Sunday, April 30, 2017
Tự Điển Tiếng Việt Đổi Đời (Từ vần A-X)
Đào văn Bình
Chuyển đến từ Kim Oanh và một số bạn hữu
Saturday, April 29, 2017
PHÓNG SỰ
____________
CHÂN DIỆN MỤC
Cái người đầu tiên viết phóng sự thành công là ai? Người đầu
tiên xứng đáng đeo Mề Đay để vinh danh phóng viên là ai? Hẳn nhiên là Ngô Tất Tố
rồi! Nhưng cái danh hiệu Phóng Viên Tài Ba, Phóng Viên Chân Chính là do nhân
dân phong tặng chứ không phải người Pháp (!). Dĩ nhiên các chính quyền sau này
cũng không đủ chính danh để tôn vinh cụ (?).
Chả hiểu cụ vào cửa Khổng sân Trình tới đâu? Cụ Lều Chõng ra sao?
Nhưng ai cũng phải công nhận cụ chữ nghĩa đầy mình. Cụ có cổ học nhưng lại
khoái chữ Tây và văn minh Tây (!) mặc dù các quan cai trị Đông Dương thì... khá
là Đểu!!!
Cụ viết khá nhiều, nhưng tôi đọc cuốn phóng sự "Việc Làng"
thì rất giựt mắt, chạm nọc và... thấm thía vì... tôi sanh tại thôn quê! Làng tôi rất là
thơ mộng... cho đến khi tôi đọc Việc Làng của cụ! Tôi cũng đã từng đọc: Đồ Phồn,
Vũ Trọng Phụng, Nam Cao, Tú Mỡ, Hoàng Đạo... nhưng... chưa đã! Tới khi cụ
Ngô cho những quan làng và những dân làng thèm thuồng, ngấm nghé miếng thịt giữa
làng thì... tôi hết chịu nổi!!!
Friday, April 28, 2017
Thursday, April 27, 2017
Nhớ Trường Xưa
(Tặng các Thầy Cô & cựu học sinh NTT)
Lanh Nguyễn
Lanh Nguyễn
Có
ai về đi ngang qua trường Nguyễn *
Thăm
dùm tôi bãi biển của ngày xưa
Nguyễn
Bỉnh Khiêm* ngày đó đổi tên Chưa?
Hay
tất cả đã bị đưa đi cải tạo.
Hàng
cây cao trong hàng rào đón gió
Trắng
áo tà ngày đó ở nơi đâu?
Ta
Tha Hương ôm trọn mối hận sầu
Ngôi
trường Nguyễn vẫn nằm sâu trong ký ức
Trường
bây giờ. Những bức tường xây mới
Người
năm xưa có tới cũng lạc đường
Phượng
ngày nào đâu nữa để ta thương
Hương
của biển mãi vấn vương nổi nhớ
Rồi
đến ngày ta quay mình trở lại
Sao
ngẫn ngơ, như kẻ lạ hỏi đường
Ta mất
rồi hình bóng cũ thân thương
Đường
phố mới với sân trường ngập nắng
Ta
chợt thấy lòng mình đầy cay đắng
Giọt
lệ sầu cố gắng để đừng rơi
Ôi!
Tiếc thương cho một trận bão đời
Để
ta phải xa rời ngôi trường cũ
Ghi
Chú:
*
Nguyễn = Nguyễn Trung Trực
*
Nguyễn Bỉnh Khiêm là tên con đường ngày xưa dẫn đến trường NTT
Những ngày xưa thân ái
_______________
Tác giả Phạm Thế Mỹ
Kim Trúc trình bày
Tác giả Phạm Thế Mỹ
Kim Trúc trình bày
Wednesday, April 26, 2017
Xuân đất khách
_____________
Theo lời yêu cầu của anh NVH Thơ Xuân Đất Khách được post cuối tháng tư qua giọng ngâm Hoàng Oanh
Theo lời yêu cầu của anh NVH Thơ Xuân Đất Khách được post cuối tháng tư qua giọng ngâm Hoàng Oanh
Câu chuyện vượt biên của tui phần 3,4
_____________
Phần 3: Một liều ba bảy cũng liều
Gần sáng thì tàu đã đến hòn Tre, ngoài khơi, chung quanh
hòn đã có sẵn những chiếc tàu đánh cá đang neo lại ngủ qua đêm, họ đậu tàu
thành từng nhóm, còn rất xa bờ, tàu chúng tôi cũng men lại đậu gần gần để không
bị bại lộ, trong khi chờ đợi tàu lớn, lúc này thì mọi người đã bắt đầu thấm
mệt, mõi nhừ sau 1 đêm thức trắng, quá căng thẳng thần kinh, giờ y như
cái bong bóng xì hơi, nên ai nấy tự tìm cho mình một chỗ để dựa lưng, nghỉ
ngơi thư giản, chuẫn bị cho một chuyến hãi hành thật dài mà không biết chuyện
gì sẽ xãy ra cho mình trong những ngày sắp tới...
