Tuesday, April 30, 2019
Trở về biển
Tháng Tư tôi trở về biển
tôi bơi trong từng khúc sóng nhấp nhô
tôi bơi bờ bên này sang bãi bên kia
tôi trèo lên Koh Kra tìm những nấm mồ
những nấm mồ có chung tên là Thuyền Nhân
tôi gọi Thuyền Nhân Ơi! tiếng vang dội lại
Những giọt mưa hải đảo rơi xuống
mưa như những giọt lệ ướt tận hồn
mưa rửa hoài không sạch máu ở vết thương
Tôi bơi qua khúc biển khác
bãi Bidong sóng gọi hồn về
lên đồi cao phạt cây vạch cỏ
tìm nhau giữa những xót xa
đốm nhang đỏ như trăm đốm mắt
khói nhang bay hay tóc ai xưa
Lên đồi Tôn Giáo tìm an ủi
tìm Phật Bà, tìm Đức Mẹ một thời che chở thuyền
nhân
cả hai cùng bị chém cụt đầu
thân vẫn hướng ra khơi
Chúa đã vụn tan chỉ còn trơ Thập Giá
tôi giang hai tay chờ đóng đinh thế Người
Con bướm đen trong bụi bay ra
cánh vỗ ngập ngừng
như chẳng muốn chia xa
thôi nhé em, tôi về… giơ tay gạt lệ
Tháng Tư tôi tìm về Thái Lan, Mã Lai
đi qua những miền quê ven biển
đi qua những ngôi mộ lưu vong
mộ đơn, một cặp, mộ tam, một tứ
mộ năm, mộ bảy… mộ hơn một trăm
Dân tôi đấy, những cái tên mang họ Trần, họ
Nguyễn, họ Trịnh, họ Hoàng
những cái Họ từng làm nên Lịch Sử.
Tháng Tư tôi trở về biển
chẳng làm được điều gì ngoài lật Sử từng
trang
đọc lại xót xa đau
ngày xửa ngày xưa, ông cha chúng tôi viết Sử
trên những ống tre
bây giờ chúng tôi viết Sử trên những xác người
mỗi cái xác là một dòng oan nghiệt
nước biển thấm từ trang này thấm tới trang
kia
Tháng Tư tôi ngồi đây
trong một ngôi nhà trên mặt đất bình an
sao vẫn nghe ầm ầm sóng đánh
hồn tôi là những mảnh thuyền vỡ giữa bất an.
(22 Tháng Tư, 2017)
Bịnh... Tình
Bịnh... Tình
Tùy bút của Hình Toàn
Tôi không biết ngày xưa con người ta ít bịnh tật hơn là (vì làm lao động cực nhọc cày sâu cuốc bẫm suốt ngày trên ruộng nương bán mặt cho trời bán lưng cho đất, ăn uống ít thịt nhiều rau, đi bộ nhiều hơn đi xe, hít thở không khí trong lành nên ít bị bịnh?) Hay tại khoa học chưa tiến bộ nên đời sống con người không có nhiều nhu cầu đời sống giản dị không âu lo, không tranh giành nên tâm hồn thoải mái cũng nên. (tôi không biết) và không có nhiều phân bón cùng chất hoá học bảo quản hay thuốc kích thích tăng trưởng ..v..v...
Tôi không biết ngày xưa con người ta ít bịnh tật hơn là (vì làm lao động cực nhọc cày sâu cuốc bẫm suốt ngày trên ruộng nương bán mặt cho trời bán lưng cho đất, ăn uống ít thịt nhiều rau, đi bộ nhiều hơn đi xe, hít thở không khí trong lành nên ít bị bịnh?) Hay tại khoa học chưa tiến bộ nên đời sống con người không có nhiều nhu cầu đời sống giản dị không âu lo, không tranh giành nên tâm hồn thoải mái cũng nên. (tôi không biết) và không có nhiều phân bón cùng chất hoá học bảo quản hay thuốc kích thích tăng trưởng ..v..v...
Monday, April 29, 2019
Thơ Thái Bá Tân
_______________
Chuyển đến từ chị Lý Mỹ hạnh
Cám ơn chị
Một lần nữa, ngày kỷ niệm biến cố lịch sử 30
tháng 4 lại sắp đến. Kính mời các bạn xem vài bài thơ dưới đây của học giả Thái
Bá Tân rất phù hợp với biến cố này để biết Sài Gòn đă được giải phóng, hay
chính Sài Gòn đã giải phóng đoàn quân và người dân Bắc Việt?
