo trắng tinh với trái me xanh, với ly nước mía, miếng ô mai, ly chè
thơm của một thuở nào ngút ngàn yêu dấu cho đến nhừng mùa trăng mộng mơ bên ánh
trăng khuya ngồi đọc thơ ai ấp ủ lời tình trao. Vườn trăng của thời con gái đẹp
như mộng như mơ đâu rồi anh hở?. Vườn trăng của những ngày Sài
Gòn và cô bé học trò tỉnh lỵ tập tành hai chữ yêu đương. Con đường Nguyễn Bỉnh
Khiêm dẫn về Nha Trung Học xưa và Thầy và cuộc tình mới lớn ngày
nào. Ôi vầng trăng ngày nào bên dòng Fatima một đêm xưa và lời thề nguyện
đi với nhau cho đến cuối cuộc đời. Rồi phong ba nổi lên. Rồi đất bằng dậy
sóng và từ đó vầng trăng xưa nổi trôi trong giông bão của cuộc đời....
Tôi vừa làm xong khung thơ
"Trăng biển" của Thầy CDM vừa nhận được sáng nay từ bên trời quê
hương. Bài thơ that, buồn, và tự nhiên cơn nhớ từ đâu quay quắt âp về trong lúc
nầy. Cũng ánh trăng. Cũng đêm. Cũng biển mà một đêm nào thật xa đó tôi bơ
vơ một thân, một mình giữa biển, giữa trùng dương mênh mông....
....Tôi choàng tỉnh dậy và
bàng hoàng không biết mình đang ở nơi đâu. Mình mẫy tôi ướt nhẹp. Toàn thân
rung rẫy. Có lẽ cái lạnh làm tôi thức giấc. Tôi tỉnh lai. Hình như một cơn mưa
thật lớn vừa mới đi qua, để lại những giọt nước còn đó đầy cả trên cả
thân thể tôi, trên áo quần tôi. Chỗ tôi nằm là đâu?. Tôi chưa nhận định
được. Đầu óc còn choáng váng xây xẩm như vừa qua một cơn mê. Tôi nghe khát
qua'. Cổ họng thèm một giọt nươc' nào đó trong lúc nầy. Tôi đưa lưỡi liếm những
giọt nước còn đọng trên mép, rõ xuống từ măt. Tôi chưa hết bàng hoàng, vẫn như người
đi trong mơ... Tôi vẫn nằm đó, và cố nhớ chuyện gì đã xảy ra. Tôi lắng tai
nghe, bốn bề yên lặng lắm ngoài tiếng gió phần phật thổi, tôi nghe rõ tiếng
sóng mồn một đập vào mạn tàu. Thì ra tôi đang ở trên tàu. Con tàu chòng
chành trồi lên, hụp xuống. Dễ sơ. Ánh trăng trải dài trên khoang tàu cho
tôi thấy chung quanh không một bóng người. Chỉ một mình tôi sao. Moi. người
đâu cả rồi. Chuyện gì đã xảy ra, tôi cố định thần trí lại thì mới nhớ là mình
đang ở trên chuyến tàu vượt biên với 48 người khác. Chị em tôi đã lạc
nhau. Mà sao mọi người đi đâu cả rồi. Một nỗi sợ hãi dấy lên. Tôi bỗng
rùng mình và mới nhớ ra là mình còn sống. Lúc Tàu qua được Hải phân Quốc tế là
biết đã thoát. Mọi người từ hầm tàu sau hơn cả ngày chui rúc trốn trong đó lần
lượt chui lên boong tàu cho đỡ ngột ngạt với hầm tàu bẩn thỉu, nhớp nhúa,
hôi hám, đủ thứ mùi nơi đây, mùi ói mửa, mùi người, mùi tiểu tiện....sau một
ngày trên biển . Tôi cùng theo mọi người cố sức leo lên trên.
Sau một ngày một đêm chen chúc sắp lớp trong hầm tàu chật hẹp chứa 49 người.
