Sunday, June 30, 2019
Nghề Điêu Khắc
___________________
Tùy bút của Hình Toàn
Tôi không biết nghề điêu khắc ở Việt Nam được thành hình từ khi nào có người nói chừng 300 năm trước vào thế kỷ thứ 17
ĐIÊU KHẮC ĐÁ
Nếu bạn có đi du lịch Đà Nẵng ghé Ngũ Hành Sơn có một làng nghề điêu khắc đá mỹ nghệ thì mới thấy Việt Nam cũng có những người tài hoa không tên tuổi, họ không qua một trường lớp nào chỉ nghề cha truyền con nối hoặc những người dân nghèo có khiếu, có tài năng và vì miếng cơm manh áo mà theo học nghề ....ôi những bàn tay chai sạn đã làm nên một công trình nghệ thuật từ những vật nhỏ như tách trà bình bông, kỳ lân hay tượng phật, tượng người ...họ đã thổi hồn vào những tảng đá vô tri thành những hình tượng thật sống động, nhìn những gương mặt những bức tượng giống như đang mỉm cười nhất là đôi mắt như có một linh hồn (tôi có tưởng tượng quá đáng không) hay là tôi một con người có nhiều cảm xúc nên nhìn gì tôi cũng dễ cảm xúc, có nhiều người nói tôi mít ướt (cà chớn hơn người nhưng lại mau nước mắt) .
Tôi không biết nghề điêu khắc ở Việt Nam được thành hình từ khi nào có người nói chừng 300 năm trước vào thế kỷ thứ 17
ĐIÊU KHẮC ĐÁ
Nếu bạn có đi du lịch Đà Nẵng ghé Ngũ Hành Sơn có một làng nghề điêu khắc đá mỹ nghệ thì mới thấy Việt Nam cũng có những người tài hoa không tên tuổi, họ không qua một trường lớp nào chỉ nghề cha truyền con nối hoặc những người dân nghèo có khiếu, có tài năng và vì miếng cơm manh áo mà theo học nghề ....ôi những bàn tay chai sạn đã làm nên một công trình nghệ thuật từ những vật nhỏ như tách trà bình bông, kỳ lân hay tượng phật, tượng người ...họ đã thổi hồn vào những tảng đá vô tri thành những hình tượng thật sống động, nhìn những gương mặt những bức tượng giống như đang mỉm cười nhất là đôi mắt như có một linh hồn (tôi có tưởng tượng quá đáng không) hay là tôi một con người có nhiều cảm xúc nên nhìn gì tôi cũng dễ cảm xúc, có nhiều người nói tôi mít ướt (cà chớn hơn người nhưng lại mau nước mắt) .
Saturday, June 29, 2019
Bông Hồng Đầu Xuân
*****************
Chuyển đến từ anh Đào Mình Quang
Chuyển đến từ anh Đào Mình Quang
“Bán cho tôi một bông hồng đi, cô bé!
Đoá nào tươi còn búp nụ mịn màng.”
Tôi ngước lên: “Xin ông chờ tôi lựa.
Một bông hồng vừa ý nghĩa, vừa sang!”
Khách mỉm cười: “Cô thật tài quảng cáo!
Thế... hoa hồng mang ý nghĩa sao, cô?”
Tôi bối rối: “Hình như người ta bảo
Nó tượng trưng tình nồng thắm vô bờ.”
“Cám ơn cô! Giá bao nhiêu đây nhỉ?”
Tôi lắc đầu: “Thôi, xin biếu không ông,
Một đoá hoa không bao nhiêu ông ạ!
Rất mong ông làm người đẹp vừa lòng.”
Khách bỗng nhìn tôi, mặt như xoáy lốc.
“Cô bé lầm! Tôi không tặng người yêu.
Thằng bạn thân tuần qua vừa ngã gục,
Một bông hồng cho nó bớt quạnh hiu.
Nhưng cô bé phải nhận tiền tôi đi chứ!
Hoa cho không, rồi mẹ mắng làm sao?”
Tôi cúi mặt. “Xin gửi người xấu số,
Chuyện của ông làm tôi bỗng nghẹn ngào!”
