______________________________
Saturday, October 30, 2010
Đốt lò hương cũ -Nhà thơ Kiên Giang Hà huy Hà
________________________________
- Bài Nguyễn Việt
Từ thập niên 1960 thế kỷ trước, khi chưa có truyền hình chỉ có Đài phát thanh, thì mọi người không ai không nghe qua nhạc phẩm “Hoa trắng thôi cài lên áo tím” được hát đi hát lại nhiều lần, nhạc phẩm này do nhạc sĩ Huỳnh Anh phổ nhạc từ bài thơ mang cùng tên của thi sĩ Kiên Giang – Hà Huy Hà, trưởng ban thi ca Mây Tần lúc bấy giờ. Mọi người nghe xong là thuộc, vì nhạc phẩm dễ hát và dễ nhớ. Chính điều này bài thơ trở nên bất hủ và không chỉ vang bóng một thời mà sẽ mãi mãi sống trong lòng mọi người.
Tiểu sử về thi sĩ Kiên Giang
Kiên Giang Hà Huy Hà tên thật là Trương Khương Trinh, sinh 17/02/1927 tại làng Đông Thái, huyện An Biên, Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, là con thứ trong một gia đình gồm năm anh em; vì thế ông lấy tên quê hương đặt thành bút hiệu. Ông cũng là đồng hương của nhà văn “đi bộ” Sơn Nam.
Tuổi thơ của nhà thơ Kiên Giang trải qua những nhọc nhằn từ vùng U Minh Thượng, nơi cha cày ruộng thuê, mẹ gie gạo (giã ra gạo sàn trắng) để có tiền đóng học phí cho thầy. Đến năm 1948, ông đi theo tiếng gọi non sông, rồi làm thơ ở báo “Tiếng súng kháng địch” thuộc Chiến khu 9, miền Tây U Minh. Thời đó ông đã làm thơ về đề tài tuổi thơ, quê hương, như các bài : Khói trắng, Xe trâu, Sàn gạo…
Năm 1943, nhà thơ Kiên Giang theo học trường tư thục Lê Bá Cang ở Sài Gòn. Năm 1944, đến ở tại Cần Thơ đi học trường tư thục Nam Hưng, để rồi có một mối tình học sinh chớm nở, nhưng thời cuộc đã xui ông đi theo kháng chiến. Nên vào năm 1955 cũng vì duyên kiếp ông đã cưới vợ ngay trong chiến khu. Cho nên sau khi hay tin ông đã lập gia đình thì người nữ sinh ấy cũng lên xe hoa.
Friday, October 29, 2010
Chỉ còn là kỷ niệm -
___________________
Ngày Xưa Hoàng Thị
Kim đến San Diego gần nửa đêm. Phi cơ bị delay ở Denver gần hai tiếng. Đây là lần đầu tiên Kim đến thành phố nầy. Trên phi cơ nhìn xuống thành phố về đêm rực rỡ với muôn vạn ánh đèn màu. Một bà khách bên cạnh bảo nàng “San Diego đẹp lắm cô ạ !”. Kim chưa có một ý niệm, một nhận định gì cả,vì với Kim, San Diego là một thành phố lạ. Nàng đến đây theo lời mời của một người bạn ở trại tỵ nạn Cheratin Mã Lai năm nào. Tiếng người phi công trưởng vang lên giới thiệu về thành phố mà phi cơ sẽ ghé lại ..
Kim soát lại hành lý mang theo bên mình, đứng dậy xuôi theo hành khách ra khỏi phi cơ. Nàng đảo mắt nhìn theo những cái vẫy tay để tìm Tường Vân. Chợt Kim nghe ai gọi tên mình “Tố Kim, Tố Kim, Vân đây". Tường Vân vẫn vui vẻ như thuở nào. Trông chị trẻ ra là đằng khác.
- Trời ơi. Chờ mãi. Tưởng là bị ai bắt cóc đi đâu rồi. Hân đâu?
- Em qua một mình. Thôi lâu lâu để em dung dăng dung dẻ như còn single nghe chị.
- Ghê nhé! Mét anh ấy cho mà coi.
- Em nói chơi thế thôi chứ Hân là mẫu người không thích đi đâu cả. Hết giờ ở sở là về nhà. Chăm sóc nhà cửa. Quanh quẩn bận rộn với mấy chậu hoa, chậu kiểng của anh ấy. Đời sống của anh ấy là như thế.
- Như thế là Kim có phước đó.
Kim hững hờ đáp nhẹ:
- Thế hả chị! Em cũng không biết nữa
Tường Vân và Kim đã lấy được hành lý. Chất valy lên xe xong. Tường Vân phóng xe ra khỏi phi trường. Nàng hỏi Kim:
- Chắc là Kim đói lắm. Mình ghé quán Việt Nam ăn chút xíu rồi hả về nhà
Kim lắc đầu:
-Thôi về nhà đi Tường Vân. Em đã ăn trên phi cơ rồi. Về nhà để em ra mắt anh nữa chớ. Với lại cũng đã hơi khuya rồi.