Bài thứ hai nói về hậu quả của cuộc cách mạng
vô sản.
Bài thứ ba nói về chuyện cải tạo các sĩ quan
của QLVNCH.
Bài thứ tư viết cho các thuyền nhân đã vượt
biên để lánh nạn cộng sản.
Và bài thứ năm kể lại câu chuyện rùng rợn gây
ra bởi Bên Thắng Cuộc. !
BỐ TÔI, NGƯỜI LÍNH CỘNG HÒA
BỐ TÔI, NGƯỜI LÍNH CỘNG HÒA
Tôi có một người cha già, tàn tật, cụt một
chân. Khi tôi sinh ra đời bố tôi cũng đã gần 50 tuổi. Trong một thời gian dài,
bố tôi đóng vai trò của một người mẹ, tuy di chuyển khó khăn, nhưng ông lo lắng
cho tôi không còn thiếu một thứ gì. Bạn bè thường gọi là “ông nội trợ” và khen
là đàn ông mà bố tôi có đầy đủ các đức tính của người phụ nữ Á đông “công,
dung, ngôn, hạnh”, nuôi con khéo léo không ai bằng.
Hồi còn bé, tôi không hiểu được, vì sao không
phải mẹ tôi, mà lại là bố tôi luôn luôn ở nhà chăm sóc cho tôi? Từ từ tôi mới
nhận ra, trong đám bạn bè, tôi là người duy nhất luôn luôn có người bố bên cạnh.
Thiếu tình mẹ, tuy nhiên, tôi cũng cảm thấy an ủi, mình là người rất may mắn,
còn hơn nhiều đứa trẻ thiếu cả tình thương của cha lẫn mẹ.
Sunday, April 28, 2019
Tôi luôn nhớ mãi
___________________
Bài thơ được viết bởi Kim Trúc và được diễn ngâm tại Orange & Washington state qua giọng ngâm trầm ấm của họa sĩ Nguyễn văn Nhớ trong kỳ Đại Hội Hải Quân
Tham dự đêm Đại Hội Hải Quân trung tuần tháng tư vừa qua tổ chức tại Houston Texas năm nay còn có Trần thị Thu Hương, cựu nữ sinh NTT phu nhân của chàng thủy thủ Rạch giá năm xưa Nguyễn Văn Đông, và một số bạn bè Rạch giá của Thu Hương như Học Trò Xưa cùng phu quân Hồ Đắc Tiến ......
*********************
Ngày Quốc Hận
Hàng
năm càng tới ngày 30 tháng 4 lòng càng đau xót, thương cho đất nước,
thương cho dân mình.Cầu cho Tổ Quốc trở mình hồi sinh ĐỘC LẬP ,TỰ DO,
DÂN CHỦ
Mời
quý thân hữu đọc bài thơ tháng tư cho năm nay
CH
****************************
NGÀY
QUỐC HẬN
Khi
Cộng Sản mừng ngày chiến thắng
Hoàn
thành dã tâm Mặt trận xâm lăng miền nam
để
ngơ ngáo, váo vênh, tự đắc
Nhờ
ơn Nga Tàu đốc xúi, ép buộc
Người
dân tôi thảng thốt khóc tháng tư đen, ngày quốc hận
Khổ
đau chồng chất miền nam cùng miền bắc
Xót
xa, điêu tàn, mất mát
Là
ai hy sinh, chiến đấu cho ngoại bang
Ai
đem nồi da xáo thịt đồng bào
Hảnh
diện làm nô lệ, chư hầu
Miền
nam có bị đô hộ đâu mà diệt Ngụy cứu nước
Người
miền nam sống độc lập, tự do, no cơm, ấm áo
Không
gì quý hơn độc lập, tự do Thật Sự
Là
độc lập không chư hầu , lệ thuộc
Cỏng
rắn cắn gà nhà mà cho mà cho mình là chính trực
Miền
nam người Việt yêu quê hương, tổ quốc
Theo
gương tiền nhân quyết chống trả kẻ thù truyền kiếp
Phải
tự vệ quyết bảo bọc dân lành vì chánh đạo
Tuyệt
đối không cắt đất, dâng đảo
Lạy
lục, van xin kẻ thù kề cận luôn hiếp đáp
Giết
dân cả hai miền vì chút quyền thái thú đọc đảng cai trị, áp bức
Hãy
nhìn bảy mươi năm qua dân được giải phóng mà càng bị bắt bớ , tù
ngục
Thống
nhất để càng khốn khó
Trai
lao động khắp xứ người
Gái
xả thân mọi nơi nước lạ
Đất
nước lần hồi bị người ta làm chủ cả
Dân
đói rách phải làm thuê, làm mướn cho mọi chủ nhân trên cả quê hương
mình
Đảng
Nô Cộng trơ tráo mỵ dân
Dân
làm chủ mà đảng quản lý chủ.