Con nít người lớn lần lượt kéo nhau lên. Có tiếng người reo lên
- Sống rồi bà con ơi
Tôi như cái xác không hồn, chẳng
phải tới bây giờ sau một ngày một đêm trong hầm tàu mà ngay từ lúc lên Tàu lớn
không gặp được các em đã đi từ chiều hôm qua. Trên tàu kẻ lạc vợ, kẻ lạc chồng
nhưng ở cái thế phải đi, không thể trở về và tôi đã đi nói như Nguyễn Du đã nói
" Thử xem con tạo xoay vần đến đâu ". Đây là lần đầu tiên tôi xa nhà
trong hoàn cảnh như thế nầy. Tôi lạnh run, đầu nóng bừng. Tôi biết là mình đã cảm
nặng. Lúc nầy tôi mới cảm thấy cái bơ vơ hơn lúc nào hết. Thoáng một cái boong
tàu chật kín cả người. Tôi ngồi bệt ở một góc, tôi còn nhớ là tôi mệt lắm rồi..
Như vậy là trời đã đổ mưa và mọi người kéo nhau vào bên trong. Chỉ còn tôi ở lại.
Ở lại cho đến lúc thiếp luôn cho đến lúc nầy mưa gió đã tạnh và chỉ còn một
mình tôi như thế nầy. Tự nhiên tôi nhớ Má, tôi tủi thân và tôi khóc. Tôi nghĩ nếu
không may lúc đó tôi có rớt xuống biển chắc cũng không ai hay. Trong hoàn cảnh
hiện tại ai lo phần nấy còn hơi sức đâu người ta nghĩ đến người khác. Và trong
lúc nầy tôi đã hiểu tôi một mình trên khoang thuyền là thế. Tôi rán ngồi dây.
Mưa đã tạnh, con thuyền vẫn chòng chành lướt đi trong đêm. Tôi đưa mắt nhìn lên
bầu trời đêm, ánh trăng thượng tuần vẫn vàng vọt xuyên qua đám mây đen
thành từng vệt dài như những lượn sóng vàng trồi hụp trên biển. Ánh trăng đêm
nay thật buồn, màu trăng xanh xao vàng vọt ảm đạm như nỗi lòng của tôi
lúc nầy. Tôi nghe lòng ấm lại trong ánh trăng huyền hoặc và tôi tự hỏi vầng
trăng lưu lạc đêm nay sẽ theo cùng tôi tới tận bến bờ nào... Đang mơ mơ màng
màng tôi nghe có tiếng la từ khoang tàu vọng ra
- Tàu hết chạy rồi, chắc là
tàu hết dầu rồi
Trong tàu mọi người nhốn nháo
chạy ra và có lẽ trong lúc nầy họ biết tôi còn sống. Người ta giăng lên
biểu hiệu để kêu cứu. Trăng vẫn đứng đó. Trăng đà là nhân chứng trong nỗi
nhục nhằn, sống chết của dân tôi trên đường đi tìm một chân trời mới
để dung thân
Có tiếng hốt hoảng la lên
- Có tàu tới, trời ơi hình
như tàu hải tặc
Tiếng nói vừa dứt thì một
toán người nhảy từ một tàu khác sang. Người nào người nấy trùm kín mặt bằng lớp
vải đen. Mọi người nhốn nháo chạy. Con tàu chòng chành như sắp lật
Họ chỉa súng, lục lạo.