TRUYỀN THỐNG CA MÚA CỦA VIỆT NAM
________
CHÂN DIỆN MỤC
Sử sách Việt Nam, từ thời Lý trở về trước, không thấy nói tới ca múa.
Tới thời Trần, sau khi đánh thắng quân Nguyên, vua tôi mở hội ăn mừng: có
ca múa.
Người ta dùng dùi trống và mo nang để diễn! Một số sử gia sau này chê là
thô bỉ!
Tới đầu Lê, một lần vua tôi về thăm đất cũ Lam Sơn. Dân chúng hai bên đường
múa Rí Ren để đón mừng. Tể tướng Lê Sát cho là dâm bôn! Ra lệnh cấm! Cái điệu Rí Ren này nó múa Nam Nữ quấn xoắn
xít vào nhau (có lẽ giống điệu Bướm Vờn Hoa của người Miên chăng ?).
Tuesday, April 25, 2017
Họp mặt cựu học sinh K/G ngày 25 tháng 2 năm2017 tại Rạch giá
_________________
Chuyển đến từ Cô Hàn Thị Lan Khanh
Chuyển đến từ Cô Hàn Thị Lan Khanh
NẾU MAI EM VỀ,
____________
Thơ HồngThúy,
NhạcTrầnThiên Anh,
Ca sĩTâmThư,
Hòa âm Đặng Vương Quân
Thơ HồngThúy,
NhạcTrầnThiên Anh,
Ca sĩTâmThư,
Hòa âm Đặng Vương Quân
ThầyTrịnh LongTuyền &Thầy Phạm Huy Viên cùng học trò cũ bên nhà
________________
Ảnh từ FB của Trần Phi Hùng
Monday, April 24, 2017
TRUYỀN THỐNG HAY CHUYỀN TAY
____________
CHÂN DIỆN MỤC
Rất
nhiều nước đang hãnh diện và hô hào giữ gìn Truyền Thống của nước mình! Nhưng
nhiều nước khác, đa số là rừng rậm, sa mạc, hải đảo chỉ tự hào về săn bắn, đánh
cá và du lịch... và chẳng hề khoe khoang về quá khứ (!)
Người
Đan Mạch, Na Uy, Anh Quốc chẳng hề khoe khoang về quá khứ Viking cướp biển!!!
Trung Đông có anh Abu Dubai không nói chuyện truyền thống! Hồng Kông và
Singapore chẳng thích thú khi người ta bảo tổ tiên chúng mày chỉ là những phu
khuân vác bến tầu! Brunei lập quốc với đa số là người Ấn Độ và Mã Lai. Malaysia
là những người Tầu lai và quá khứ của họ chỉ có cao su, dầu cọ và thiếc. Các
Đảo Quốc Malta, Malorca, Cap Vert ngày nay rất giầu đẹp và tiến bộ, nhưng không
phải tổ tiên họ truyền cho nghề làm du lịch! Tất cả những nước trên đây
đều giầu đẹp, văn minh và cái mà họ có không phải do trời mà cũng không phải do
tiền nhân!
Đọng lại muôn đời một "Bóng chiều xưa"
Trong di sản âm nhạc gồm trên 200 ca khúc của
nhạc sĩ Dương Thiệu Tước (1915-1995), nếu nhắc tới 10 bài tiêu biểu, hầu như
không ai là không nhắc tới "Bóng chiều xưa". Và trong số 10 bài tiêu
biểu ấy, có thể mỗi người thích một kiểu và có cách xếp hạng khác nhau, song nếu
nói ca khúc nào mà chỉ cần nhắc tới một đôi ca từ thôi là khán thính giả
"nhận ra ngay", hẳn đó vẫn là "Bóng chiều xưa". Nói vậy để
thấy "Bóng chiều xưa" gắn bó với tên tuổi Dương Thiệu Tước mật thiết
tới chừng nào...