Xích
xiềng, áp bức, xiết cổ, bóp họng
Giết
chẵng nương tay đồng bào ruột thịt
Sao
không biết gục đầu xấu hổ
Thẹn
với quê hương, nhục vong linh tiên tổ
Cuối
tháng tư đen phủ phục
Sám
hối ngày đại tang quốc nhục
Chương
Hà tháng 4- 2019
Saturday, April 27, 2019
Friday, April 26, 2019
Để đưa tiễn một người bạn - PKT -
Thiền Sư Từ Đạo Hạnh (1072 - 1116)
Thân như điện ảnh hữu hoàn vô
Vạn mộc xuân vinh thu hựu khô
Nhậm vận thịnh suy vô bổ úy
Thịnh suy như lộ thảo đầu phô
Thân như ánh chớp hiện rồi mất / Hoa lá xuân tươi thu héo tàn / Cái lẽ mất còn trời đã định / Hạt sương ngọn cỏ đọng rồi tan
Tác hữu trần sa hữu
Vi không nhất thiết không
Hữu không như thủy nguyệt
Vật trước hữu không không
Cho là có mảy may cũng có / Cho là không tất cả đều không / Có hay không mặt trăng đáy nưóc / Hỏi nữa chi trong cảnh giới có không
Gối cỏ giường thiền tôi ngồi chuyển dịch hai bài kệ của Thiền Sư Từ Đạo Hạnh (1072 - 1116) để đưa tiễn một người bạn vừa mới trả dứt được nợ trong gần 86 năm ở cõi trần này. PKT 04/26/2019
Tri Khac Pham
Phamid1934@gmail.com
Phamid1934@gmail.com
Nhâm Thìn Bảo Lụt
________
CHÂN DIỆN MỤC
NHÂM
THÌN BÃO LỤT người ta thường phát âm là Nhâm Thìn Bảo Lục! Cũng đúng thôi! Cái
năm đó phải ghi nhớ chứ! Một sự ghi nhớ đã đời, lấy đó làm gương mà sống!
Ông
Trời đâu có luôn chiều người! Phải nhớ để mà xây dựng tương lai. Ông Nhật Bản
đã thờ thần Bão đấy!
Năm
đó trời cho nước mênh mông suốt từ Gò Công tới Mỹ Tho... Các vùng khác cũng
hưởng nước lai rai...
Gõ cửa
Sáng tác Mạnh Quỳnh
Tiếng hát Kim Trúc
Tiếng hát Kim Trúc
Thursday, April 25, 2019
Cung Bậc Tình Yêu Có Thật
____________
Hoài Nam
Có bao giờ bạn tự hỏi: mình đã thật sự yêu một người nào chưa?
Mình đã có một tình yêu chân thật trong cuộc đời? Tình yêu có thật hay chỉ là
sự tưởng tượng, hư cấu trong những câu
truyện tiểu thuyết? Đừng vội cho câu trả lời các bạn nhé. Xin hãy đọc hết câu
chuyện sau đây và chắc chắn các bạn sẽ tìm được câu trả lời cho chính mình. Mời
các bạn hãy bước chân cùng những cung bậc của một tình yêu tuyệt vời có thật…
6000 bậc thang mà ông Lưu Quốc Giang bỏ cả cuộc đời
ra để xây cho vợ mình.