Đồ đạc trên tàu tung tóe. Tôi run rẩy, ngồi nép mình sau chiếc thùng phuy trên
tàu. Trời ơi chuyện gì sẽ xảy tới cho tôi đây. Nhưng họ chỉ vơ vét vàng và
đollars. Hình như Trời Phật đã che chở Tôi sao đó Chiếc vòng vàng Ngoại
cho để hộ thân vẫn còn trong nằm yên túi áo bên trong của tôi. Món quà mà đêm
cuối cung` ở nhà Ngoại đã khóc và nhét vào túi áo cháu chiếc vòng mà Ngoại bảo
là " Nó sẽ che chở cho con ". Đang lúc đó thì một chiếc Tàu khác xuất
hiện và tụi cướp nhảy sang tàu chúng bỏ chạy... Khi chiếc thuyền của họ đi xa
tôi mới hoàn hồn trở lại . Đó là một chiếc tàu Hòa Lan, nhìn dấu hiệu kêu
cứu trên biển họ đã nhắm hướng mà tới. Họ chỉ cho dầu, chuyển thức ăn, nước uống
qua cho chúng tôi và chỉ đường cho Tàu nhắm hướng Mã Lai. Những thùng Apple,
Cam, và những hộp Cereal, mà lần đầu tiên tôi biết trong đời mà lúc đó tôi gọi
là bánh phồng vụn cho đến những lon nước ngọt đủ loại. Chúng tôi như sống
lại và chỉ một ngày sau Tàu đã cặp bến Mã Lai....
Mấy mươi năm tha hương qua.
Bao mùa trăng viễn xứ. Ánh trăng vẫn thủy chung theo tôi qua bao chặng
đường lưu lạc. Đêm đã khuya tôi vẫn còn ngồi đây, nghe hồn rã
rời, ngậm ngùi trong bao hình ảnh khó xóa nhoà trong vùng ký ức xa xưa. Ơi biển
xưa. Trăng xưa ơi. Những vầng trăng đau thương ngày ấy biết thuở nào mới
phai nhạt trong tôi. Ngoài trời tuyết vẫn chập chùng rơi trong đêm vắng....
Hoàng thị Tố Lang
|
Mùi hương dậy thì - Trầm Vân
Monday, January 30, 2012
Tơ Vương - Lý Hữu Di
___________
Tơ Vương của Lý Hữu Di được gửi đến Tha Hương từ một thân hữu . Thân ái giới thiệu đến Qúy Thầy Cô cùng bạn hữu nhà nhạc sĩ của đất Kiên Giang - Lý Hữu Di
HTTL
Tơ Vương của Lý Hữu Di được gửi đến Tha Hương từ một thân hữu . Thân ái giới thiệu đến Qúy Thầy Cô cùng bạn hữu nhà nhạc sĩ của đất Kiên Giang - Lý Hữu Di
HTTL
Sunday, January 29, 2012
Xuân Năm Nay ..... Nguyễn thị Kim Chi
______________
Chị Tố Lan thân mến,
Tôi cũng là 1 nhà giáo , cựu SV ĐHSP SG niên khoá 70-73 ban Việt Hán, tôi đã có dịp xem trang web Tha Hương và cũng rât thích. Dù thơ chẳng hay , nhưng cũng xin góp vui 1 bài cho trang Tha Hương nếu chị thấy được thì cho đăng vì tôi cũng chỉ múa may cho các bạn GL và nhóm SP cho vui thôi
Tôi hiện ở SG quận Tân Phú, và cũng có bạn ở Toronto , Mỹ, Pháp......
Vài hàng chị rõ và gởi kèm bài thơ cho vui, chúc chị và trang Tha Hương ngày càng phát triển
Thân chào,
Nguyễn thị Kim ChiĐêm Giao Thừa nhớ Mẹ
__________
Đêm giao thừa nhớ mẹ
- PSN - 21.01.2012 | Trần Mạnh Hảo
ảnh TMH Hà Nội tết 1976 |
Thật hạnh phúc cho những ai ngoài tuổi tri thiên mệnh vẫn còn có mẹ, để ngày tết còn niềm nương tựa và an ủi lớn nhất trong đời. Mẹ ngồi đó, tóc bạc như hoa mơ hoa mận, bên nồi bánh chưng quây quần con cháu. Trong mắt mẹ, tôi dù bao nhiêu tuổi vẫn cứ là trẻ thơ, vẫn còn nằm trong tã lót của tình mẹ thuở lọt lòng. Và đêm giao thừa, trước ngọn lửa, mẹ đồng nghĩa với tuổi thơ tôi. Ôi những ngày thơ bé, những tết nghèo thơm nức ổ rơm, chiều ba mươi tết tôi như con chó con ngồi bên mẹ, cùng mấy đứa em xem mẹ làm bếp, ngồi chờ ăn tóp mỡ. Ngoài trời, mưa bụi bay như sương, thi thoảng gió xuân mang hơi lạnh mùa đông còn sót lại sột soạt ngoài đầu hè, tiếng lá chuối khô cọ vào nhau nghe như tiếng đồng tiếng sắt. Tôi mê những ngày tết có rét, có mưa bụi bay, có hoa cải vàng ngoài vườn và bướm trắng dẫn đường con trẻ chạy.
