https://www.box.com/s/89we11qdan3q8pyj05cu |
Wednesday, October 31, 2012
Tuesday, October 30, 2012
Bà Cụ Halloween
_____________
Rồi lại chợt nhớ đến mấy câu thơ của Đinh Hùng:
Add caption |
Hải Phong
Trời chỉ mới vào thu chưa lâu nhưng con đường tôi đi làm đã ngập lá vàng. Những hôm trời không lạnh lắm, tôi hay dừng xe lại bên đường, thả bộ vào công viên gần nhà, bước trên thảm lá khô xào xạc, mà lòng cứ bâng khuâng khôn tả. Không biết từ bao giờ tôi đã có cái ý so sánh mùa thu của đất trời với mùa thu của cuộc đời? Buồn mang mác nhưng lại đẹp vô vàn.
Mùa thu gây nhiều nhớ thương, hoài vọng. Hoài vọng gì? Không biết. Buổi sáng ra xe, đất trời lành lạnh, nhìn lên bầu trời thấy mây chập chùng, tự nhiên thấy nhớ. Nhớ gì? Không biết. Tự hỏi: mây ở đâu về nhiều thế? Mây từ một nơi sâu thẳm nào của tâm hồn, hay từ khung trời nào xưa cũ? Không biết.
Mùa thu gây nhiều nhớ thương, hoài vọng. Hoài vọng gì? Không biết. Buổi sáng ra xe, đất trời lành lạnh, nhìn lên bầu trời thấy mây chập chùng, tự nhiên thấy nhớ. Nhớ gì? Không biết. Tự hỏi: mây ở đâu về nhiều thế? Mây từ một nơi sâu thẳm nào của tâm hồn, hay từ khung trời nào xưa cũ? Không biết.
Rồi lại chợt nhớ đến mấy câu thơ của Đinh Hùng:
Hôm nay có phải là thu,
Mây năm xưa đã phiêu du trở về.
Mây năm xưa đã phiêu du trở về.
Monday, October 29, 2012
Tiễn Em
_____________
Thân tặng người Paris- Ngọc Hân -
TL
Thân tặng người Paris- Ngọc Hân -
TL
Sunday, October 28, 2012
Je T’Aime Paris
____________
Song Chi
Trở lại Paris vào một ngày đầu Tháng Sáu .
Song Chi
Trở lại Paris vào một ngày đầu Tháng Sáu .
Đây là lần thứ ba tôi đến Paris trong vòng ba năm .
Nhà thờ Sacré-Cœur , Montmartre
Nhớ lại hai lần đầu , cũng như mọi du khách khác đến Paris , tràn đầy phấn khích , tôi hăm hở đi xem cho bằng hết những địa điểm , thắng cảnh , khu vực ... nổi tiếng ở nội ô và ngoại ô Paris , dù mỗi lần chỉ có hai tuần lễ . Trước hết là leo lên một chiếc xe bus du lịch làm một tour vòng quanh Paris . Thả bộ trên đại lộ Champs-Élysées ngắm quảng trường Concorde và Khải Hoàn Môn ( Arc de Triomphe ) , ngắm những cửa hàng trang hoàng lộng lẫy , rồi dạo qua điện Élyssée , điện Panthéon ... Vất vả xếp hàng sau dãy người dài dằng dặc hàng giờ đồng hồ để leo lên tháp Eiffel từ đó nhìn xuống toàn cảnh thành phố từ trên cao . Rồi lại xếp hàng để vào cung điện Versailles . Thành phố du lịch , địa điểm nổi tiếng nào cũng phải xếp hàng khá lâu mới được vào .
Saturday, October 27, 2012
Thuở nào của Biển
_______________
Cát Dương
Ta đã ra khơi trong mùa biển động
Cát Dương
Thuở Nào Của Biển
Ta đã ra khơi trong mùa biển động
Dù phong ba, bão tố vẫn coi không
Dưới chân ta, ngàn cơn sóng cuồng điên
Ta chiến sĩ, máu bừng lên lẽ sống!