Wednesday, April 24, 2019
Nỗi Buồn Tháng Tư
_____________
Chuyển đến từ NVH
Chân thành cám ơn
Đối với người Việt ở hải ngoại, hay cả người Việt yêu chuộng Tự do trong nước, 30 tháng Tư là ngày đau buồn nhất, kể từ năm 1975 và mãi mãi về sau. Riêng với tôi, một cựu công chức tốt nghiệp trường QGHC Sàigòn, đã từng phục vụ tại một quận nhỏ bé nhưng là một chiến trường thật sôi động, thì ngày tháng đau buồn đáng ghi nhớ bắt đầu từ 20 tháng 4, 1975. Nơi đó quân ta đã anh dũng chống trả với ba sư đoàn Việt Cộng trong gần nửa tháng. Sau đó, chúng tôi cùng với Sư đoàn 18 của tướng Lê Minh Đảo và các quân cán chính tại địa phương đã triệt thoái khỏi quận Xuân Lộc tỉnh Long Khánh, qua mật khu Bình Giã, về Bà Rịa, tỉnh Phước Tuy.
Thi Sĩ Miệt Vườn
Tùy bút của Hình Toàn
Khi xưa lúc còn đi học đến giờ Việt Văn tôi rất thích, thấy hai giờ hoặc một tiếng qua nhanh quá nhưng nói thật nha, tôi chỉ thích những dòng thơ thời cận đại (như bà Huyện Thanh Quan, Hàn Mặc Tử, Nguyên Sa, Nguyễn Bính.
còn giảng về chuyện bên Tàu bên Tây tui hỏng kết lắm ....vì mấy chuyện bình luận phân tích “Tôn phu nhân qui thục”.....chuyện xưa tích cũ
Khi xưa lúc còn đi học đến giờ Việt Văn tôi rất thích, thấy hai giờ hoặc một tiếng qua nhanh quá nhưng nói thật nha, tôi chỉ thích những dòng thơ thời cận đại (như bà Huyện Thanh Quan, Hàn Mặc Tử, Nguyên Sa, Nguyễn Bính.
còn giảng về chuyện bên Tàu bên Tây tui hỏng kết lắm ....vì mấy chuyện bình luận phân tích “Tôn phu nhân qui thục”.....chuyện xưa tích cũ
Đêm Việt Nam
________________
Nhạc Hà Thúc Sinh
Tiếng hát Việt Dũng
Đêm thế giới đang dồn một lần
Trên đất nước tôi gọi Việt Nam
Đêm bát ngát những khu trại giam
Đời thênh thang thu hẹp dần dần
Đêm em bé lên mười cũng gần
Anh chiến sĩ gốc biệt động quân
Đêm thiếu nữ áo đơn tạm thu
Ngồi kề vai gái giang hồ lo
Đêm đấu tố, và thủ tiêu
Đêm săn bắt cho đầy chỉ tiêu
Người chết nhanh, người phát điên
Đêm cáo chung tự do nhân quyền
Đêm nhức buốt phang bằng chầy vồ
Vang tiếng thét sau cùng "Tự do"
Đêm có tiếng súng sau trại giam
Người tù binh chết bên bìa rừng
Đêm thế giới đang dồn một lần
Trên miếng đất đã thừa lầm than
Đêm trút xuống hố sâu diệt vong
Là Việt Nam nước tôi buồn tênh
Nhạc Hà Thúc Sinh
Tiếng hát Việt Dũng
Đêm thế giới đang dồn một lần
Trên đất nước tôi gọi Việt Nam
Đêm bát ngát những khu trại giam
Đời thênh thang thu hẹp dần dần
Đêm em bé lên mười cũng gần
Anh chiến sĩ gốc biệt động quân
Đêm thiếu nữ áo đơn tạm thu
Ngồi kề vai gái giang hồ lo
Đêm đấu tố, và thủ tiêu
Đêm săn bắt cho đầy chỉ tiêu
Người chết nhanh, người phát điên
Đêm cáo chung tự do nhân quyền
Đêm nhức buốt phang bằng chầy vồ
Vang tiếng thét sau cùng "Tự do"
Đêm có tiếng súng sau trại giam
Người tù binh chết bên bìa rừng
Đêm thế giới đang dồn một lần
Trên miếng đất đã thừa lầm than
Đêm trút xuống hố sâu diệt vong
Là Việt Nam nước tôi buồn tênh
Mắt kẽm gai Chương 19
CHƯƠNG 19 -
S
áu tháng sau… Thùy Dung ngồi một mình trên bãi cỏ vàng úa dọc theo bờ sông. Đưa mảnh giấy nhầu nát lên nhìn giây lát mắt nàng như mờ lệ.
- Khi tôi chết
hãy chôn tôi
bên dòng sông Bảy Hạp
để tôi nhìn thấy em
buồn mưa nắng ra vào.