linh hiển
có nỗi nhớ đi qua thời gian
hóa thành linh hiển
giữa tự thân những hẹp chật đời thường
có một linh hồn màu trắng vút bay qua câu thơ
bay qua lời tình đau
bay qua ngày hạnh phúc
bay qua trăm chiều u uẩn
bay qua phi thường
bay qua tầm thường
qua vô thường
là nguyên vẹn em
trong trái tim người tình trăm năm
Cát Vân
( viết tặng mối tình tuyệt vời của sư huynh Mạch Vạn Niên)
hóa thành linh hiển
giữa tự thân những hẹp chật đời thường
có một linh hồn màu trắng vút bay qua câu thơ
bay qua lời tình đau
bay qua ngày hạnh phúc
bay qua trăm chiều u uẩn
bay qua phi thường
bay qua tầm thường
qua vô thường
là nguyên vẹn em
trong trái tim người tình trăm năm
Cát Vân
( viết tặng mối tình tuyệt vời của sư huynh Mạch Vạn Niên)
Saturday, January 28, 2012
Xuân về nghiêng ngã - Trầm Vân
Vọng Tiếng Chuông đêm - NQV
____________
VỌNG TIẾNG CHUÔNG ĐÊM NGÔ QUANG VÕ Một góc đời xa vắng Đêm , tiếng chuông vọng về Như muôn ngàn tia nắng Sưởi ấm kẻ xa quê . Tiếng chuông từ đâu đến Giữa cảnh vắng đêm trường Tiếng chuông như nấc nghẹn Trong lòng người ly hương . Xuân đêm buông làn tuyết Vấn trắng trên đầu thông Lòng ly hương da diết Khi đón xuân , mùa đông . Bao mùa xuân đi qua Bao năm thương nhớ nhà Bao năm dài lận đận Quê cũ ngày thêm xa . Xuân nầy ta với ta Vơi đầy bên chai rượu Ai ai đâu bằng hữu Cùng chia chút tình xa . Cánh đồng Troy im ắng Đâu , đâu tiếng chuông chùa Đâu trăm ngàn tia nắng Sưởi ấm cõi lòng ta . |
Nụ hương xưa - Kim Quang
___________
Friday, January 27, 2012
Nhớ một cành mai
____________
Hồn Sài Gòn trong từng món đồ cũ
______________
Chúng ta - mỗi người Sài Gòn cũ, dù là lưu vong ở xứ người hay đang lưu vong ngay trên quê hương mình, cũng đều rất giống nhau ở nỗi niềm hoài cổ luôn muốn tìm lại một thời đáng yêu, một thời huy hòang, kiêu hãnh và những năm tháng đầy bi tráng đã qua, như một cách để quên đi cái hiện tại đang làm mình hư hao, chết mòn.
Đã 36 năm trôi qua, một quãng thời gian đủ để những người “chiến thắng” vùi chôn, xóa sổ sạch mọi vết tích tồn tại của “đồng bào” thù địch khỏi tầm mắt. Và chút Sài Gòn ít ỏi còn sót ấy, tất nhiên, cũng đang trên con đường bị họ triệt tiêu hoặc đang tự triệt tiêu mình trên lộ trình già nua, hư hỏng của thời gian.
Hồn Sài Gòn trong từng món đồ cũ
Trịnh Cung
Chúng ta - mỗi người Sài Gòn cũ, dù là lưu vong ở xứ người hay đang lưu vong ngay trên quê hương mình, cũng đều rất giống nhau ở nỗi niềm hoài cổ luôn muốn tìm lại một thời đáng yêu, một thời huy hòang, kiêu hãnh và những năm tháng đầy bi tráng đã qua, như một cách để quên đi cái hiện tại đang làm mình hư hao, chết mòn.