* * *
Anh đóng quân nơi Cà Mau, Chương Thiện
Đồng Tháp Mười trăm kinh lạch quanh cong
Tôi ở Vỉnh Long, Cần Thơ, Sa Đéc
Đêm giang hành trên sông nước mênh mông
PPS Đoản khúc Tháng Mười
Friday, October 26, 2012
Ngủ Đi Anh
______________
Khung thơ" Ngủ đi Anh" xin kính tặng anh TTD như một tưởng nhớ đến người đã khuất.
như một sớt chia nỗi mất mát cùng anh Trần Phiêu ,chị Sông An và gia đình
Anh Trần Trúc Duyên ơi !
Anh sống khôn chết thiêng hãy phù hộ cho người ở lại ....
HTTL
Khung thơ" Ngủ đi Anh" xin kính tặng anh TTD như một tưởng nhớ đến người đã khuất.
như một sớt chia nỗi mất mát cùng anh Trần Phiêu ,chị Sông An và gia đình
Anh Trần Trúc Duyên ơi !
Anh sống khôn chết thiêng hãy phù hộ cho người ở lại ....
HTTL
Thursday, October 25, 2012
Wednesday, October 24, 2012
Tuesday, October 23, 2012
Tìm Biển ....
______
Trương Cát Dương
Trương Cát Dương
Đã hai năm trôi qua, tập thơ “Hoa Thời Gian” vẫn nằm im trong tủ sách; như người bạn của tôi đã nằm yên trong ký ức tôi suốt hơn phần tư thế kỷ. Trí nhớ vẫn in sâu hình ảnh Ngạn ngày cuối cùng chúng tôi gặp nhau trên DVH HQ 500 vào buổi chiều đông ảm đạm. Ngạn đang nằm dài trên chiếc chiếu hoa trải trên sàn tàu, thong thả ghi vào trang nhật ký hay kể lại những chuyến hải hành gởi cho người yêu ở tận miền Trung xứ Huế. Tôi ngồi cạnh trò chuyện hơn tiếng đồng hồ, định rủ Ngạn đi quán rượu uống vài chai bia cho đời bớt trống trải, cô đơn. Nhưng hôm nay là ngày trực nên Ngạn không thể rời tàu. Tôi buồn, từ giãNgạn và lầm lũi ra về…Những ngọn đèn đường đã thắp sáng. Tôi đi vòng quanh khu phố Nguyễn Huệ rồi trở lại đi dọc theo bến Bạch Đằng để nhớ về bờ sông Hàn, Đà Nẳng, nơi chia tay với Phấn, cô học trò yêu nhỏ của tôi lên xe hoa về nhà chồng trong một sáng mùa thu đầy sương mờ, gió lạnh…Còn tôi, lại trở về với con tàu HQ 06. Tiếp tục công tác tuần dương đầy sóng gió…
Monday, October 22, 2012
Tắt rồi một tiếng sáo thơ ...
____________
Rất tiếc chưa đưa em về thăm Huế
Bằng con tàu chạy suốt mấy ngày đêm
Để em ngắm những rừng dừa xoả tóc
Bãi cát vàng sáng mát dưới trăng êm.
Saigon: Theo các nguồn tin báo chí trong nước, nhà thơ Tô Kiều Ngân vừa qua đời vào ngày 20 tháng 10 năm 2012 tại Saigon, hưởng thọ 86 tuổi.
Tô Kiều Ngân, tên thật là Lê Mộng Ngân, sinh quán ở Huế là một người có nhiều tài: ca hát, làm thơ, ngâm thơ, thổi sáo.
Trước năm 1975, ông cộng tác với ban Tao Đàn và Thi nhạc giao duyên của thi sĩ Đinh Hùng. Khi Đinh Hùng qua đời vào năm 1967, thì ông phụ trách ban Tao Đàn. Ông là thiếu tá trong quân lực VNCH, từng làm chủ bút tờ Quân Đội cũng như nguyệt san Văn Nghệ Chiến Sĩ.
Linh cữu được quàn tại tư gia tại số 57/6/4 Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh. Lễ động quan vào ngày 24 tháng 10 và sẽ hỏa táng tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa.
Ông có rất nhiều bài thơ nói về Huế như những câu sau đây trích trong bài thơ “Đưa Em về thăm Huế”:
Rất tiếc chưa đưa em về thăm Huế
Bằng con tàu chạy suốt mấy ngày đêm
Để em ngắm những rừng dừa xoả tóc
Bãi cát vàng sáng mát dưới trăng êm.
