Bà ‘chằn’ của người viết hồi xửa, hồi xưa là con gái Cần Thơ. Con gái Cần Thơ thì không cắc cớ, nhưng em là trường hợp ‘ngoại lệ’! Yêu là phải lựa ‘thằng’ thông minh, học giỏi, con nhà giàu rồi mới chịu ‘ưng’ cho nó ‘phẻ’! Làm như là Hoa Hậu Venezuela không bằng?
Tôi ở Rạch Giá mười năm, mười năm cuối của quảng đời ba mươi lăm năm ở Việt Nam, từ khi sanh ra đến khi bỏ đi… sau hai mươi năm ở Vĩnh Long và năm năm ở Sài Gòn. Những gì đã quên ? Và những gì còn nhớ ? Lòng sao không chịu im, cứ chông chênh như một ngày bão nổi...
Hình bóng cố hương nghìn năm gọi ta như sóng xô bờ Thành những bước chân mộng du men theo lối về quê cũ Để nghe con sông, con suối với mái tranh câu đa đầu làng Cùng trách những câu thật đau: người đi đi mãi mới về
Làng xóm xiết bao tình thân ngày xưa như mới hôm nào Mẹ nấu chín xong nồi khoai quanh thôn tiếng gà eo óc Bình minh vang sau khóm trúc hứa mang thêm tin vui mỗi ngày Làng xóm xiết bao tình thân ngày xưa như mới hôm nào
Hình bóng ấu thơ còn đâu, từ khi lên sáu lên mười Đàn đúm hát câu đồng dao, trên không cánh diều căng gió Tuổi thơ thơm như sách mới, sáng như gương soi lên mặt trời Chờ tối đến mơ gặp tiên, Cùng bay đưa khắp trăm miền
Hỡi bóng mát xa tuổi thơ thân yêu, đâu vì đâu vang vang nổi nhớ Hỡi tiếng hát trên vành nôi năm xưa, Tiếng ru mẹ ơi ru ới ru hời
Nhiều lúc thức nguyên cả đêm, đàn ca như trút nỗi niềm Nhạc rap với âm điệu phô thua câu hát vè điệu lý Dù quen bao nhiều cô gái có mắt xanh Tina, Rosa Lòng vẫn cứ không bình yên bằng yêu tên Thúy, tên Hồng
Đời sống với bao nổi trôi, buồn đau pha lấp tiếng cười Nhiều lúc giữa nơi phồn hoa, bon chen guốc giày xe pháo lòng chưa quên nơi chân đất bước ra ngang như trên quê nghèo Giờ có trách ai thật đau, thì con tim vẫn thua dài
Hỡi những bước chân Việt Nam lưu vong đang còn chu du trên thế giới Hãy cất tiếng ca cùng tôi câu ca mang tình thương gửi tới quê nhà
Một thoáng đã bao đổi thay, giờ đây vui ít hơn buồn Tìm mãi có đâu ngày xưa, quanh năm phố phường huyên náo Đường quen xuôi chân anh tới, có hơn em cho anh tình đầu Rồi cứ vẫn như phụ nhau, từ khi hai đứa hai trời
Cuộc sống hứa chia đều nhau, giờ sao bên khuyết, bên đầy Để những bước chân trẻ thơ, lang bang dưới gầm cao ốc Đời đôi khi quên nuôi nấng, những đứa con chơ vơ lạc loài Giọt máu ném ra ngoài sân chị em chung số vô phần
Có những lúc rơi lệ trên mi ai trách đời nhau xa nhau lâu quá Có tiếng hát vang động trên freeway mang lời ca thương xót quê nhà
Người dẫu cố quên thì quên, Lòng ta nỗi nhớ vẫn đầy Mạch nước nhớ bao đời sông, chim muôn nhớ rừng nhớ núi Bàn chân phiêu lưu khắp lối, nhớ năm xưa trong tay mẹ hiền Ngày trước nhớ con đường đi, giờ ta vẫn nhớ lối về