“Con Ốc Sên,” gốm xưa, thuộc dòng gốm Lái Thiêu của miền Nam Việt Nam mà tác giả tìm thấy trên vỉa hè Sài Gòn. (Hình: Trịnh Cung) |
Một trong những con đường đưa tôi về lại, dù chỉ là phút giây, với “Sài Gòn đẹp lắm Sài Gòn ơi!” thời chưa bị đổi chủ thay tên đó chính là những món đồ cũ, những ngôi nhà cũ, những con đường cũ, những hàng quán cũ, những bài ca cũ và cả những con người cũ, còn rơi rớt lại sau trận đại hồng thủy 1975.
Đã 36 năm trôi qua, một quãng thời gian đủ để những người “chiến thắng” vùi chôn, xóa sổ sạch mọi vết tích tồn tại của “đồng bào” thù địch khỏi tầm mắt. Và chút Sài Gòn ít ỏi còn sót ấy, tất nhiên, cũng đang trên con đường bị họ triệt tiêu hoặc đang tự triệt tiêu mình trên lộ trình già nua, hư hỏng của thời gian.
Xuân về nhớ Mẹ
_____________
XUÂN VỀ NHỚ MẸ | Xuân này con vẫn chưa về Ngày qua Tết đến xa quê thật buồn Năm nào còn mẹ phone luôn Mẹ dạy cúng Tết y khuôn quê nhà Giao thừa tiển, rước ông bà Nhang cong, me. nói:"Được bà ông thăm độ cho khỏe mạnh một năm bình an, hạnh phúc,tình thâm vững bền " Năm nay xuân đến gần bên Con bày cúng Tết không quên lời người Từ ngày vắng tiếng mẹ cười Hoa xuân, áo mới đẹp tươi chẳng màng Lung linh trong khói hương nhang Con như thấy dáng mẹ đang mong chờ Mẹ ơi! con đã thờ ơ Trông cháu ngoại lớn, mẹ giờ đi xa... Xuân về nhắc kẻ xa nhà Mừng xuân họp mặt thật là quí thương Dù cho xa cách ngàn phương Trao nhau lời chúc yêu thương chân tình Như mà thuận cuộc hành trình Về thăm cha mẹ trọn tình đạo con Mai sau ba mẹ về non Dư âm kỹ niệm làm con ấm lòng Người ơi! có biết hay không? Xuân đi lại đến, mẹ hông trở về Xin xuân hãy trả tôi về Năm xưa còn mẹ cận kề bên tôi Bên mẹ xuân thật vui tươi Đời còn có mẹ một trời xuân thương PHƯỢNG TRẮNG Canada, Xuân Nhâm Thìn 2012 |
Chúc mừng - Trầm Vân
Đại Hạ Giá
______________
Sưu Tầm
Sưu Tầm
Được chuyển đến từ Cô Trịnh Cuối Huôn & Ngô Quang Võ
Thanks
HTTLThời buổi này còn cái gì không hạ giá nhỉ? Sách vở, quần áo, đồ điện tử v...v... hạ giá! Tôi cầm mảnh bằng đại học cạ cục mãi chưa tìm ra việc làm, cũng nhào ra vỉa hè bán sách đại hạ giá. Từ Victor Hugo, Lev Tolstoy, Tagore, Dostoievski... đến Khái Hưng, Ngô Tất Tố, Vũ Trọng Phụng... cả thảy đều bị “hạ” nằm la liệt. Lắm lúc ngồi chồm hổm nhìn xuống các tên tuổi từng “vang bóng một thời”, tôi thầm hỏi:
- Nên cười hay nên khóc, thưa chư liệt vị?
