Thursday, October 30, 2025

Nỗi Lòng


 

Đò Chiều

 

KỶ NIỆM VÀO THU

 





KỶ NIỆM VÀO THU
 
Thu của ngày xưa nay lại về
Lòng tôi ôm ấp mối tình quê
Lần đi xa cách ngàn lưu luyến
Nhớ quá em tôi suối tóc thề
 
Giữ mãi trong tim hình bóng người
Bây giờ người ấy đã xa tôi
Chia tay nhớ mãi chiều Thu ấy
Đã mấy Thu sang vắng tiếng cười
 
Giờ thấy Thu về dạ ngẩn ngơ
Lá vàng từng chiếc rụng bên hồ
Thu đem giá lạnh, trời mây xám
Người ấy nơi đâu có đợi chờ
 
Tôi sợ chiều Thu đứng một mình
Mây mù ảm đạm phủ vây quanh
Thu sang gợi nhớ người năm cũ
Nhớ quá đi thôi một bóng hình...
 
Thu đến buồn thêm với tháng ngày
Niềm đau tâm sự cuối chia tay
Còn đâu kỷ niệm ngày xưa ấy
Giờ vắng xa rồi mắt lệ cay
 
Ngày ấy qua rồi tuổi mộng mơ
Tình chưa đậm nét vội phai mờ
Vần thơ chưa gửi đành dang dở
Mực tím còn ghi thuở học trò
 
Thơ viết để rồi biết gửi ai ?
Tình thơ lưu luyến đã bao ngày
Biết người còn nhớ hay quên lãng?
Đừng hỏi sao tôi tiếng thở dài ?
 
Thu đến trong tôi mãi ngỡ ngàng
Tình sao chợt đến để rồi tan ?
Dáng xưa khuất dấu còn đâu nữa
Thêm một mùa Thu thiếu vắng nàng
 
Đất khách nơi này đã lại Thu
Lá vàng pha nắng đọng sương mù
Vòng tay ôm ấp ngày xưa cũ
Thu đến buồn thêm tiếng giã từ
 

Nguyễn Vạn Thắng

Wednesday, October 29, 2025

Tiếng Sài Gòn

 



“Tiếng” bao gồm cả chữ và giọng nói. Nhiều bài viết về Tiếng Sài Gòn kể ra cả dọc những từ được coi là đặc thù của dân Sài Gòn, tôi thấy thế không đủ. 

THU ÐẮM TÌNH SAY

 


THU ÐẮM TÌNH SAY



Nhặt vội trên tay chiếc lá vàng
Thấy lòng vương vấn chiều Thu sang
Em về bến ấy còn lưu luyến
Bến đợi mình anh với gió ngàn

Lỡ bước từ đây dấu ngỡ ngàng
Buồn dâng kỷ niệm đón Thu sang
Ai đem Thu đến hồn đơn lạnh?
Cho nắng sầu lên lá úa tàn

Nếu biết giờ đây đã cạn tình
Tìm quên ngày tháng nỗi mong manh
Giòng thư ngày cũ buồn phai nhạt
Thu đắm tình say một bóng hình

Em đi dấu bước trời mây xám
Mưa đọng giọt buồn trên lá khô
Héo úa đong đầy bao tiếc nhớ
Lời yêu ôm ấp với vần thơ

Tình đã xa tôi để lại buồn
Vẫn hoài thơ thẩn mộng yêu đương
Thu đem giá lạnh hồn thêm lạnh
Người ấy bây giờ có nhớ thương ?