Dương
Thiệu Tước là một trong những nhạc sĩ tiên phong của nền tân nhạc Việt Nam.
Ông sinh năm 1915, trong một dòng tộc thuộc diện khoa bảng ở làng Vân Đình, huyện
Ứng Hòa, tỉnh Hà Tây cũ (nay là Hà Nội). Ông nội Dương Thiệu Tước là cụ nghè
Dương Khuê, nguyên Đốc học tỉnh Nam Định (cụ Dương Khuê được bạn yêu
văn học biết nhiều qua bài thơ "Khóc Dương Khuê" của nhà thơ Nguyễn
Khuyến). Thân phụ Dương Thiệu Tước là cụ Dương Tự Nhu, từng giữ chức Bố chánh tỉnh
Hưng Yên.
Sunday, April 23, 2017
Chiều Sài Gòn
__________________
CHIỀU SÀIGÒN
CHIỀU SÀIGÒN
- Thơ Yên Dạ Thảo
- Nhạc Nguyễn Hữu Tân
- Tiếng hát Lệ Tuyền
FEMALE...
________________
Chuyển đến từ Hồ Lý Ngọc
Chuyển đến từ Hồ Lý Ngọc
LƯ THỊ SONG NGUYỆT
(chỉ nhắc lại mình thôi)
Sinh ra trong cuộc đời làm người khi được
đẩy trồi đầu lên ở VN làm phận đàn bà...
O tuổi gần lục tuần tôi nghiệm ra những thứ mình cần muốn nói.
Đã là đàn bà... người đẩy xúi đàn ông ăn trái cấm... nghe thì lịch sự lắm nhưng
bao nhiêu người là bao nhiêu số phận...
Nhưng cũng lắm kẻ đàn ông lại muốn trở
thành đàn bà...
chẳng qua họ muốn được thương yêu nâng
niu... nhưng để làm đàn bà được những thứ mình cần thì... đâu phải dễ !
Ở xứ xở của mình đã hơn 50% đàn bà tự xem đàn ông là chủ và luôn lắng nghe họ...
đó cái người ta gọi là văn hóa phong tục bản địa.
Saturday, April 22, 2017
Happy Earth Day
________________
Thế giới cùng nhau hưởng ứng "Ngày Trái Đất" 22/4/2017 với thông điệp nâng cao nhận thức và hành động của chúng ta trong việc bảo vệ môi trường sạch đẹp.
Friday, April 21, 2017
CHIẾN TRANH VÀ TIẾN BỘ
_____________
CHÂN DIỆN MỤC
Chiến tranh đưa tới tiến bộ?
Một câu nói nghe ngứa tai! Nhưng thực ra chiến tranh đã giúp
loài người phát minh ra nhiều thứ lắm!
Chính vì người ta phát minh ra thuốc nổ, bom đạn... rồi sau đó
người ta phát minh ra phân hóa học! Người ta chế ra cái xe tăng, rồi người
ta chế ra máy cầy, xe ủi! Người ta chế ra con tàu viễn dương khiến lính thủy xa
bờ năm sáu tháng, ghẻ lở đầy người, thế là sinh tố A, B, C, D ra đời!
Chính chiến tranh đã tạo ra tính kỷ luật, tính hợp đồng tác chiến
cao. Điều này giúp cho kinh tế nhiều lắm. Nhật và Đức tuy bại trận, nhưng phục
hồi rất mau vì tính kỷ luật và tính hợp đồng cao của họ.
Tôi nghĩ hồi xưa cũng thế thôi. Xưa người ta đánh nhau bằng cành
cây, hòn đá... cái bồ cào (cái bồ cào của Trư Bát Giới bằng cây chứ không phải
bằng sắt đâu. Phát minh ra sắt đã khiến cho các bộ lạc "hiếu chiến"
bá chủ thiên hạ.