Cách đây ít lâu, một ông lão hình dáng tiều tụy mang đến bán hai pho sách dày. Một cuốn là “Hán Việt Từ Điển” của Đào Duy Anh do Khai Trí tái bản. Cuốn kia là “Petit Larousse Illustré” in tại Paris năm 1973. Sách còn tinh tươm lắm, hẳn chủ nhân đã xài rất kỹ. Thấy giá rẻ, tôi mua. Loại ấn bản này đây, gặp loại khách biên biết, bán cũng được lời.
Ăn Tết Con Rồng
__________
|
Làng An Lạc của chúng tôi chuẩn bị đón Tết Con Rồng rất sớm. Ngay trong bữa ăn đêm Giáng Sinh chúng tôi đã bàn đến rồi. Những nét đại cương vẫn như các năm trước : có bánh chưng bánh tét, có cúng giao thừa, có ăn tân niên, có đi xông đất. Vấn đề mới năm nay là có nên dựng một cây nêu trước nhà cụ Chánh tiên chỉ làng hay không. Nếu có thì ai sẽ đi mua cây tre, đầu ngọn tre sẽ treo những thứ gì. Dân làng có nhiều ý qúa, mà không biết đúc kết thế nào, cuối cùng thì mọi người đồng ý chờ ông Từ Hòe, làng sẽ giao việc này cho ông, vì ông là trưởng ban tổ chức tết bao nhiêu năm nay. Các cụ còn nhớ ông Từ Hoè, hội viên viễn cư của chúng tôi chứ.
Và ông Từ Hoè đã về làng, rất đúng hẹn. Ông về trước ngày 23 tháng Chạp. Nghe cô Cao Xuân nói ngày 23 tháng Chạp thì ông Từ Hoè sửa ngay : Cha ông mình ngày xưa ăn tết sớm lắm, vua ở trong triều và các quan ở công đường đều đóng gói ấn tín cất vào kho ngày 23 này để mở đầu mùa Tết, bởi vậy ngày này phải gọi là ngày 23 Tết. Từ ngày này trở đi cho đến ngày mồng 7 hạ nêu, ngày nào cũng là ngày tết hết. Ông bà ta vẫn nói : 23 Tết, 24 Tết, 25 tết… cho đến mồng 7 Tết.
Và ông Từ Hoè đã về làng, rất đúng hẹn. Ông về trước ngày 23 tháng Chạp. Nghe cô Cao Xuân nói ngày 23 tháng Chạp thì ông Từ Hoè sửa ngay : Cha ông mình ngày xưa ăn tết sớm lắm, vua ở trong triều và các quan ở công đường đều đóng gói ấn tín cất vào kho ngày 23 này để mở đầu mùa Tết, bởi vậy ngày này phải gọi là ngày 23 Tết. Từ ngày này trở đi cho đến ngày mồng 7 hạ nêu, ngày nào cũng là ngày tết hết. Ông bà ta vẫn nói : 23 Tết, 24 Tết, 25 tết… cho đến mồng 7 Tết.