Nguyễn Vạn Thắng

--

Tuesday, October 28, 2025

THƠ XƯỚNG HỌA


 

MƯA THU VÀ NIỀM NHỚ

 



MƯA THU VÀ NIỀM NHỚ

 
 
Em đứng đợi cho mưa về giá buốt ?
Để giọt buồn rơi ướt lạnh bờ môi
Mưa Thu rơi thấm ướt chỗ em ngồi 
Thân giá lạnh bơ vơ chiều trên phố 
 
Anh nào biết, mưa về trên lối nhỏ ?
Đứng chờ anh cho phố vắng buồn tênh
Lỗi tại anh lỡ hẹn chiều không tên 
Mưa cứ mãi kéo dài như vô tận
 
Ai sưởi ấm thân em chiều giá lạnh ?
Mưa Thu về nắng vội nhạt tàn phai
Gió nhẹ ru như tiếng nấc thở dài
Cho dấu bước hình hài in nhẹ bóng 
 
Tại yêu nhau là thuở đầu mơ mộng
Cho đêm về sầu đọng suốt canh thâu 
Buồn xa nhau vương vấn chuỗi ngày sầu
Em đừng hỏi tình nào không nhung nhớ
 
Phố chiều nay, mây giăng sầu bỡ ngỡ 
Vần thơ buồn ghi lại nỗi niềm đau
Hạt mưa rơi nghe xa vắng thuở nào 
Từng hạt vỡ thấm vào lòng nỗi nhớ
 
Tại yêu em ... nhưng chưa lần bày tỏ
Mưa Thu về thêm giá buốt tình ta
Kỷ niệm xưa dấu vết nhạt phai nhòa
Nơi đất khách gọi thầm tên em mãi...

Nguyễn Vạn Thắng

Monday, October 27, 2025

Chiều THu



TRANG WEB HỘI NGỘ LIÊN TRƯỜNG KIÊN GIANG 2026 – LITTLE SAIGON, NAM CALIFORNIA.

 Hân hạnh giới thiệu đến quý Thầy Cô và quý Bạn Cựu Học Sinh Liên Trường Kiên Giang cùng quý Bằng Hữu & Thân Hữu:

TRANG WEB HỘI NGỘ LIÊN TRƯỜNG KIÊN GIANG 2026 – LITTLE SAIGON, NAM CALIFORNIA.

MÂY



Thơ: Đỗ Duy Ngọc
Nhạc: DZUY AI.
Bữa giông gió trời kia xuống thấp
Mây đi đâu khuất lấp đường về
Bao nhiêu năm không thoát cơn mê
Thân tiều tuỵ nhớ hoài dáng cũ
Khi đêm đến giấc mơ héo rũ
Kéo chăn đơn lạc lõng trên giường
Khi nằm ngửa nhớ bàn tay nhỏ
Lúc nằm nghiêng thấy mắt trong gương
Có đôi lúc thấy mình hoang tưởng
Đi trở về con phố năm xưa
Hương ngọc lan còn đâu ngát nữa
Cuộc tình kia nhớ mấy cho vừa
Có một mùa chiều lắm cơn mưa
Qua cầu cũ nước rờn rợn chảy
Tim dã dượi chân như chớm nhảy
Giữa thinh không tàn một phận người
Em ở đâu thiếu một tiếng cười
Dù héo hắt thấy lòng bớt lạnh
Vẫn thấy có vai em kề cạnh
Nuôi giấc mơ biết sẽ chẳng thành
Em về đâu giữa khoảng trời xanh
Đám mây trắng trôi vào mất biệt
Khi thiếu em lòng luôn nuối tiếc
Khung tình kia đã vỡ tan rồi
Ta bây giờ làm kẻ đơn côi
Khuya ôm gối thương thân hiu hắt
Biết xa rồi vấn vương đôi mắt
Nhìn rất buồn ngấn nước vào trong
Hết thật rồi còn có chi không?
Vẫn trông ngóng một lần gặp nữa
Để thấy em dáng nghiêng tựa cửa
Áo lụa vàng nhốt gió bên trong
Để thấy mưa và má em hồng
Hôm trở gió trên căn gác nhỏ
Ta hồi hộp lòng em bỏ ngỏ
Nụ hôn đầu nhớ đến kiếp sau
Ta bây giờ giữa phố muôn màu
Đi lạc lõng trần gian vội vã
Ta hoang mang lắm lần vấp ngã
Đốt cuộc đời thành bụi tro bay
Em đâu rồi có lúc nào hay
Có một kẻ ngồi nhìn nước chảy
Chân đã mỏi ngước lên ngả bảy
Có ngả nào người đợi ta đâu
Thôi đi về với vết thương sâu
Qua giông bão vẫn không liền sẹo
Như củi mục mắt môi khô héo
Vẫn chờ mây trở lại rồi thôi
Mưa vẫn xiên qua mấy đầu hồi
Trăng vẫn khuyết trên tàn lá héo
Ta đứng đợi đường kia lắm nẻo
Biết nẻo nào nhìn thoáng mây bay.
2017
DODUYNGOC