Đôi Đũa - VMT-
__________________
Dù
tự ái dân tộc có nở lớn đến thế nào đi chăng nữa, tôi cũng chẳng thể nói đũa
là thứ quốc hồn quốc túy của đất nước ta. Chung quanh chúng ta, người Hoa,
người Nhật, người Cao Ly... cũng dùng đũa. Nhưng đi vào nếp sống văn hóa của
dân Việt Nam thì đũa có lẽ là một vị khách quý. Vơ đũa cả nắm. Đũa mốc đòi
chòi mâm son. Những câu tục ngữ đã nâng cấp cho đôi đũa lên hàng ẩn dụ tinh
thần. Tôi vừa nhặt được trong cuốn tiểu thuyết Phố của nhà văn Chu Lai một từ
Hà Nội: Bánh mì đũa cả. Đời sống tình cảm của người dân Việt trong ca dao
cũng dính vào đôi đũa khá nhiều.
|
Thursday, April 20, 2017
NGƯỜI ĐÀN BÀ TRÊN CẦU NITELVA
_______________
PHẠM TÍN AN NINH
Thực ra cây cầu
không có tên, nhưng có lẽ vì nó bắc ngang qua đoạn quanh co và đẹp nhất của
dòng sông Nitelva, nên người dân ở địa phương này thường gọi như thế. Đây là đoạn
cuối cùng của một con sông lớn trước khi đổ ra biển.
Sau khi các con đã trưởng thành và có cuộc sống riêng, vợ chồng tôi bán ngôi
nhà rộng cũng nằm bên bờ sông này, nhưng ở tận vùng Fjerdingby xa xôi, về đây
mua căn nhà nhỏ trong một khu apartment, nằm khá xa thành phố. Chỉ làm việc
thêm một năm là đến tuổi về hưu. Sống trong vùng ngoại ô tĩnh mịch
này, cả ngày không biết làm gì, ngoài cái thú đọc sách và đi bộ. Ở
đây khá lâu rồi, nhưng lúc ấy còn phải đi làm, mùa hè thì bận bịu chuyện sửa
sang nhà cửa, mùa đông thì chỉ nằm nhà hoặc bay sang Mỹ thăm con nhân dịp nghỉ
lễ Phục Sinh, nên chúng tôi không biết gần bên nhà có một con đường đi bộ đẹp
và thơ mộng đến như thế. Sau này, khi đã về hưu, nhờ ông bà láng giềng người bản
xứ giới thiệu và rủ đi bộ, chúng tôi mới biết.
Wednesday, April 19, 2017
Dân Little Saigon tiếc thương trước tin bà Hạnh Nhơn qua đời
Quốc Dũng & Đằng-Giao/Người Việt
LITTLE SAIGON, California (NV) – Cựu
Trung Tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn, hội trưởng Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh và
Quả Phụ VNCH, vừa qua đời sáng sớm Thứ Ba, 18 Tháng Tư, hưởng thọ 90 tuổi.
Là một phụ nữ cao niên rất năng động trong cộng
đồng, qua các đại nhạc hội Cảm Ơn Anh, và là ân nhân của vô số thương phế binh
và quả phụ VNCH tại quê nhà, sự ra đi của bà ít nhiều để lại nuối tiếc và
thương nhớ đối với nhiều người ở vùng Little Saigon.
Tuesday, April 18, 2017
Câu chuyện vượt biên của tui
___________
CA NƯỚC ĐÁ
Phần
2 : Từ biệt ra khơi
Những
ngày tạm trú ở sân vận động này tôi không sao chợp mắt được, lại bị ăn uống quá
kham khổ nên tôi mệt lã người, đầu óc trống quảnh, không tha thiết bất cứ cái
gì, ngày thì nóng đến hoa mắt, đêm về tôi không ngủ được, nằm trên sàn gỗ cứng
và không có gì đắp nên chưa quen, lại cứ nghe tiếng mấy em bé khóc vì nóng, vì
sảy cắn, nghe tiếng người mẹ quạt sành sạch dỗ con ngủ, tiếng gáy ồ ề , vv...
nhưng có lẻ nguyên nhân chính đúng hơn là: mỗi khi tôi nhắm mắt lại là cứ
nghe tiếng sóng biển vổ mạnh vào mạn thuyền, tiếng gió rít lẫn mưa rào sao mà
ghê rợn quá đi thôi , tôi vẫn còn bị ám ảnh và sợ...
Tôi ngồi bậc dậy dựa vào vách, thì bổng nghe văng vẳng tiếng bà mẹ nhỏ nhỏ
ru con ngủ
- Ầu ơ! Ầu ... gió đưa gió đẩy về rẩy ăn còng
Về sông ăn cá về đồng ăn cua ( ca dao)
Tự nhiên tui thấy mũi lòng ứa nước mắt, đã xa biệt rồi còn đâu...
Người đàn bà lại ru tiếp ...
- Ầu ơi! Ầu ... Chứ chồng gần không lấy lại lấy chồng xa, ấu ớ, chứ mai kia cha
yếu mẹ già, chén cơm đôi đủa ...Ầu ..ơ..chớ chén cơm đôi đủa bộ kỷ trà ai dâng
( ca dao).