Thursday, January 26, 2012
Xuân Về Nghiêng Nhớ - Trầm Vân
Wednesday, January 25, 2012
Thầy Trò Xướng Họa đầu năm
Khai Máy -CDM
__________
KHAI MÁY _______________ Đầu năm khai bút ! Ồ không phải ! Khai máy gõ lên , chợt nghẹn lời Chạnh nhớ quê nhà ! Ồ không phải ! Quê người đã tiếm hiệu quê tôi Mộ mẹ chơ vơ đội sản xuất Thôn cũ khó tìm hỏi tới nơi Cây đa trốn biệt , đường làng mới Mái đình xưa chẳng thấy tăm hơi Thưa mẹ con đà xây nhà mới Số nhà lạc lõng giữa đông người Quê mới buồn thương về quê cũ Xa gần chẳng biết mấy ngàn khơi Năm mới đốt hương mà cay mắt Nhìn đất trời nào có khác xưa Chỉ có lòng người sao bạc bẽo Nỡ lùa sông núi đổi danh hư CHÂN DIỆN MỤC |
Tuesday, January 24, 2012
Tình Xuân - Tiểu Ái
Sunday, January 22, 2012
Tết về, em làm báo ...Hoàng Thị Tố Lang
____________
Những tờ lịch mỏng manh còn lơ thơ trên gáy cho biết một năm nữa sắp trôi qua. Tết lại đến nữa rồi . Đêm nào cũng vây không ngủ được. Nghe tiếng đồng hồ gõ trong đêm biết cũng đã 2 giờ sáng. Con mắt biểu tình không chịu nhắm biết làm sao. Cứ ực vào thuốc ngủ sáng dậy đầu óc nó lùng bùng không chịu nổi. Sáng ra dật dờ , mệt mỏi . Hôm nay nhớ ra là ngày cuối tuần tôi thật sung sướng . Khỏi phải đi làm . Khỏi phải lái xe trong buổi sáng chập chùng tuyết như thế nầy . Qua khung cửa sổ nhìn ra ngoài trời tuyết trắng xóa mịt mùng cả cảnh vật . Tôi vẫn có thói quen dậy sớm, nhất là ngày cuối tuần . Những giây phút một mình như thế nầy tôi là của tôi trọn vẹn. Tôi thả hồn bềnh bồng trong nỗi nhớ nhung thật đầy của riêng mình . Tôi rón rén ngồi dậy. Đi thật nhẹ để không đánh thức anh dậy. Pha cho mình một tách cà phê buổi sáng xong tôi bước sang phòng bên cạnh và mở máỵ. Buổi sáng yên lặng khôn cùng. Nghe rõ cả tiếng gió lùa qua khe cửa. Lanh. Tôi với lấy chiếc áo len khoác thêm và bắt đầu lên máy gõ. Mấy ngày nay chạy bù đầu bù cổ để xin quảng cáo. Nhớ lại chiều hôm qua Ông Bắc Kỳ nhà tôi đã cằn nhằn ( cằn nhằn là tánh bẩm sinh trời tặng ổng mà ?)
Những tờ lịch mỏng manh còn lơ thơ trên gáy cho biết một năm nữa sắp trôi qua. Tết lại đến nữa rồi . Đêm nào cũng vây không ngủ được. Nghe tiếng đồng hồ gõ trong đêm biết cũng đã 2 giờ sáng. Con mắt biểu tình không chịu nhắm biết làm sao. Cứ ực vào thuốc ngủ sáng dậy đầu óc nó lùng bùng không chịu nổi. Sáng ra dật dờ , mệt mỏi . Hôm nay nhớ ra là ngày cuối tuần tôi thật sung sướng . Khỏi phải đi làm . Khỏi phải lái xe trong buổi sáng chập chùng tuyết như thế nầy . Qua khung cửa sổ nhìn ra ngoài trời tuyết trắng xóa mịt mùng cả cảnh vật . Tôi vẫn có thói quen dậy sớm, nhất là ngày cuối tuần . Những giây phút một mình như thế nầy tôi là của tôi trọn vẹn. Tôi thả hồn bềnh bồng trong nỗi nhớ nhung thật đầy của riêng mình . Tôi rón rén ngồi dậy. Đi thật nhẹ để không đánh thức anh dậy. Pha cho mình một tách cà phê buổi sáng xong tôi bước sang phòng bên cạnh và mở máỵ. Buổi sáng yên lặng khôn cùng. Nghe rõ cả tiếng gió lùa qua khe cửa. Lanh. Tôi với lấy chiếc áo len khoác thêm và bắt đầu lên máy gõ. Mấy ngày nay chạy bù đầu bù cổ để xin quảng cáo. Nhớ lại chiều hôm qua Ông Bắc Kỳ nhà tôi đã cằn nhằn ( cằn nhằn là tánh bẩm sinh trời tặng ổng mà ?)
- Em cứ ôm lấy chuyện vào thân rồi than rồi thở . Thiệt là vợ tôi làm báo mà . Báo gì ? Báo chồng con thì có ...