MÔN CHỮ “LỘC” HAY LÀ CHỖ TỘT ĐỈNH CỦA LÀM TIỀN
___________
PHẠM LƯU VŨ
Trong số tàng thư mà cụ Giáo Đản (ông thầy dạy chữ Hán cuối cùng ở làng Kinh) để lại, một hôm tôi lục thấy một tập sách đã ố vàng. Phủi lớp bụi dày bám bên ngoài, thì ra là một bộ sách chữ Nôm, ngoài bìa đề năm chữ: “Quốc Văn Tây Du Dị Bản”. Tò mò giở ra xem. Té ra là sáng tác của một tác giả khuyết danh (không biết có phải cụ Giáo không?). Sách kể về chuyện một gã đi cầu tài, lại phóng tác theo lối viết truyện Tây Du Kí của ông Ngô Thừa Ân bên Tàu. Câu chuyện vừa lạ lại vừa quen. Sau đây xin trích phần đầu của bộ sách đó:
Có thơ rằng:
“Thuở trời đất dọc ngang, ngang dọc
Lưu manh nào chỉ độc mình ta
Thiếu gì những kiếp xa hoa
Sống là kẻ cướp, chết là… người sang…”
Sunday, October 21, 2012
Đôi chim sáo
___________
PPS Đôi Chim Sáo |
Truyện Nguyên Nhung
Lời tác giả:Mùa thu sắp trở về, những mùa thu rất ngắn của đất trời vẫn mỗi năm một lần trở lại, nhưng những mùa thu của đời người thì mãi mãi ra đi. Khu vườn nhuốm chút heo may để giàn mướp rung rinh những bông hoa cuối mùa, bụi mía xào xạc thoảng qua hồn chút gió hắt hiu , và đôi chim sáo vẫn mải miết tìm mồi trên sân cỏ úa..."Đôi chim sáo” là hình ảnh một đôi vợ chồng già, khi những con sáo non đã đủ lông đủ cánh để bay đi xa lìa cha mẹ, chỉ còn lại đôi sáo già buồn bã, ủ ê trong cái tổ ẩm ướt với những ngày Đông dài lê thê . . .”
Khi người hàng xóm sửa chữa lại chỗ mái hiên bị giột, là từ lúc ấy đôi vợ chồng chim bị mất tổ. Không biết đấy có phải là nỗi éo le của cuộc đời, hạnh phúc của kẻ này lại là nỗi bất hạnh của người kia, vẫn hay kề cận bên nhau, khi đời sống luôn luôn là những thay đổi. Như một thành phố được tân trang cho mới mẻ, lại cũng mất đi nét cổ kính của một vẻ đẹp yên tĩnh, rất nên thơ.
Saturday, October 20, 2012
ĐI KÉO GHẾ Ở HUẾ HƠN 40 NĂM VỀ TRƯỚC
___________
QUẾ CHI HỒ ĐĂNG ĐỊNH
Nếu bạn là người Bắc hay Nam chưa từng ở Huế, bạn sẽ không hiểu được ba chữ “đi kéo ghế” là nghĩa như thế nào hay sẽ tự hỏi thầm: “Cái dzì dzậy cà?” hay “Cái gì thế nhỉ ?”