Monday, April 17, 2017
Tháng tư tôi
Mỗi năm tháng tư về
tôi khóc
Không thể quên
ngày vận nước điêu linh
Trái tim đau cứ nhức
nhối không lành
Vẫn xót xa thân phận
người mất nước
Vậy mà láo quê hương
thống nhứt
Từng mảnh đất mẹ cứ
dâng dần cho giặc
Giận bọn phản trắc,
tủi mình bất lực
Bả lợi danh tối
mắt, tội đồ dân tộc
Luồn cúi kẻ thù
truyền kiếp
Cố đưa tổ quốc vào
họa diệt vong.
Họ có mắt không
tròng, đầu óc tối tăm
Cứ vênh váo tự hào
đỉnh cao trí tuệ
Lừa dân, cai trị bằng
độc tài, khủng bố
Tìm đủ cách hủy
diệt văn hóa
Để toàn dân cúi đầu
khuất phục bị đồng hóa
Cai nghiệt mấy,
mưu đồ gì , rồi trời đất cũng không dung.
Từ ngàn đời vạn sự
do thiên
Thuở lập địa số
Trời đã dựng
Đất nước Việt Nam
đời đời bền vữngTháng Tư trở về, hãy cùng nhau giở lại trang sử năm xưa
Lê Tất Đạt
Một nén hương lòng thắp gửi về Huế:
"36 năm nhìn lại Thảm
sát Tết Mậu Thân ở Huế" được viết bởi một người bạn văn - anh Lê Tất Đạt -, và đã được đăng trên tạp chí Hương Xưa
tại Winnipeg vào mùa Xuân Giáp Thân 2004.
TL
***************
***************
Lời tòa soạn
Đã 36 năm qua, Hình ảnh hằng vạn
người dân Huế bị tàn sát trong biến cố Tết Mậu Thân vẫn còn đó. Những nấm
mồ tập thể ở bìa rừng, bờ sông, khe suối có bao giờ được siêu thoát? Những người
dân vô tội đó mãi mãi là những bóng ma vất vưởng trên khắp nẻo đường quê hương.
Đã 36 năm qua. Những giọt nước mắt
ngày nào khóc cho Huế đổ nát vẫn còn đó, Vẫn ầm ĩ chảy trong lòng mọi người như
một vết thương mà suốt đời không bao giờ lành lặn.
Hãy giở lại trang sử xưa, cùng chúng
tôi trở về Huế, trở về mùa xuân Mậu Thân năm xưa. Như một mặc niệm cho Huế, cho
quê hương bỏ lại.
Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc"
36 năm nhìn lại Thảm sát TếtMậu Thân ở Huế của anh Lê Tất Đạt như một nén
hương lòng thắp gửi về Huế, về VN thân yêu bên kia bờ Đại Dương.
Tạp chí Hương Xưa
***************************************************
Sunday, April 16, 2017
Sorrow about to fall
________________
Mời nghe một bài hát hiếm hoi của một nhạc sĩ Mỹ viết về ngày 30 tháng 4 năm 1975 . Ngày mà theo người nhạc sĩ đó là một ngày tang thương đang đổ xuống Sài Gòn . Ở cuối bài hát diễn tả rằng có những tấm hình chụp được nhiều người trong đó , nhưng tất cả họ đều phải chạy , họ đã phải đi về đâu trước khi mặt trời lặn
Nhạc Lam Phương và dòng sinh mệnh dân tộc
_______
Quyên Di
Hôm
nay mừng sinh nhật thứ 80 (1) của nhạc sĩ Lam Phương. Nhìn nhạc sĩ tươi tắn,
vui cười, ai cũng vui. Trong phòng, chúng ta cảm thấy ấm cúng vì tình thân dành
cho nhạc sĩ Lam Phương và dành cho nhau. Ðó là nói về “ấm,” nhưng nếu nói về “lạnh”
thì không ai có thể ví von về cái lạnh tuyệt vời cho bằng nhạc sĩ Lam Phương.
Ông đã từng viết: “Sương khuya rơi thấm ướt đôi mi. Tim em lạnh lẽo như chiều
đông ngoài biên thùy. ” Ôi Trời, còn có cái lạnh nào cho bằng cái lạnh của “chiều
Ðông ngoài biên thùy”? Câu này trích trong nhạc phẩm “Chuyến Ðò Vĩ Tuyến” mà
lát nữa tôi sẽ có dịp đề cập đến. Tôi cũng vui như tất cả mọi người. Vì vui,
tôi xin nói mấy câu vui vui trước khi nói chuyện nghiêm chỉnh.