Khách quay đi, áo hoa rừng đã bạc,
Dáng cao gầy khuất hẳn bóng chiều nghiêng.
Tôi bất chợt đưa tay làm dấu thánh:
(“Mẹ giữ gìn cho người ấy bình yên!”)
Trời đầu xuân còn vương vương sắc lạnh,
Nắng vàng mơ, má con gái thêm hồng.
Tôi bâng khuâng nhớ đến người khách lạ.
(Mình nhớ Người, Người có nhớ mình không?)
Chiều hai chín phố phường sao tấp nập
Người ta vui từng cặp đẹp bên nhau.
Mắt tôi lạc... rồi bỗng dưng bừng sáng;
“Phải anh không? Người khách lạ hôm nào?”
Tim đập mạnh sau áo hàng lụa mỏng,
Anh đến gần, lời nói cũng reo vui:
“...Sao cô bé... hàng hôm nay đắt chứ?
Có nhớ tôi... hay cô đã quên rồi!
Hành quân xong, tôi vừa về hậu cứ,
Ghé ngang đây xin cô một bông hồng
Và mong cô cho tôi xin lời chúc:
“Rất mong ông làm người đẹp vừa lòng.”
Tôi bỗng nghe như tim mình thắt lại,
Gượng tìm hoa, rồi trao tặng tay Người.
Khách nhìn tôi, mắt bỗng dưng dịu xuống,
Đầy đăm chiêu và nghiêm lại nụ cười:
“- Xin lỗi cô, nếu lời tôi đường đột,
Nhưng thật tình tôi không thể nào quên
Người con gái trong một lần gặp gỡ,
Nhớ thật nhiều... dù chưa được biết tên
Một bông hồng - như hôm nào cô nói:
Là tượng trưng tình nồng thắm vô bờ.”
Tôi run tay, nhận hoa hồng Người tặng
Sự thật rồi... mà cứ ngỡ đang mơ.
Sự thật rồi... mà cứ ngỡ đang mơ.
Đăng trong Tuần báo Văn Nghệ Tiền Phong Saigon 1968
Đàn Bà
_______________
Trong một cuộc thi, muốn gây
bất ngờ, ban giám khảo dành cho bất cứ hạng người nào, bất kể tuổi tác!
Câu hỏi là: Đàn bà là gì?
Một ông Tiến Sĩ Triết Học đoạt giải nhất với câu trả lời là:
Đàn bà là con tính nhân của nhân loại, con tính chia của trái tim, con
tính trừ của túi tiền và con tính cộng của mọi việc rắc rối !!! Dĩ nhiên không ai phản đối giải nhất
này! Đúng quá đi chứ!
Niềm vui cuối tuần
________________________
MẠCH VẠN NIÊN
Hôm nay ngày thứ sáu sắp cuối tuần nhưng là ngày vui cho các FAN hâm mộ túc cầu nữ của Mỹ. Tuy không là trận chung kết nhưng các vé đã bán sạch với cầu trường Parc Des Princes ( Công Viên Các Hoàng Tử) ở Paris với sức chứa 45595 người trong số đó có hơn 10 ngàn khán giả Mỹ đến cổ võ cho đội nhà. Đội Pháp thì khỏi chê khán giả vẫy cờ Tam Tài một rừng thật vui vẻ. Mặc dù dân Pháp rất ghét nước Mỹ nhưng trên cầu trường khán giả hai bên rất hoà đồng. Cái hay của tinh thần thể thao là ở chỗ đó.
Friday, June 28, 2019
NGƯỜI ĐI THƠ Ở LẠI
_________________
CHÂN DIỆN MỤC
Thời gian trôi! Những
người
đã đi xa… còn vết tích gì không?
Tôi không muốn nói tới
Càn Long và Hoà Thân (!), tôi cũng không muốn nói tới Nguyễn Huệ và Nguyễn Nhạc
(!), tôi muốn nói tới những người vẩy bút !!!