Thursday, October 28, 2010
Góc bếp Tha Hương- Bánh da lợn bột năng...
___________________________
Bánh Da Lợn bột năng đậu xanh
A-Vật liệu
Da Bột
- 400g bột năng
- 1 chén đường cát
- 1 lon nước cốt dừa 396ml
- Vài giọt màu xanh lá dứa
- Dầu ăn để thoa khuôn
- Va ni
- ba chén nước lạnh
Nhân
- 300g đậu xanh đãi vỏ
- 250g đường
- 2 muỗng canh nước cốt dừa
- 2 muỗng canh bột mì
Khuôn
Khoảng 10 cái hộp thiếc nhỏ ( hộp cá Tuna ) hoặc muốn nhanh có thể dùng khuôn tròn lớn . Sau đó bánh nguội sẽ cắt ra thành từng miếng hình tam giác cùng rất đẹp hay bạn có thể dùng bất cứ khuôn nào , kiểu nào là tùy ý bạn Wednesday, October 27, 2010
Lily of the valley
Ảnh Cát Vân
Tuesday, October 26, 2010
Mộng - Nguyễn Sử Sinh
__________________________
Đêm qua lạc lối đi vaò mộng
Bỗng gặp người em nhỏ thuở naò
Ngơ ngác bàng hoàng tôi đến hoỉ
Làm gì lạc lõng ở chiêm bao ?
Em bỗng nhìn tôi lệ ngọc tuôn
Dung nhan như một buổi chiều sương
Lắc đầu không nói em quay gót
Dáng liễu nghiêng nghiêng vẻ naõ nùng
Kiên Giang miền quê tôi - Dương Thuận Tài
Kính mời quý thầy cô, các anh chị, các bạn thưởng thức nhạc phẩm Kiên Giang Miền quê tôi do nhạc sĩ Dương Thuận Tài sáng tác qua tiếng hát Thiên Trang và Anh Vũ.
Tha Hương chân thành cảm ơn anh Tài đã có nhã ý giới thiệu bài hát này trên blog.
Kính chúc tất cả một ngày vui
Tha Hương chân thành cảm ơn anh Tài đã có nhã ý giới thiệu bài hát này trên blog.
Kính chúc tất cả một ngày vui
_____________________________________________
Monday, October 25, 2010
Quê tôi Rạch Gía - Thơ Ngô Quang Võ
Ai về Rạch Gía Kiên- Giang
Cho Tôi nhắn gởi đôi hàng về thăm
Hai bảy năm , hai bảy năm
Tôi ly hương chỉ âm tnầm nhớ thương ...
Sunday, October 24, 2010
Đi - Thơ Mạch vạn Niên
____________________________
Đi đi để thấy thu còn thắm
Chiếc lá bay từ thiên cổ đến
Luân hồi bao kiếp vẫn hân hoan ( Ngọc Vân )
Luân hồi bao kiếp vẫn hân hoan ( Ngọc Vân )
Đi đi để thấy thu còn thắm
Chớ xót thương thân trách phận ngồi
Sông rộng thảnh thơi dòng nước chảy
Trời cao thanh thản áng mây trôi
Thư gửi em Diễm Trinh - Chân Diện Mục
Thầy nhận được thư em bàn về " Từ Thiện " sau khi thầy cũng đã dược đọc bài của ông bạn Việt Kiều " Việt Nam đâu có cần các anh làm từ thiện " . Sau đó thầy cũng có đọc bài về " việc làm từ thiện " của một vị " Đại Đức " ở Biên Hoà . Nghĩ ngợi lan man mãi , hôm nay mới viết thư trả lời em , nên bài luận về từ thiện này hơi dài dòng .
Thầy biết em có một tấm lòng luôn nghĩ đến dân nghèo . Thầy đồng ý với em là làm từ thiện thì không bao giờ thừa , không bao giờ mệt , chán nếu ta cómột tấm lòng , một mục đích , một lý tưởng . Nhữngngười làm từ thiện thì phải được khuyến khích , tôn vinh .
