Tôi mong quý vị đón nhận truyện này.
Chỉ là một người tập tành viết lách để bộc bạch, tự tình,
tôi luôn mong nhận được đóng góp từ người đọc.
Chúc nhiều điều tốt đẹp.
Thanh Lương
********************
Tôi được nhận một đĩa nhạc vừa được thu thanh
của nhạc sĩ Ngọc Lễ để chia buồn cái tang mẹ của tôi.
Anh ta còn mẹ nhưng tôi đã mất mẹ vào tháng
6 năm 2001. Sau khi an táng bà, ngày đầu tiên đã thật dài, thật kỳ lạ, thật
trống vắng đối với tôi. Thức dậy thật sớm và sau một lúc lâu thẫn thờ bất động,
thật tự nhiên, tôi đã mail cho Ngọc Lễ người nhạc sĩ thân thiết với tôi sau bài
“Xe đạp ơi” tôi đã dịch.
“Ngọc Lễ thân !
Trên thế gian này không ai có thể thay thế mẹ ta được.
Buồn thay mẹ tôi vừa vĩnh viển ra đi.
Chúng ta cùng hiểu rằng không có điều gì mà ta không
thể không làm được để mẹ ta hạnh phúc.
Tôi nhớ mẹ tôi vô cùng.”