Đặc San Xuân Nhâm Thìn 2012
Tử Vi trọn năm Nhâm Thìn 2012
__________
|
Chúc mừng năm mới
____________
Kính chúc đến toàn thể con dân Rạch Giá trong blog Tha hương bước sang Nhâm Thìn 2012 lời chúc tốt đẹp nhất
Q. Th
2012 CHÚC nhau điều tốt vạn sự an MỪNG Xuân Phước Lộc lắm bạc vàng NĂM nay gia sự nhiều may mắn MỚI mẻ niềm vui khúc khải hoàn Chúc bạn có một bầu trời sức khoẻ, Một biển cả tình thương, Một đại dương tình bạn, Một điệp khúc tình yêu, Một người yêu chung thủy, Một tình bạn mênh mông, Một gia đình thịnh vượng. Một sự nghiệp sáng ngời, Chúc cả gia đình vạn sự như ý, Tỷ sự như mơ, làm việc như thơ, Đời vui như nhạc, Coi tiền như rác, coi bạc như rơm Chung thủy với cơm và sắc son với phở. Năm mới Tết đến rước hên vào nhà Quà cáp bao la, mọi nhà no đủ Vàng bạc đầy hủ, gia chủ phát tài Già trẻ gái trai sum vầy hạnh phúc Mùa xuân xin chúc Khúc ca an bình Năm mới phát tài Vạn sự như ý Già trẻ lớn bé Đầy ắp tiếng cười Trên mặt người người Tràn đầy hạnh phúc Xuân đến hy vọngẤm no mọi nhà Kính chúc Ông Bà Sống lâu trăm tuổi Kính chúc Ba Mẹ Sức khoẻ dồi dào Đôi lứa yêu nhau Càng thêm nồng ấm Các em bé nhỏ Học giỏi chăm ngoan Chúc Tết mọi người Năm mới hoan hỷGặp nhiều niềm vui...Cung Chúc Tân Xuân Phước Vĩnh Cửu Chúc Trong Gia Quyến Được An Khương Tân Niên Lai Đáo Đa Phú Quí Xuân Đến An Khương Vạn Thọ Tường Rồng ơi ta bảo rồng này, Rồng đem vàng bạc chất đầy nhà ta. Nỗi buồn, nước mắt đem ra, Niềm vui, hạnh phúc hãy mau tha về …Khắp thị thành, khắp thôn quê, Trẻ con tíu tít mừng reo lì xì. Cụ bà, ông lão nâng ly, Bách niên giai lão sức lỳ hơn trâu. Mẹ ta trường thọ sống lâu, Cha ta chân cứng dãi dầu tráng niên. Em ta thỏa chí thanh niên, Bạn ta thành đạt, làm nên công hầu. Rồng ơi rồng nhắn dùm ta, Phát tài phát lộc muôn nhà an vui … Chúc ông bà 1 tô như ý. Chúc cô chú 1 chén an khang. Chúc anh chị 1 dĩa tài lộc! Giao thừa sắp đến. Chúc bạn đáng mến. Sự nghiệp tiến lên. Gặp nhiều điều hên! NĂM tròn xin tiễn tiết đông qua MỚI đón xuân tươi đến mọi nhà CHÚC tặng trên đời thêm chữ Hỷ MỪNG vui khắp chốn cất lời ca HẠNH dung lễ nghĩa ngời tâm ngọc PHÚC lộc, công danh rạng ánh ngà CHAN chát trống kèn, Lân hợp cảnh HÒA đàn, tấu sáo rộn ràng ca “Cung Chúc Tân Xuân Phước Vĩnh Cữu Chúc Trong Gia Quyến Được An Khương Tân Niên Lai Đáo Đa Phú Quí Xuân Đến An Khương Vạn Thọ Tường” Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua.Phúc lộc đưa nhau đến từng nhà.Vài lời cung chúc tân niên mới.Vạn sự an khang vạn sự lành Năm mới chúc nhau sức khỏe nhiều. Bạc tiền rủng rỉnh thoải mái tiêu. Gia đình hạnh phúc bè bạn quý. Thanh thản vui chơi mọi buổi chiều. |
Subscribe to:
Posts (Atom)