Friday, October 22, 2010
Về - Thơ Ngọc Vân
về
về đi nghe lá rừng xưa hát
dốc vắng còn im một chỗ ngồi
con suối long lanh màu nước bạc
chở đầy mây trắng giữa dòng trôi
về xem sắc ửng mùa thu cũ
lá thắp lửa hồng theo bước chân
phải từ nắng đó nhen tình cháy
mà từ mỗi bước . mỗi bâng khuâng
về trên năm tháng miên man đã
chiu chắt tinh hoa của một thời
để mạch nhựa ngầm pha sắc lá
bừng lên huyền nhiệm giữa pha phôi
về say ngày hoang say lang thang
đồng vọng chiêm bao tiếng bạt ngàn
chiếc lá bay từ thiên cổ đến
luân hồi bao kiếp vẫn hân hoan
mùa thu 2009
ngọc vân
___________________________________________________________________________
Góc bếp Tha Hương -Xôi Lạp xưởng nấu bằng Microwave
___________________
Nguyên liệu : (nấu cho 2 người ăn sáng)
- Gạo nếp : ½ tô
- Muối: chút xíu
- Lạp xưởng : 1 cặp
- 2 muỗng sup dầu ăn
- 2 tép hành lá
(có thể biến chế bằng cách thêm vào lạp xưởng trứng chiên tráng mỏng cắt sợi . tôm khô chấy; thịt gà ram mặn mặn ngọt ngọt)
- Muối: chút xíu
- Lạp xưởng : 1 cặp
- 2 muỗng sup dầu ăn
- 2 tép hành lá
(có thể biến chế bằng cách thêm vào lạp xưởng trứng chiên tráng mỏng cắt sợi . tôm khô chấy; thịt gà ram mặn mặn ngọt ngọt)
Cách làm :
1. Xôi :
- Ngâm gạo qua đêm (nước ở nhiệt độ bình thường) khoảng 1/2 tô thuỷ tinh.
Mưa rơi - Nguyễn Hữu Lộc
Rơi !....
rơi..!
Hồn tơi bời.
Từng giọt,
từng giọt !...............
tiếng nỉ non thánh thót,
nhịp đều rơi ,cỏi lòng sầu rụng,
khỏang trời xa,còn in bóng cố hương,
mưa trời tây âm hưởng tận trời đông,
thương Đất Việt,lạnh linh hồn đói rét,
hồn lữ thứ dâng đời cho sương gió,
'"khúc nhạc lòng "người bỏ xứ đi hoang.
Mưa còn rơi ! Rơi xuống tháng ngày trôi,
như thầm trách bao ân tình ngang trái.
Mưa tháng bảy,mưa dâng sầu tê tái,
"khúc nhạc tình" còn âm mãi lời than.
.....Rơi.. Rơi... Rơi...
thấm ướt bờ môi !
Thursday, October 21, 2010
Say - Chân Diện Mục
______________________
tặng Hoàng Chiều Nhân
tặng Hoàng Chiều Nhân
Giữa mùa ly loạn sinh ta
Biển khơi em chết máu hoà trời điên
Sụt trồi lý tưởng ươm men
Say trong phung phá lãng quên ngực tù
Nhìn vào đáy mắt trũng sâu
Niềm đau vời vợi vết sâu ngày hờ
Bao giờ tàn lụn cuồng mơ
Bao giờ gục ngã đường tơ tan tành
Nhện giăng muời hướng Nghê Thường
Mưa vây rơi rụng chớp giăng hoa về
Tím rồi hoang lạnh sơn khê
Vùng lên sấm sét chém vèo trời nghiêng
Ngồi đây tỏ lộ bất bình
Này tim này máu mở tung khoang trời
Quay quay ngàn núi ngàn đồi
Ngàn con sông cạn rót vơi tình này
Bao nhiêu năm hãy còn đây
Cầm ngang ly rượu gió đầy sông xanh
Gió lên xoáy tít mù xanh
Ta nghe trong gió ươm tình người thơ
Và con sông chảy lên trời
Những nẻo đường Rạch Gía (tt)- Trương Dậu&LL
Các bạn cùng đi theo tôi trên một con đường thẳng từ Tây sang Đông của Thị Xã Rạch Giá được mang 3 tên đường khác nhau đó là: đường Trương Vĩnh Ký , đường Cái Văn Ngà và đường Võ Tánh .
Bắt đầu từ bờ biển Rạch Giá đầu đường Hoàng Diệu , đi về hướng Đông trên con đường Trương Vĩnh Ký , phía bên tay phải là Trường Nữ Tiểu Học Tỉnh Lỵ ( Trước năm 1965 là Trường Trung Học Nguyễn Trung Trực ) , phía bên tay trái là nhà của Lê Kim Định , gần đó là nhà của Ông Sìn có xe mì bán ở đầu nhà lồng chợ Rạch Giá vào những ngày Tết .
Những nẻo đường Rạch Giá -Trương Dậu
Nguồn : RạchGía 100 nhớ 1000 thương
______________________
______________________
Xe đạp một chiếc chạy lông bông
Vòng vòng phố thị dưới nắng hồng
Vui chơi thỏa thích thời niên thiếu
Chất chồng kỷ niệm cõi mênh mông
Đôi chân dạo khắp phố chợ đôn
Hình ảnh thân thương ghi nhớ lòng
Mai sau ôn lại hình bóng cu4
Để lòng gợi nhớ ít nhiều không?