Cho dù bạn là người Huế 100% nhưng ở vào khoảng tuổi 40 trở lại, e rằng bạn cũng sẽ phân vân. “Đi kéo ghế là đi mô rứa hè?”Điều đó cũng dễ hiểu, bởi vì nhóm chữ này hình như chỉ tồn tại một thời gian ngắn, sau đó dần dần biến mất và không ai dùng đến nữa. Ngôn ngữ cũng biến đổi theo thời gian cùng điều kiện sống của xã hội.Đi kéo ghế là đi ăn tiệm, đi ăn nhà hàng, mà người Huế vốn bản tính kín đáo và tế nhị không muốn nói đến chuyện ăn uống thông tục, nên dùng một số chữ khác để chỉ cùng một sự việc.Bốn năm mươi năm trước đây, người Huế ít khi đi ăn tiệm hoặc hàng quán vì nhiều lý do. Trước hết là vì bản chất và nếp sống khép kín trong gia đình, không thích phô trương hoặc la cà ngoài hàng quán trong tiệm ăn mà họ thường chê là “cơm đường cháo chợ”.Thứ đến là vì lý do kinh tế cá nhân eo hẹp trong hoàn cảnh xã hội khó khăn thời chiến.Vừa mới hồi cư sau khi cuộc chiến tranh Việt-Pháp bùng nổ (1945-1946), mọi người đều gặp khó khăn, đời sống bấp bênh, công ăn việc làm chưa ổn định.Thành ra đối với đa phần dân Huế, đi ăn hàng quán là xa xỉ, là phí phạm hoặc là vì họ không có nhu cầu đó
San Jose, Thành Phố Hoa Vàng…
____________
Viết tặng các lính biển k1&2 San Jose
Nếu bạn bất cứ từ đâu đến San Jose, chẳng hạn như từ Việt Nam, Úc Châu, Âu Châu, Canada, Hawaii và gần hơn là từ Texas, New York, Chicago, Colorado, Iowa, Oregon hay gần hơn nữa miền Nam California. Người đầu tiên bạn phải trình diện là Hội trưởng Nguyễn Văn Viễn, kế đến bạn nên liên lạc “Tiếp đãi viên kiêm hướng dẫn viên” Ngô Ngọc Liên. HT Viễn sẽ chỉ thị cho các cấp qua email, mở một buổi họp mặt để đón tiếp bạn như một khách quý. Liên sẽ đưa bạn đi thăm viếng nhiều nơi trong thành phố San Jose như ngôi nhà Winchester Mystery House với 160 phòng, mà khi bước vào bạn có cảm giác ma quái, rợn người. Bạn sẽ đi lạc vòng vòng nếu không có người hướng dẫn. Ngôi nhà nầy là công trình, tài sản của Bà Quả Phụ Sarah L. Winchester xây dựng nên.
Friday, October 19, 2012
Wednesday, October 17, 2012
Quê hương là chốn thần tiên
__________
Phạm Lưu Vũ
Suốt bao nhiêu năm lăn lộn ngoài cuộc đời, lúc nào tôi cũng nhớ về vùng quê ấy. Nơi thuở nhỏ, tôi cùng lũ trẻ con trong làng thường lui tới một cái hồ nằm tít phía chân núi để câu cá. Cái hồ rộng lớn nước xanh ngắt quanh năm, thỉnh thoảng có chỗ hơi nước bốc lên, nom mờ ảo, mong manh như những làn khói mỏng. Ba phía ranh giới của mặt nước hồ uốn lượn theo núi non trùng điệp, phía còn lại là một con đập ngoằn ngoèo, xây bằng đá từ đời nảo đời nào. Con đập giữ nước trên núi chảy xuống làm thành cái hồ. Ngày nào bầu trời cũng đi qua đây, cũng thản nhiên soi xuống mặt hồ cái dung nhan lồng lộng của mình. Bóng mây làm cho mặt nước hồ như thể luôn luôn chuyển động, không lúc nào giống lúc nào. Tôi vẫn nhớ cái hồ ấy đến nôn nao, kể cả những khi phải chứng kiến những câu chuyện buồn. Ước gì sẽ có một lần, một giấc mơ nào đó sẽ đưa tôi trở lại với vùng quê thuở ấy…
Phạm Lưu Vũ