Ôi! Còn gì đâu… khi
ta nhắc tới Xuân
Diệu ? Ông không phải là cha đẻ ra thơ mới như Tản
Đà! Ông cũng không đẻ ra Lời Con Hổ Trong Vườn Bách Thảo! Nhưng Bom Tấn: Đây
Mùa Thu Tới của ông đã làm sụp đổ thành quách Cổ Thi (?). Đó là bài thơ tuyệt
tác! Không có một câu một chữ náo khiến người ta có thể chê! Thật là… hết kiến!
Khi rặng liễu đìu hiu đứng chịu tang, tóc buồn rơi lệ và những nhánh khô gầy
thách đố nàng trăng đang ngẩn ngơ nghe sương mờ mà đợi khách qua đò! tựa cửa mà
nghe thời gian!
Thursday, June 27, 2019
Cái Cell Phone
TRẦN MỘNG TÚ
Gửi chị Nga
Sau đám tang, họ hàng bạn bè ở
xa, ở gần, đã từ giã ra về hết. Người đàn bà bắt đầu thu dọn lại căn nhà mình.
Ngôi nhà bây giờ chỉ còn lại một người. Chị không biết mình sẽ ở lại trong ngôi
nhà này, hay chị sẽ dọn về với con.
Chị bắt đầu dọn dẹp từ mấy
gian bên ngoài. Từ cái ghế vải dài nằm coi truyền hình của anh, chắc là phải gọi
con đem đi giặt; những cái áo khoác treo trên mắc ở tủ ngoài, chị tháo xuống, xếp
vào thùng; mấy cái nón mùa đông, mấy cái nón mùa hè, chị cũng xếp luôn vào. Cứ
mỗi một thứ xếp vào thùng chị lại tần ngần ngắm nghía, cầm lên, bỏ xuống. Không
biết nên giữ hay nên đem cho, vì cái nào cũng mang một kỷ niệm. Cái mũ nỉ ấm áp
này mua ở đâu, trong chuyến đi nào; cái nón mùa hè này, chị nhớ là của con gái
cho bố trong ngày Father’s Day.
Wednesday, June 26, 2019
Tuesday, June 25, 2019
ALAIN DELAI - Chuyện kể của Đỗ Duy Ngọc
________________
ĐỖ DUY NGỌC
Nhà hắn
nằm sau lưng nhà tôi. Hắn là thằng lai Tây, hơn tôi đâu ba tuổi. Hắn sinh năm
1947 thì phải. Hắn có bố đàng hoàng chứ không phải là thằng con lai hoang. Hắn
từng khoe giấy khai sinh làm từ lúc hắn mới sinh, bố hắn là quan ba Pháp, là
Capitaine quân đội Pháp. Cũng là thứ dữ chứ chắng phải thường đâu. Sinh ở Hà Nội
di cư vào Nam 1954. Mẹ hắn là một phụ nữ đẹp, da bà trắng, mũi cao thon như người
Nhật với đôi mắt ướt. Bà lại thường mặc yếm và cái váy đụp như người đàn bà
nông dân Bắc bộ nhưng không che hết nhan sắc của bà. Hắn kế thừa nước da trắng,
mũi lõ mắt xanh và thân hình to lớn của giống Tây, lại hưởng chút nhan sắc của
mẹ nên hắn là thằng đàn ông rất đẹp trai.<!>
Monday, June 24, 2019
Thi Nhạc Giao Duyên
__________________
Thưa
quý thi hữu và thân hữu.
Chiêu
Quân cống Hồ là một chuyện tình rất cãm động. Và nhac VN có bản Con Thuyền
Không Bến của Đặng Thế Phong,một nhạc sĩ trẻ tài hoa bạc mệnh, cũng là một bản
nhạc buồn không kém.
Tôi
bổng nảy ý lấy cốt chuyện tình buồn nói trên, sáng tác một bài thơ "Chiêu
Quân Cống Hồ".Kính mời quý vị đọc
Trần
Gò công/Lão Mã Sơn
TRÍ ÓC NGƯỜI TẦU
_______________
CHÂN DIỆN MỤC
Không biết trí óc người
Tầu nghĩ nhũng gì mà họ lưu truyền toàn những chuyện vô lý, khó tin, ngớ ngẩn...
thật đúng là... "ngu lấu "!