Vòng vòng phố thị dưới nắng hồng
Vui chơi thỏa thích thời niên thiếu
Chất chồng kỷ niệm cõi mênh mông
Đôi chân dạo khắp phố chợ đôn
Hình ảnh thân thương ghi nhớ lòng
Mai sau ôn lại hình bóng cu4
Để lòng gợi nhớ ít nhiều không?
Đúng vậy ! với một chiếc xe đạp và đôi bàn chân đã giúp tôi ghi lại không nhiều nhưng cũng được chút ít những hình ảnh thân thương của Rạch Giá ngày xưa.
Xin mời quí vị hãy cùng tôi dạo chơi một vòng từ Nam chí Bắc của Rạch Giá năm xưa.
Xin mời quí vị hãy cùng tôi dạo chơi một vòng từ Nam chí Bắc của Rạch Giá năm xưa.
Monday, October 18, 2010
công viên mùa thu
Ảnh: Cát Vân
Nét đẹp và duyên dáng của người con gái Kiên Giang
_______________________
Thay lời NQV .Viết để trả nợ cô TL và mến tặng tất cả các nàng con gái duyên dáng quê tôi
Công tử Rạch Gía
Ở trên đời nầy phàm thiếu nợ ai thì mình phải trả . Lẽ ra bài viết nầy tôi phải viết từ lâu . Số là ở buổi cơm chia tay cuối cùng ở nhà Ngô Thanh Minh trong lần Hội NgộKiên Giang tại Toronto năm 2002 lúc Thầy trò bè ban bàn về cái chuyện “ Rạch Gía đi dễ khó về “cô chủ bút tờ báo Hương Xưa tại Winnipeg cũng là người Rạch Gía . Cô mới buột miệng
- Hay là NQVviết cho tôi xin bài Nét đẹp và duyên dáng của người con gái Kiên Giang để đăng trong tờ báo của tôi tại Winnipeg đi . Đề tài nầy hay đó
Tôi cười cười bảo cô
- Sao cô không viết mà kêu em viết
Cô bảo
- Tôi viết thì hết áp phê rôì . Chẳng lè mèo khen mèo dài đuôi sao .Kỳ lắm
Rồi cô đưa ra một số dữ kiện để viết bài viết nầy . Tôi không hứa với cô là tôi sẽ viết , nhưng tôi cùng không từ chối hẳn là không viết . Chính vì điêù đó khi cô trở về Winnipeg rồi ,mỗi lần làm số báo mới là cô phone đòi bài . Tôi lại hứa với cô
Sunday, October 17, 2010
Đ tập làm thơ- bài thứ nhì
thích khách
____________________________________
____________________________________
xanh khăn
tím áo cánh chuồn
tím áo cánh chuồn
lưng trần váy trễ
đầy khuôn trăng tròn
Saturday, October 16, 2010
Sầu Đâu Đắng- Lý Dũng Liêm
Anh Lý Dũng Liêm nổi tiếng ở nhà tôi ngày xưa với với bài hát sửa lới Tám Điệp khúc của Anh Việt Thu trong các bữa nhậu của anh tôi, mỗi lần anh ôm guitar hát.. Trời làm cho ti vi national bay tới tiệm cầm đồ... là ai cũng cười, anh rất vui và có giọng ca rất dễ thương anh là bạn rất thân với anh tôi Nguyễn Hữu Thiện
Xin giới thiệu một bài hát của anh sáng tác , ca sĩ Hương Lan trình bày.
Kính chúc tất cả một ngày vui.
Ng Ngọc vân
Xin giới thiệu một bài hát của anh sáng tác , ca sĩ Hương Lan trình bày.
Kính chúc tất cả một ngày vui.
Ng Ngọc vân
Friday, October 15, 2010
Monday, October 11, 2010
Canh chua bông Lục Bình
________________________________
Bạn đã bao giờ được thưởng thức món ăn “lạ lùng” này chưa, hãy thử xem!
Bông lục bình nở rộ vào mùa gió chướng. Chọn tôm sen hoặc tép bạc trắng, canh chua sẽ ngon hơn. Tôm sau khi rửa sạch, cắt gai đầu, bỏ chân và hàm, để ráo. Lột bỏ vỏ đầu, vỏ thân, giữ đuôi lại cho đẹp. Ướp tôm với ít muối ớt khoảng 15 phút. Bông lục bình rửa sạch, cắt khúc vừa miếng ăn. Đường, nước cốt chanh, rau quế xắt nhuyễn, để vào một chén. Nước sôi, cho tôm vào, vớt bỏ bọt, nấu tôm trong 10 phút, cho bông lục bình vào, trộn đều, nhắc xuống. Nêm canh bằng chén nước chanh với vị chua ngọt vừa miệng.