TÌNH THU CHẾT

 



TÌNH THU CHẾT

 
 
Đã Thu chưa hay xa rồi mùa Hạ ?
Lá úa vàng rơi rụng ngập lối đi
Kỷ niệm xưa hai đứa mộng tình si
Bên phượng vỹ mái trường ta hò hẹn
 
Trang sách vở, ánh mắt nhìn e thẹn
Lời trao nhau bằng tất cả tim yêu
Nào ngờ đâu thế cuộc quá tiêu điều
Anh rời Nước tan đi niềm mơ ước
 
Em ở lại để tình giờ lỡ bước
Gió Thu về lá rụng úa chiều nay
Nỗi cô đơn theo ngày tháng u hoài
Sầu lặng lẽ đâu hay tình đã chết
 
Nơi tha hương mượn vần thơ anh viết
Giòng chữ yêu khi vẫn nợ tình nhau
Máu trong tim vẫn đỏ thắm một mầu
Mùa Thu đến chợt thấy lòng đau xót
 
Tại sao Thu chẳng là nghe chim hót?
Để giọt hờn thôi nhỏ xuống tình ta
Có phải Thu mang nắng đẹp kiêu sa
Hay Thu chết cho tim lòng giá buốt ...

Còn không em mùa Thu nào thuở trước
Nhặt lá vàng khẽ nói tiếng yêu nhau
Nhìn cảnh Thu bao chiếc lá úa màu
Tình đã hết ta còn gì mơ ước

Thu về chi cho tim lòng giá buốt?
Vắng em rồi! Thu đến chỉ buồn thêm
Làm sao quên lời em nói ngọt mềm
Bao ngày tháng vẫn hoài ôm nỗi nhớ ...

Thu đã đến nhưng tình chưa bày tỏ
Nên vẫn hoài ôm ấp niềm nhớ nhung
Giờ nơi đây mong giây phút tương phùng
Tình Thu chết sao hoài ta vẫn đợi ...
 
Nguyễn Vạn Thắng

Dừa Nước - Từ Kế Tường







Dừa Nước - Từ Kế Tường


Quê tôi là vùng đất ven biển miền Tây Nam Bộ, sông rạch chằn chịt. Từ nhỏ tôi đã nghe gọi "Người xóm Rẫy", "Nguồi xóm Vườn", "Người xóm Giồng". Tên gọi này xuất phát từ thực tiễn cuộc sống, để chỉ ngoài tên gọi bao quát là "Làng" ví dụ "Người cùng Làng", còn có người sinh sống ở từng xóm. Ví dụ "Người xóm Rẫy", tập trung ở vùng đất trũng, nước mặn, bùn lầy. "Người xóm Vườn", tập trung ở những thớt vườn trồng dừa, đất thịt trơn trợt còn "người xóm Giồng", tập trung ở vùng đất cao, xa nguồn nước, vùng đất thịt pha cát.