Saturday, April 15, 2017
Đêm chôn dầu vượt biển ( Version mới)
Sángtác Châu Đình An
Tiếng hát & Vidio Clip Kim Trúc
Tiếng hát & Vidio Clip Kim Trúc
Kinh Chiều
______________
Thơ: Hàn Thiên Lương
Nhạc: Quý Luân,
Đông Quân và Trung Hậu trình bày cùng Vũ đoàn Vầng Trăng
Thơ: Hàn Thiên Lương
Nhạc: Quý Luân,
Đông Quân và Trung Hậu trình bày cùng Vũ đoàn Vầng Trăng
Friday, April 14, 2017
Tháng tư đen: Chân Dung Người Vợ Lính VNCH.
Chuyển đến từ thầy Phạm Công Nhựt
Kính thưa quý vị,
Trong cuộc sống, sự thành công hay thất bại
nào cũng có cái giá của nó. Trong chiến tranh cũng vậy, cái giá của những chiến
tích lừng danh mà Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (QLVNCH) phải trả, là những đồng đội
đã hy sinh, những đồng đội khác đã để lại một phần thân thể trên khắp miền đất
nước, và hệ lụy dài lâu là những đứa trẻ vĩnh viễn xa cha, những người vợ vĩnh
viễn xa chồng! Người quân nhân hy sinh vì tổ quốc, là sự hy sinh cao cả mà tổ
quốc mãi mãi ghi ơn. Nhưng, hình ảnh người quả phụ, với một nửa tâm hồn, một nửa
con tim, một nửa phần hơi thở, theo chồng lên đài tổ quốc ghi ơn, và những nửa
còn lại có trách nhiệm trang bị cho các con một hành trang vào đời, phải được
thừa nhận là sự hy sinh không kém phần cao cả như người chồng dũng cảm nơi chiến
trường, rất xứng đáng được chúng ta kính trọng.
Thursday, April 13, 2017
Câu chuyện vượt biên của tui
______________
PHÙNG KIM TRÚC
Tui cũng đi vượt biên như bao nhiêu
người, nhưng may mắn hơn tàu chỉ có 18 người, đi 5 đêm 4 ngày thì tới hãi phận
Mã Lai.
Cứ ban đêm thì ướt nhem và run rẫy
vì sóng to gió lạnh, sáng lại khô vì cái nóng cháy da của nắng, đã bắt đầu lã
người vì chẵng ăn uống được gì và say sóng triền miên.
Nhưng cũng còn may mắn hơn nhiều
người vì mình đi có chị có em, khi thấy rác rưỡi trôi trên mặt biển thì mọi
người biết đã gần đến bờ, chỉ là không biết bến bờ đó thuộc quốc gia nào mà
thôi.
Cuối cùng thì con tàu không còn khả
năng di chuyển được nữa, tất cả mọi người trên tàu quyết định đục tàu và lội vô
bờ.
Từ chổ con tàu bị đục vào đến bãi
biển cũng khá xa, tui và bà chị không biết lội, được ai đó không nhớ kè vô tới
bãi biển là quỵ ngay tại chổ vì lã người và uống nước rồi.
Wednesday, April 12, 2017
Lớp Tập Làm Văn
_________________
HƯƠNG XƯA
Ngày
xưa tui cũng từng gõ đầu trẻ. Năm đó tui đang dạy Lý-Hóa Đệ Tứ cho một trường
tư trong Chợ Lớn, ban đêm trường có dạy thêm Việt Văn cho học trò người
Hoa, phần đông là "đại học sinh " tuổi từ 14 - 15 trở lên, nói
tiếng Việt cà lăm pha với ngọng . Chương trình Việt Văn gồm 3 lớp : Sơ Cấp
Vỡ lòng , Trung cấp văn phạm và tập làm văn , Cao Cấp Tả
Pí Lù ( giới thiệu sơ qua Bích Câu Kỳ Ngộ , Ca Dao , Tục Ngữ và một chút Hán-Việt
). Ông hiệu trưởng đã già là Thầy Lý Văn Hùng, đang dạy Hán Văn ở ĐH Văn Khoa
SG .
Subscribe to:
Posts (Atom)