Bông lục bình tim tím, ẩn hiện dưới màu đặc trưng của gạch hòa với mùi canh thơm, đậm đà hương vị miền quê, bên cạnh thịt ba chỉ kho tiêu bằng chảo đất cùng nồi cơm gạo mới trắng phau, tạo nên bữa ăn hấp dẫn cho gia đình trong buổi trưa nắng nóng.
Sưu tầm
Lênh đênh phận người - Tăng ngọc Minh
Quen biết anh lúc còn thanh xuân trai tráng. Coi anh như một niên trưởng nhưng lại không mấy tôn kính bởi tinh cách của anh là một nhà kinh doanh chứ không hẳn là một đồng nghiệp trong nghề gõ đầu trẻ dù anh cũng là một chủ trường và dù bản chất nghề giáo cũng chẳng có gì hơn hẳn ngành nghề khác nhưng được cái là nghề đó luôn giữ chữ sĩ ( ít nhất là vào cái thời xa xưa ấy) tức là sống cam phận, chứ không dám muối mặt vay mượn linh tinh, lung tung để vói tới việc ngoài tầm tay, dù đói khổ mấy. Anh thì không như thế. Anh lập ra một trung học tư nhưng lai không có vốn, kể cả vốn cố định và vốn lưu động tại một thị xả mà số học sinh ngoài công lập không nhiều, do do phải nói anh là con nợ thuộc loại chúa chỏm, dù anh không thuộc hoàng tộc nào, nhưng cách làm ăn của anh khiến anh trở thành vua nợ, vua vì có quá đông chủ nợ và vì cách vay mượn táo bạo bất chấp hậu quả. Thường khi các món nợ cơ bản nếu không thể trả đúng hạn, đúng lúc thì chỉ còn cách bỏ trốn nhưng anh vẫn kiên trì đeo bám ngôi trường không sinh lãi ( hay do tính anh không biết liệu cơm gấp mắm ) nên anh phải vận dụng các chiêu thức mua nợ bằng mọi giá. Gì thì gì nhưng chẳng ai ghét bỏ hay tìm cách xa lánh anh bởi anh luôn tỏ ra hào phóng và tình nghĩa với mọi người, nghĩa là luôn hết lòng với bè bạn khi bè bạn gặp khó khăn dù phải vay mượn để thể hiện tình bằng hữu!
Sunday, October 10, 2010
còn sót trong vườn
ảnh: Cát Vân
toy: Nikon D60
Cầu tre lắc lẻo - Thơ Mạch Vạn Niên
Chiều xưa đi mưa thấm buồn khoé mắt
Cỏ ướt dầm lá chuối tả tơi bay
Cây rơm khô nhạt nhòa màu héo hắt
Em gái quê từ ấy biết u hoài
Ta chưa nói lời yêu thương thứ nhất
Nhưng đôi ta mỗi đứa một hình hài
Đang dấu kín trong trái tim thạch thất
Dòng máu tình muốn san sẻ cho hai
Sông vẫn chảy mưa vẫn rơi tháng bảy
Nước sông Ngân mờ mịt bóng trang đài
Tôi khuất nẻo giang đầu chờ Ô Thước
Biết em còn giang vĩ mỏi mòn ai
Tôi trở lại một ngày thu mây xám
Mưa chẳng rơi dù mây xám đang bay
Em có lẽ qua cầu tre lắc lẻo
Bỏ con thuyền bến cũ một chiều say
Mạch vạn Niên
Saturday, October 9, 2010
Chiều mưa biên giới - Thơ Chân Diện Mục
Bụi mù gió lả chiều hoang
Hạt cao hạt thấp chớp giăng núi dài
Cà phê đã lạnh lâu rồi
Bước chân cô lẻ còn ngoài hoang vu
Ngày xưa trôi giạt hững hờ
Người xưa đã khuất mà thơ vọng về
Thơ ta đem đọc dưới mưa
Treo vào vách núi gửi hờ bóng mây
Tịnh Biên - Ba Chúc
9-2010
Friday, October 8, 2010
Thu về cho tôi nhớ ....HTTL
Kính dâng hương hồn cô Dương thị Hồng Diễm-Vị Thầy mà tôi hằng thương mến
HTTL
Đêm qua dễ chừng đến 2 giờ tôi mới chợp mắt được , vậy mà 6 giờ sáng tôi đã thức giấc .Tung chăn dậy . Tôi khép nhẹ cửa phòng bước ra ngoài . Không thể ngủ thêm nữa nhất là buổi sáng chủ nhật . Cái thói quen đã từ bao năm nay là như thế . Một buổi sáng chủ nhật cho riêng mình . Tôi thích một mình như thế nầy trong sáng nay . Bên tách cà phê . Hớp từng ngum nhỏ tôi đưa mắt nhìn qua song cửa . Thành phố tôi ở gió nhiều quá . Đêm qua gió ơi là gió .Không ngủ được , tôi nghe cả tiếng gió lùa qua khe cửa . Lá vàng sáng nay rụng nhiều quá , phủ đầy sân . Trải vàng khắp lối đi .Mùa thu đã về tự bao giờ .