Người Tây cũng lưu truyền chuyện...
ngớ ngẩn... nhưng đáng tin một ... tí ti ông cụ! Như đứng trên đỉnh núi, lấy
cái kính lúp vĩ đại, thu sức nóng mặt trời đốt cháy hàng trăm thuyền địch! Tôi
hồi nhỏ đã lấy kính lúp đốt cháy mấy tờ giấy! để chơi... để chơi thôi! Nhưng
anh Ba Tầu thì kể dài dài nhiều chuyện tụi nhỏ tin sái cổ!
Sunday, June 23, 2019
Có Thành Phố Đáng Sống Không ?
___________
Đỗ Duy Ngọc
Khi Đà Nẵng, thành phố đáng sống
của Việt Nam chìm trong bể nước, người ta mới chợt hiểu ta rằng: Ở Việt Nam, chẳng
có thành phố nào đáng sống cả.
Sao có thể gọi là đáng sống khi cuộc sống luôn bị đe doạ: nước ngập, cây đổ, điện giật, thức ăn và môi trường ô nhiễm, có thể bị đâm chết vì một cái nhìn, vì một lời nói, bị giật tài sản, bị xe đụng và muôn ngàn lí do khác để có thể bị chấm dứt mạng sống. Người ta cố tạo ra ảo tưởng một cuộc sống hạnh phúc để khuất lấp những việc làm sai trái. Những nguy hiểm đe doạ cuộc sống của người Việt đều do con người mà ra. Lâu nay thiên tai, dịch hoạ là mối lo của con người.
Sao có thể gọi là đáng sống khi cuộc sống luôn bị đe doạ: nước ngập, cây đổ, điện giật, thức ăn và môi trường ô nhiễm, có thể bị đâm chết vì một cái nhìn, vì một lời nói, bị giật tài sản, bị xe đụng và muôn ngàn lí do khác để có thể bị chấm dứt mạng sống. Người ta cố tạo ra ảo tưởng một cuộc sống hạnh phúc để khuất lấp những việc làm sai trái. Những nguy hiểm đe doạ cuộc sống của người Việt đều do con người mà ra. Lâu nay thiên tai, dịch hoạ là mối lo của con người.
Tình... Thơ
_____________
Tùy bút của Hình Toàn Khi nói đến tình thơ ....thì có lẽ mọi người sẽ nghĩ đến những thứ tình vụn vặt tuổi học trò ....của thời mới lớn, của lứa tuổi mộng mơ, có những mối tình câm hay tình tưởng tượng một mình, thấy cô gái đẹp thoáng qua trên đường hoặc những buổi tan trường đi sau những tà áo trắng ....
Đó có phải gọi là tình ...hay chỉ vô tình đi chung một con đường về phố thị
Có những cô nàng cứ ngở có người đi theo sau mình, có người muốn trồng cây si trên phố ....nhưng thật ra cũng có những hiểu lầm thật dễ thương (nhưng mà thương hỏng dễ ...) nên các cô nghiêng vành nón, sửa tướng đi ...nói năng e ấp hoặc khoe khoang cùng bạn ....anh này theo tao, anh nọ nhìn tao hoài làm tao ngượng chín người......ôi nhiều vô số kể, đã nói là tuổi mới lớn mà lỵ, ai mà hỏng cho mình đẹp, mình dễ thương, mình được người ta trêu chọc
Nhưng đừng vội mừng ....thấy dzị mà hỏng phải dzị à nha ....đừng hiểu lầm mà hoang tưởng, có ngày leo cây thoa mỡ bò hỏng hay
Đó có phải gọi là tình ...hay chỉ vô tình đi chung một con đường về phố thị