Hình bóng cố hương nghìn năm gọi ta như sóng xô bờ Càng tiếc nhớ bao thời xưa, quê hương bếp hồng, lửa ấm Tình ta khôn nguôi mơ ước, nối bên đây, bên kia chung lòng Để mãi mãi trong ngày mai, đường quê hương nối thêm dài
Hỡi kiếp sống mang khổ đau chưa qua bên niềm mơ tương lai chưa tới Hãy cất tiếng qua đại dương mênh mông ta cùng ca chung nổi mong chờ Hỡi những bước chân Việt Nam lưu vong đang còn chu du trên thế giới Hãy cất tiếng ca cùng tôi câu ca mang tình thương gửi tới quê nhà Hỡi những bước chân Việt Nam lưu vong đang còn gian nan trong nổi nhớ Hãy cất tiếng ca cùng tôi câu ca mang tình thương gửi tới quê nhà
Bài viết để kính tặng Thầy Phạm Huy Viên nhân ngày giỗ đầu của Thầy 26 tháng 3
Viết cho Thầy Tôi - Giáo Sư Phạm Huy Viên-
Thầy kính thương
Thế là Thầy đã thực sự ra đi vĩnh viễn và em HoàngThịTố Lang
Cô học trò của Đệ Tam B2 năm nào của trường NTT bên trời Tha Hương nầy đã không
về được bên nhà để tiễn đưa Thầy đến nơi an nghỉ sau cùng
Em đọc lại đoạn văn em viết cho Thầy trong lần Thầy Trò ta gặp
gỡ sau cùng vào tháng 7 năm 2018 mà nghe lòng rưng rưng, không ngờ gặp Thầy lần
đó và cũng là lần sau cùng, nhớ Thầy vô cùng là nhớ
Ta quý mến giòng sông quen đưa tiễn thương người đi đến trọn nghiệp đưa đò Con sông nào biết đường ra biển đều biết đường đến bến Tự Do
Mời người bước xuống đò, gợi lại thương và nhớ Níu tay nhau khéo lỡ hẹn hò, thuận mùa con đò trôi êm đềm trong đêm mờ Chèo chèo..siết mái chèo..siết mái chèo lướt tới cuộc hành trình tiếp nối, chiếc ghe lớn sẵn sàng ngoài khơi xa chờ..chờ sóng thuận hòa trời hẹn gió cấp ba
Quanh năm đưa đò đưa người tìm Tự Do quanh năm đưa đò con đò không bến chờ đò Xuân Hạ đò Thu Đông đò bến ngoài đò bến trong Ta đưa bao nhiêu chuyến..ta đau bao nhiêu lần !
Giòng lệ xót giống nòi ràng rụa giữa tăm tối những con tim nô lệ bồi hồi, gục đầu đêm biệt ly âm thầm đi giữa trời Giòng lệ xót giống nòi khóc cho nhòa bóng tối để lòng người chới với, những đôi mắt trông về từ bao la mẹ hiền nơi quê nhà trọn đời vẫn xót xa
Một thời chết huy hoàng, một thời sống đen tối đã xui ai biết bỏ ngục đời mặt lạnh như giòng sông ôm hoài mong xa vời Đường đường sống huy hoàng, chết điêu tàn dưới nước dù hành trình lỡ bước, mớ xương trắng sẽ thành rừng san hô lạc loài tấp vô bờ ..đời tàn theo giấc mơ !
Quanh năm đưa đò..đưa người tìm Tự Do quanh năm đưa đò..con đò không bến chờ đò Xuân Hạ, đò Thu Đông đò bến ngoài, đò bến trong Ta đưa bao nhiêu chuyến..ta đau bao nhiêu lần ~
Nhạc vàng sót trong mơ, còn gợi thương và nhớ nhắc ta ôm hy vọng mà chờ Một ngày bao người đi sẽ về đây dựng cờ Nhạc vàng hát ru mờ, hát mong chờ mãi mãi Lửa ngục tù bốc cháy cõi u tối hát về rạng đông bên tình người giấc mặn nồng Lửa rực muôn tấm lòng Quanh năm đưa đò ..đưa người tìm Tự Do .