Tôi đến thành phố nầy cũng một buổi chiều thu của 30 năm về trước .Lạc lỏng . Bơ vơ . Chiếc áo khoác của cơ quan từ thiện cho không đủ ấm . Từng cơn gió lướt qua cho lá vàng bay , cho tôi co ro, cho tôi bậm môi , buồn tủi .Một chút ngậm ngùi nào đó cho tôi nghe mằn mặn bờ môi. Lá vàng cả thành phố . Lá bay trong gió .Tôi ngất ngây trước cái đẹp não nùng của mùa Thu xứ người mà lần đầu tiên tôi nhìn thấy trong đời . Rạch Gía quê tôi hai mùa mưa nắng , cho tôi say mê mùa Thu qua sách vở , qua bài Giang? văn đầu tiên của năm xưa mới bước vào ngưỡng cửa Trung Học " Hàng năm cứ vào cuối Thu lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc . Lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường... Buổi mai hôm ậy . Một buổi mai đầy sương thu và gió lanh . Mẹ tôi âu yếm nắm lấy tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp . Con đường nầy tôi đã quen đi lại lắm lần nhưng lần nầy tự nhiên tôi thấy lạ Cảnh vật chung quanh đều thay đổi vì chính lòng tôi hình như có sự thay đổi lớn . Hôm nay tôi đi học " Cái áng văn mượt mà ấy đã theo tôi suốt chặng đường học sinh cho mãi đến ngày hôm nay và hình ảnh cô giáo sư trẻ tuổi vơí vóc dáng nhỏ nhắn, xinh xinh và với bài Giảng văn đầu tiên đã ướp hình ảnh mùa thu vào tâm hồn tôi từ thuở ấý và suốt 3 năm liên tiếp của bậc Trung học tôi đã được nghe từ cô , say mê nhừng mùa thu tuyệt vời của bao thi nhân mà Cô đem vào lớp học như "Trận gió thu phong rụng lá vàng .Lá bay hàng xóm lá bay sangVàng bay mấy lá năm già nữa . Hờ hững ai xuôi thiếp phụ chàng
Tôi đến thành phố nầy cũng một buổi chiều thu của 30 năm về trước .Lạc lỏng . Bơ vơ . Chiếc áo khoác của cơ quan từ thiện cho không đủ ấm . Từng cơn gió lướt qua cho lá vàng bay , cho tôi co ro, cho tôi bậm môi , buồn tủi .Một chút ngậm ngùi nào đó cho tôi nghe mằn mặn bờ môi. Lá vàng cả thành phố . Lá bay trong gió .Tôi ngất ngây trước cái đẹp não nùng của mùa Thu xứ người mà lần đầu tiên tôi nhìn thấy trong đời . Rạch Gía quê tôi hai mùa mưa nắng , cho tôi say mê mùa Thu qua sách vở , qua bài Giang? văn đầu tiên của năm xưa mới bước vào ngưỡng cửa Trung Học " Hàng năm cứ vào cuối Thu lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc . Lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường... Buổi mai hôm ậy . Một buổi mai đầy sương thu và gió lanh . Mẹ tôi âu yếm nắm lấy tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp . Con đường nầy tôi đã quen đi lại lắm lần nhưng lần nầy tự nhiên tôi thấy lạ Cảnh vật chung quanh đều thay đổi vì chính lòng tôi hình như có sự thay đổi lớn . Hôm nay tôi đi học " Cái áng văn mượt mà ấy đã theo tôi suốt chặng đường học sinh cho mãi đến ngày hôm nay và hình ảnh cô giáo sư trẻ tuổi vơí vóc dáng nhỏ nhắn, xinh xinh và với bài Giảng văn đầu tiên đã ướp hình ảnh mùa thu vào tâm hồn tôi từ thuở ấý và suốt 3 năm liên tiếp của bậc Trung học tôi đã được nghe từ cô , say mê nhừng mùa thu tuyệt vời của bao thi nhân mà Cô đem vào lớp học như "Trận gió thu phong rụng lá vàng .Lá bay hàng xóm lá bay sangVàng bay mấy lá năm già nữa . Hờ hững ai xuôi thiếp phụ chàng
Wednesday, October 6, 2010
Kim Chính Văn ( Thơ Châm )