Có những cô nàng cứ ngở có người đi theo sau mình, có người muốn trồng cây si trên phố ....nhưng thật ra cũng có những hiểu lầm thật dễ thương (nhưng mà thương hỏng dễ ...) nên các cô nghiêng vành nón, sửa tướng đi ...nói năng e ấp hoặc khoe khoang cùng bạn ....anh này theo tao, anh nọ nhìn tao hoài làm tao ngượng chín người......ôi nhiều vô số kể, đã nói là tuổi mới lớn mà lỵ, ai mà hỏng cho mình đẹp, mình dễ thương, mình được người ta trêu chọc
Nhưng đừng vội mừng ....thấy dzị mà hỏng phải dzị à nha ....đừng hiểu lầm mà hoang tưởng, có ngày leo cây thoa mỡ bò hỏng hay
Saturday, June 22, 2019
Hoa Sứ nhà nàng
_______________
Tác giả Hoàng Phương
Tiếng hát Kim Trúc
Hình ảnh Video từ vườn hoa sứ nhà Bích Thủy
BIẾT ƠN MÌNH
____________________
BS. Đỗ Hồng Ngọc
Ngay
từ thuở nhỏ ta được dạy nói cảm ơn khi ai đó giúp mình. Lời cảm ơn không phải để
xã giao mà thật sự biểu lộ lòng biết ơn chân thành của mình đối với người
đó. Thế nhưng có lẽ chưa bao giờ ta được dạy nói cảm ơn ta vì nhiều khi ta coi
chuyện cảm ơn mình là một điều gì đó lố bịch, kỳ cục, không cần thiết! Trái lại
nhiều khi ta còn có khuynh hướng nói xấu mình, bất mãn với mình, thậm chí…nguyền
rủa mình.
Nhiều người lớn tuổi nhìn vào gương mỗi ngày thấy mình già đi với những dấu
chân chim ở đuôi mắt, vết hằn ở khóe miệng, nếp nhăn nhúm ở bàn tay…đã không thể
chấp nhận được mình, đã âu sầu buồn bã, có người phải căng da mặt, bơm xóa vết
nhăn hy vọng giữ mãi vẻ trẻ trung nhưng chỉ được một thời gian ngắn rồi cũng
“hiện nguyên hình”, có khi tệ hơn!
Kỷ Niệm Mù Sương Chương cuối
Chương 11
Châu quay nhìn ngôi nhà sơn màu xanh lần cuối cùng. Đó là ngôi nhà anh đã ở hơn hai mươi năm. Kỷ niệm vui buồn chợt hiện về khiến cho anh rưng rưng nước mắt. Anh mường tượng ra Hạnh đứng nép bên cửa sổ. Khuôn mặt nàng nhạt nhòa nước mắt. Đứa con gái giơ tay vẩy chào. Hai mươi lăm năm. Anh đã sống không vui không buồn, vất vả bon chen để tạo dựng mái ấm gia đình và nuôi nấng bốn đứa con cho tới lúc chúng nó trưởng thành. Bây giờ là lúc anh phải ra đi vào cái tuổi xế chiều của đời người. Tại sao mình phải ra đi? Châu đã hỏi nhiều lần như thế. Dường như không có câu trả lời thỏa đáng để rồi cuối cùng anh chỉ biết nhũ thầm: " Ra đi chỉ vì không thể ở lại... Thế thôi...
Friday, June 21, 2019
TÂY NGUYÊN HÙNG VĨ
__________
CHÂNDIỆNMỤC
Tây Nguyên là nóc nhà của Việt Nam!
Ai chiếm được Tây Nguyên sẽ
chiếm được Đông Dương!
Tây Nguyên xưa Pháp đặt tỉnh Đồng
Nai Thượng! Cương vực thay đổi! Mơ hồ! Có hồi phía Nam Tây Nguyên do Phan Thiết
quản!
Khi Pháp mời Bảo Đại về làm Quốc
Trưởng, Bảo Đại đòi Nam Kỳ thống nhất vào Việt Nam, và... đặc biệt Tây Nguyên
là Hoàng Triều Cương Thổ (của nhà của Bảo Đại!)