Sunday, October 26, 2025

MƯỜI NĂM TÌNH HẬN

 MẠCH VẠN NIÊN



        Ly mỹ tửu cuối cùng không làm vơi đi nỗi sầu vạn cổ của chàng ngư phủ trẻ trên sông tương ngày nào đã cùng người yêu Dung Nương kéo từng mẻ lưới.  Trần Thủ Độ và Trần Thị Dung là chị em chú bác họ nhưng họ yêu nhau say đắm. Nội tổ Dung và nội tổ Độ là hai anh em ruột. Dung vai chị nhưng nàng nhỏ hơn Độ hai tuổi. Hai người chơi thân từ nhỏ và lớn lên theo tình yêu. Mỗi ngày hai người vui đùa trên sông với con thuyền mà Dung là người rẽ sóng còn Độ là kẻ quăng chài. Cuộc tình êm đềm và thật đẹp tưởng chừng đôi thanh mai trúc mã sẽ về với nhau dưới một  mái nhà, nhưng sóng gió đã nổi lên khi xuất hiện chàng thái tử họ Lý. Thái Tử Lý Sảm, con trai của Hoàng Đế Lý Cao Tông chạy loạn một ngày đến trọ gia trang Trần Lý. Thấy Trần Thị Dung nhan sắc mặn mà lại diệu hiền làm trái tim Thái Tử rung động. Ông cầu hôn và dĩ nhiên người Bác họ Trần Lý, cha của Dung không thể chối từ. Hôm nay hôn lễ tuy đơn giản nhưng không thiếu hồng đào mỹ tửu.

Thursday, October 23, 2025

Bây Giờ Dục Mỹ Nơi Nao?



                         Thơ Trần Quốc Bảo


       
 Bây Giờ Dục Mỹ Nơi Nao?

 

Đt Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa,

Có thung lũng lớn, gọi là Buôn Sim, 

Nơi nhiều cọp báo, muông chim. (*)

Chốn sình lầy hoang vu,

Sương mù ủ ấp,

Giữa vùng, đồi thấp núi cao.

Thuở xưa, ai biết nơi nào Buôn Sim? 

 

 

   

 

Khi đất nước chiến chinh,

Miền Nam chọn chốn này, rèn quân, luyện sĩ.

Lập tức, Buôn Sim chuyển mình,

Thành “Huấn Khu Quân Sự Dục M

 

Dục Mỹ liền biến đi Buôn Sim! 

Lối mòn xưa ẩn khuất,

Nay là phố chợ, sầm uất khang trang.

Dốc núi, cao nguyên đất đỏ,

Nay  quán cà phê, tiệm phở, cửa hàng.

Ban đêm, ánh điện sáng choang,

Ban ngày, xe cộ dọc ngang rầm rầm!

 

 

     

 

Dục Mỹ gồm ba Trung Tâm:

- Trung Tâm Huấn Luyện Biệt Động Quân, hàng đầu,

Đào tạo “Cọp Rằn mũ nâu!

nh lầy, rừng rậm, núi sâu, coi thường!

-Trung Tâm Huấn Luyện Lam Sơn,

Luyn quân, cho bất cứ đơn vị nào,

Thuộc Quân Đoàn ll, vùng ll Chiến Thuật.

 

       

 

-Và Trường Pháo Binh, Quân Lực Cộng Hòa,

Dạy pháo thủ rót đại bác tầm xa,

Dạy đ lô tho tối đa, địa hình khí tượng.

 

  

         

 

Buôn Sim xưa, bn buôn người Thượng,

Sắc tộc Giarai, Rhadé.

Còn Dục M nay, quân nhân khắp nơi đổ về,

Cùng dân chúng, trọn b vui sống!

 

Dục Mỹ đương thời k sinh đng,

T Than ôi! cuộc chiến lụi tàn!

Huấn Khlọt vào tay bọn giặc dã man!

Vụt biến đổi, như tang điền thương hải

 


   

 

Dục Mỹ đi rồi Buôn Sim trở lại,

Lại vn cảnh…Sình lầy, muông thú, hoang vu!

Sương mù ủ p,

Giữa vùng, đồi thấp núi cao!

Bây giờ… Dục Mỹ nơi nào ai hay(!) ?

 

        Trần Quốc Bảo

             Richmond, Virginia

       Địa chỉ điện thư của tác giả:

     quocbao_30@yahoo.com

 

(*) Khánh Hòa nổi tiếng có nhiều cọp dữ (Cọp Khánh Hòa; Ma Bình Thuận – ca dao)