________________________
Đùng một cái được mang hàm tướng
Hỏi dân tình có sướng hay không
Đáp rằng ở cái xứ ông
Vua cha bước xuống nối dòng vua con
Monday, October 4, 2010
Buồn - Bơ vơ
buồn
__________________
ngắn . dàingắn. dài
luật
sổng
tay chơi
chữ niềng
câu buộc
cuồng lời thơ điên
Mai xưa bên thềm cũ
Hoàng Thị Tố Lang
Thương tặng anh T&Ngh &Q, chị H và những ngày tháng cũ
HTTL
HTTL
***************
Tôi không chợp mắt được suốt chặng đường bay . Trên phi cơ nhìn ngang nhìn dọc thấy thiên hạ ngủ mà bắt ham . Nghe lòng có một chút rộn ràng, xao xuyến lẫn một chút rưng rưng trong lần trở về nầy . Cũng hơn 30 năm Quỳnh Mai mới trở về . Chặng đường hai mươi giờ bay từ Winnipeg về đây Mai nghe rã rời . Mệt nhoài . Qua bao thủ tục linh tinh khám xét ở Hải quan Mai đẩy xe hành lý theo dòng người đi ra khỏi khu cách ly. Thế mà nàng đã thực sự trở về . Đây phi trường Tân Sơn Nhứt . Nàng đang đứng giữa đất trời quê hương đây . Nắng Sài Gòn chói chang ngoài kia .Buổi trưa thành phố như thiêu như đốt . Cả một rừng người đi đón người về . Mai về một mình . Ban bè của Huy- chồng nàng -choc ghẹo lúc ra tiễn đưa nàng ở phi trường “ Ghê nhé tha hồ cho bà về bên ấy dung dăng dung dẻ nhé” . Khi ngỏ ý với Huy nàng muốn về VN một lần thăm gia đình và ban bè cũ ngày xưa Huy đồng ý ngay . Huy nói “ Tháng nầy công chuyện trong sở nhiều quá anh không về với em được . Em cứ yên tâm về thăm nhà một lần .Con Uyên và thằng Đăng đã lớn , anh thì có sao đâu không có em thì cha con ăn mì gói hoặc Food to go là xong ngay . Mấy mươi năm chung sống với nhau Huy biết là tôi ít khi muốn đi đâu xa . Nhưng lần nầy nghe tôi ngỏ ý nên biết là tôi muốn đi lắm Huy nói thế cho tôi yên tâm . Huy lo đi làm Passport cho vợ và book vé máy bay . Tuy chồng nói vậy chứ Mai cũng chuẩn bị lung tung đủ thứ trước khi lên đường : Mấy khay nem nướng , bò viên mấy bọc, nàng còn gói thêm chục đòn bánh Tét ,mấy cặp bánh chưng để mấy cha con cầm cự được trong một tuần lễ . Nàng lai làm cả mấy chục banh ít trần cho vào từng cái hộp chất vào ngăn đá và hai lon thit chà bông . Tội nghiệp hai đứa nhỏ biết là Mẹ muốn về VN nên nói thêm vào cho mẹ yên lòng mà đi “Mẹ vui mà đi VN nha Mẹ . Hỏng có gì mà Mẹ lo . Cho Bố và tụi con thử sống một tháng không co Mẹ coi ra sao” . Bước lên xe hoa giã từ thời con gái để làm vợ Huy , Mai xem như quãng đời ngày xưa đã khép lại . Thế mà giấc mơ …Giấc mơ kỳ lạ . Giấc mơ có Trường . Có Phượng . Có Sai gon những ngày hoa mộng . Giấc mơ của những ngày mới lớn .Như một thúc giục . Như một thôi thúc Mai phải về . Ba mươi năm qua nơi quê người nàng sống khép kín trong cuộc đời làm vợ, làm Mẹ . Dĩ vãng bỏ lại sau lưng . Trường đã ra khỏi cuộc đời tôi từ ngày ấy. Nàng xem như đã quên hẳn những ngày tháng đó . Chuyện tình đẹp như mộng như mơ thế mà vỡ.tan nào có ai ngờ . …