Khi ông Diệm cầm quyền chia: Kon Tum, Plei Ku, Đăc
Lắc, Tuyên Đức, Lâm Đồng (Lâm Đồng gồm Di Linh, Bảo Lôc. Tỉnh Lỵ ở Di Linh vì
hắn là ngã tư, có đường đi Phan Thiết. Phía Tây có đường đi Gia Nghĩa, Bun Ma
Thuộc).
Bây giờ thì: Kon Tum, Plei Ku, DarLak,
Đắc Nông. Lâm Đồng (Lâm Đồng sẽ tách làm hai: Đà Lạt và Bảo Lộc)
Thursday, June 20, 2019
Wednesday, June 19, 2019
Kỷ Niệm Mù Sương Chương 10
Chương 10
Beach City. Khanh và Châu ngồi cạnh nhau trên thảm cỏ xanh. Gió chiều man mát thổi vài sợi tóc của Khanh bay vào mặt của Châu. Sóng vỗ miên man.
" Anh nghĩ gì?
Khanh lên tiếng. Châu cười và Khanh thấy nụ cười của người bạn tình buồn ngu ngơ.
" Anh nhớ lại những ngày ở Subic Bay... Chiều chiều anh hay ra bãi biển ngồi nhìn về hướng quê nhà để nhớ và khóc...
Khanh đưa tay ra nắm lấy bàn tay của Châu. Giữ bàn tay của người yêu nàng ngả đầu vào vai và thì thầm.
" Em thương anh...
" Anh nghĩ gì?
Khanh lên tiếng. Châu cười và Khanh thấy nụ cười của người bạn tình buồn ngu ngơ.
" Anh nhớ lại những ngày ở Subic Bay... Chiều chiều anh hay ra bãi biển ngồi nhìn về hướng quê nhà để nhớ và khóc...
Khanh đưa tay ra nắm lấy bàn tay của Châu. Giữ bàn tay của người yêu nàng ngả đầu vào vai và thì thầm.
" Em thương anh...
Giữ mãi tình anh
GIỮ MÃI TÌNH ANH ...
Thơ : Ngọc Huệ
Tôi có người anh ở tuyến đầu
Vượt đèo băng suối tận rừng sâu
Vượt đèo băng suối tận rừng sâu
Tuổi xuân anh sớm rời xa lớp
Bỏ lại trường xưa sống dãi dầu..
Người lính cuối cùng
___________________
Thưa quý vị,
Ngày 30 Tháng 4 Năm 1975, khi bộ đội Việt cộng đã xâm nhập vào Thủ Đô Sài Gòn, ký giả chiến trường Nguyễn Đạt còn chụp được tấm hình một người lính Việt Nam Cộng Hòa cuối cùng trên đường phố Sài Gòn, hai tay cầm hai khẩu sung, vai khoác một cây phóng hỏa tiễn chống xe tăng M72, mặt không có vẻ gì sợ hãi. Theo tôi thì tấm hình này không phải để xem chơi cho vui mắt. Mà là một tấm hình có hồn, nói lên sự can trường của người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Tấm hình này đáng được lưu vào quân sử Việt Nam Cộng Hòa cùng với những tấm hình của các vị Tướng, Tá tuẩn tiết ngày 30 Tháng 4 Năm 1975.
Cảm hứng, tôi sang tác bài thơ”Người Lính Cuối Cùng”để có đôi lời vinh danh người Chiến Sĩ Vô Danh can trường trong hình. Nhân Ngày Quân Lực Viêt Nam Cộng Hòa, ngày 19 Tháng 6 hằng năm đến, tôi xin thân tặng quý vị cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa bài thơ và tấm hình nói trên để cùng nhau hãnh diện là Người Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa dù chiến bại vẫn can trường, như Phó Đề Đốc Hải Quân Hồ Văn Kỳ Thoại đẫ viết trong quyển sách “Can Trường Trong Chiến Bại” của ông ấy.
Lão Mã Sơn
Bài thơ "Lão Mã Sơn", như một lời tự giới thiệu của tác giả về mình, về nhà thơ Trần Gò Công / Lão Mã Sơn đến bạn đọc Tha Hương
Tha Hương
Tuesday, June 18, 2019
Subscribe to:
Posts (Atom)