Khi tôi chết
hãy chôn tôi
bên bờ sông lá mục
cho tôi nghe
bước chân em than thở
chiều cỏ úa u hoài.
Khi tôi chết
xin em
đừng buồn
đừng khóc
tình đôi ta không trọn
tình đôi ta phôi pha
bên dòng sông nước mặn
giọt lệ nào rơi xuống
tình rồi cũng âm u
rừng rồi cũng hoang vu...
Đó là bài thơ không viết hết của Khôi mà nàng đã tìm thấy khi nhận xác chồng. Khôi đã chết vì phát đạn của một tên du kích nào đó trong lúc chỉ huy đoàn tàu chiến tham gia cuộc hành quân hổn hợp với bộ binh vào mật khu Đầm Dơi. Vâng theo ước nguyện nàng đã chôn Khôi trên khu đất trống bên dòng sông Bảy Hạp. Ngôi mộ nằm lẻ loi và đơn độc tuy nhiên Thùy Dung biết Khôi không đơn côi. Mỗi ngày xuyên qua hàng rào kẽm gai nàng vẫn thấy hình bóng người chồng thương yêu đứng nơi bờ sông chờ đợi mình.
Tuesday, April 23, 2019
Chiều Tà
_____________________
Tùy bút của Hình Toàn
Chiều tà ...chiều tàn...hay hoàng hôn cũng là cảnh một buổi chiều lúc mặt trời sắp lặn, nhưng các bạn có nhìn thấy cảnh hoàng hôn trên biển chưa ?
ÔI..tuyệt đẹp ...cảnh trời mây và sóng nước dưới ánh nắng chiều sắp tắt, nếu có thêm vài cánh hải âu thì đẹp làm sao
Nhạt Nắng (y Vân & Xuân Lôi)
Tôi thương miền quê
nhớ hoàng hôn trên đất xưa
Nghe tiếng tiêu mơ màng chiều hè
Tôi yêu người xưa áo nâu
Hương duyên thật thà
Nhưng đâu đâu cũng không đẹp bằng cảnh chiều tà trên biển Rạch Giá quê tôi.
Ngày xưa tôi thường xuống sân vận động ngắm trời chiều khi mặt trời sắp lặn thấy “hòn tre” khi ẩn khi hiện xa xa có những chiếc tàu đánh cá nhấp nhô nhưng nay bao năm xa xứ không còn cái thú ngắm hoàng hôn nữa....
Chiều tà ...chiều tàn...hay hoàng hôn cũng là cảnh một buổi chiều lúc mặt trời sắp lặn, nhưng các bạn có nhìn thấy cảnh hoàng hôn trên biển chưa ?
ÔI..tuyệt đẹp ...cảnh trời mây và sóng nước dưới ánh nắng chiều sắp tắt, nếu có thêm vài cánh hải âu thì đẹp làm sao
Nhạt Nắng (y Vân & Xuân Lôi)
Tôi thương miền quê
nhớ hoàng hôn trên đất xưa
Nghe tiếng tiêu mơ màng chiều hè
Tôi yêu người xưa áo nâu
Hương duyên thật thà
Nhưng đâu đâu cũng không đẹp bằng cảnh chiều tà trên biển Rạch Giá quê tôi.
Ngày xưa tôi thường xuống sân vận động ngắm trời chiều khi mặt trời sắp lặn thấy “hòn tre” khi ẩn khi hiện xa xa có những chiếc tàu đánh cá nhấp nhô nhưng nay bao năm xa xứ không còn cái thú ngắm hoàng hôn nữa....
Monday, April 22, 2019
VỪA ĐÂM VỪA LẤN
_________
CHÂN DIỆN MỤC
Nhất
phá sơn lâm nhì đâm Hà Bá! Việt Nam vừa đâm vừa lấn! Hy vọng sẽ trở thành cường
quốc biển, cường quốc ngư nghiệp !!!
Cái hồi thế giới có cường
quốc ngư nghiệp như Nhật Bản,
Pê Ru, Na Uy, Mỹ... nghề cá Việt
Nam cũng đỡ lắm chứ!!! cũng mon men lên hàng 10 chứ bộ (?). Nói ra mắc cỡ, thẹn thùng, nhục nhã, đáng
thở dài vì thua... Thái Lan!
Ngày
nay người ta đóng tàu lớn, cơ khí hóa, đi biển xa... thì người ta càng tiến và
Việt mình cáng... tụt hậu (?)
Subscribe to:
Posts (Atom)