Tôi không chợp mắt được suốt chặng đường bay . Trên phi cơ nhìn ngang nhìn dọc thấy thiên hạ ngủ mà bắt ham . Nghe lòng có một chút rộn ràng, xao xuyến lẫn một chút rưng rưng trong lần trở về nầy . Cũng hơn 30 năm Quỳnh Mai mới trở về . Chặng đường hai mươi giờ bay từ Winnipeg về đây Mai nghe rã rời . Mệt nhoài . Qua bao thủ tục linh tinh khám xét ở Hải quan Mai đẩy xe hành lý theo dòng người đi ra khỏi khu cách ly. Thế mà nàng đã thực sự trở về . Đây phi trường Tân Sơn Nhứt . Nàng đang đứng giữa đất trời quê hương đây . Nắng Sài Gòn chói chang ngoài kia .Buổi trưa thành phố như thiêu như đốt . Cả một rừng người đi đón người về . Mai về một mình . Ban bè của Huy- chồng nàng -choc ghẹo lúc ra tiễn đưa nàng ở phi trường “ Ghê nhé tha hồ cho bà về bên ấy dung dăng dung dẻ nhé” . Khi ngỏ ý với Huy nàng muốn về VN một lần thăm gia đình và ban bè cũ ngày xưa Huy đồng ý ngay . Huy nói “ Tháng nầy công chuyện trong sở nhiều quá anh không về với em được . Em cứ yên tâm về thăm nhà một lần .Con Uyên và thằng Đăng đã lớn , anh thì có sao đâu không có em thì cha con ăn mì gói hoặc Food to go là xong ngay . Mấy mươi năm chung sống với nhau Huy biết là tôi ít khi muốn đi đâu xa . Nhưng lần nầy nghe tôi ngỏ ý nên biết là tôi muốn đi lắm Huy nói thế cho tôi yên tâm . Huy lo đi làm Passport cho vợ và book vé máy bay . Tuy chồng nói vậy chứ Mai cũng chuẩn bị lung tung đủ thứ trước khi lên đường : Mấy khay nem nướng , bò viên mấy bọc, nàng còn gói thêm chục đòn bánh Tét ,mấy cặp bánh chưng để mấy cha con cầm cự được trong một tuần lễ . Nàng lai làm cả mấy chục banh ít trần cho vào từng cái hộp chất vào ngăn đá và hai lon thit chà bông . Tội nghiệp hai đứa nhỏ biết là Mẹ muốn về VN nên nói thêm vào cho mẹ yên lòng mà đi “Mẹ vui mà đi VN nha Mẹ . Hỏng có gì mà Mẹ lo . Cho Bố và tụi con thử sống một tháng không co Mẹ coi ra sao” . Bước lên xe hoa giã từ thời con gái để làm vợ Huy , Mai xem như quãng đời ngày xưa đã khép lại . Thế mà giấc mơ …Giấc mơ kỳ lạ . Giấc mơ có Trường . Có Phượng . Có Sai gon những ngày hoa mộng . Giấc mơ của những ngày mới lớn .Như một thúc giục . Như một thôi thúc Mai phải về . Ba mươi năm qua nơi quê người nàng sống khép kín trong cuộc đời làm vợ, làm Mẹ . Dĩ vãng bỏ lại sau lưng . Trường đã ra khỏi cuộc đời tôi từ ngày ấy. Nàng xem như đã quên hẳn những ngày tháng đó . Chuyện tình đẹp như mộng như mơ thế mà vỡ.tan nào có ai ngờ . …
Sunday, October 3, 2010
__ tạ từ
_____________________
thơ ngọc vân
từ em xa cách ngàn trùng
tôi đem nỗi nhớ ra hong nắng chiều
tờ thư mùa cũ xanh rêu
dấu trong lời hẹn bao điều dối gian
từ xa xôi ấy . ly tan
mắt em lệ đẫm ướt tràn hiên mưa
Friday, October 1, 2010
Tám Điệp Khúc
_________________
Kính mời click vào tựa bài Tám Điệp Khúc phía trên để nghe tình tự quê hương qua giọng hát Tuấn Vũ
ảnh sưu tầm - poster by NgocVan
Kính mời click vào tựa bài Tám Điệp Khúc phía trên để nghe tình tự quê hương qua giọng hát Tuấn Vũ
ảnh sưu tầm - poster by NgocVan
Lênh Đênh - Thơ Đỗ Thị Minh Giang
_________________________
Con thuyền tách bến vượt trùng dương
Sóng nước mênh mông suốt chặng đường
Xoải cánh chim di tìm tổ ấm
Con thuyền tách bến vượt trùng dương
Sóng nước mênh mông suốt chặng đường
Xoải cánh chim di tìm tổ ấm
Bềnh bồng chiếc lá chở yêu thương
Ước mơ tơ dệt hồn dâng mộng
Hoài vọng đan sầu lệ đẫm sương
Ly cách cuộc đời hai lối rẽ
Lòng còn lưu luyến mảnh tình vương .
Ước mơ tơ dệt hồn dâng mộng
Hoài vọng đan sầu lệ đẫm sương
Ly cách cuộc đời hai lối rẽ
Lòng còn lưu luyến mảnh tình vương .
Subscribe to:
Posts (Atom)