Suốt bao nhiêu năm lăn lộn ngoài cuộc đời, lúc nào tôi cũng nhớ về vùng quê ấy. Nơi thuở nhỏ, tôi cùng lũ trẻ con trong làng thường lui tới một cái hồ nằm tít phía chân núi để câu cá. Cái hồ rộng lớn nước xanh ngắt quanh năm, thỉnh thoảng có chỗ hơi nước bốc lên, nom mờ ảo, mong manh như những làn khói mỏng. Ba phía ranh giới của mặt nước hồ uốn lượn theo núi non trùng điệp, phía còn lại là một con đập ngoằn ngoèo, xây bằng đá từ đời nảo đời nào. Con đập giữ nước trên núi chảy xuống làm thành cái hồ. Ngày nào bầu trời cũng đi qua đây, cũng thản nhiên soi xuống mặt hồ cái dung nhan lồng lộng của mình. Bóng mây làm cho mặt nước hồ như thể luôn luôn chuyển động, không lúc nào giống lúc nào. Tôi vẫn nhớ cái hồ ấy đến nôn nao, kể cả những khi phải chứng kiến những câu chuyện buồn. Ước gì sẽ có một lần, một giấc mơ nào đó sẽ đưa tôi trở lại với vùng quê thuở ấy…
Tuesday, October 16, 2012
PHIẾM BÀN
________________
Tăng Ngọc Minh
Tăng Ngọc Minh
Khi đọc bài này" Mối hận của Khổng Tử" từ anh bạn HP tôi đáp: “Lâu lắm rồi mới đọc được một bài hay như vậy. Hay ở chỗ lấy diễn biến thời cuộc đời nay mà diễn giải tâm ý người xưa…”. Tất nhiên việc làm như thế không hẳn là sai trái bởi lời lẽ của thánh nhân thường là những thông điệp bí hiểm màngười đời nay chỉ có thể diễn giãi theo khung văn hóa, tư tưởng mìnhđang sống. Thế nhưng sự diễn giải đó phải cố nắm bắt được tâm ý người xưa trong chừng mực nào đó thì mới bảo đảm không lệch lạc nhiều.Ta biết Khổng Tử sống trong thời Đông Chu liệc quốc, ngoài các nước lớnnhư Tấn, Tần, Tề, Sở, Ngụy, Yên còn có vô số các nước nhỏ như Vệ, Lổ (quê hương của Khổng Tử) trong bối cảnh tranh chấp, lấn ép lẫn nhautriền miên, gây bao đau thương tang tóc. Khổng Tử muốn đem đạo lý làmngười ( mà về sau các môn sinh khai triển ra thành Đại học chi đạo,
Mối hận của Khổng Tử
_________________
(Trích Luận ngữ Tân thư)
Thiên hạ rộng lớn, vẫn có những con đường gọi là độc đạo. Vũ trụ mênh mông, vẫn để cho thánh nhân độc hành. Sướng một đời là kẻ tục nhân, hận nghìn thu là bậc cao sĩ. Thế mà gọi là tục nhân thì bị cho là mắng, gọi là cao sĩ thì lại bảo rằng khen. Có ai ngờ đạo lý lại sinh ra từ đạo tặc? Lừa một người thì khó, lừa cả thiên hạ xem chừng dễ như trở bàn tay. Việc gặp trên đường té ra không đến nỗi phải ôm hận, việc chứng kiến cả đời, té ra vẫn phải ôm hận nghìn thu. Vui đến tận cùng thì nét mặt hoảng hốt, buồn đến tận cùng thì thần thái tỉnh bơ. Ngu đến tận cùng lại chính là đang ở chỗ chân lý. Hiểu đến tận cùng lại chính là quay trở lại cái lúc ngu… Rốt cuộc thánh nhân cái gì cũng giống hệt mọi người, chỉ khác duy nhất chỗ tận cùng đó mà thôi.
(Trích Luận ngữ Tân thư)
Thiên hạ rộng lớn, vẫn có những con đường gọi là độc đạo. Vũ trụ mênh mông, vẫn để cho thánh nhân độc hành. Sướng một đời là kẻ tục nhân, hận nghìn thu là bậc cao sĩ. Thế mà gọi là tục nhân thì bị cho là mắng, gọi là cao sĩ thì lại bảo rằng khen. Có ai ngờ đạo lý lại sinh ra từ đạo tặc? Lừa một người thì khó, lừa cả thiên hạ xem chừng dễ như trở bàn tay. Việc gặp trên đường té ra không đến nỗi phải ôm hận, việc chứng kiến cả đời, té ra vẫn phải ôm hận nghìn thu. Vui đến tận cùng thì nét mặt hoảng hốt, buồn đến tận cùng thì thần thái tỉnh bơ. Ngu đến tận cùng lại chính là đang ở chỗ chân lý. Hiểu đến tận cùng lại chính là quay trở lại cái lúc ngu… Rốt cuộc thánh nhân cái gì cũng giống hệt mọi người, chỉ khác duy nhất chỗ tận cùng đó mà thôi.
Monday, October 15, 2012
Giỗ Cụ Nguyễn
____________
Hình ảnh Lễ Tưởng Niệm Anh Hùng Dân Tộc NTT, lần thứ 144, tại miền nam Cali
Xin qúy vị và các bạn click vào địa chỉ dưới đây:
rồi click vào 'Slideshow' - góc trên, bên phải - để xem....
|
Giỗ Cụ Nguyễn ....
____________
Hình ảnh giỗ Cụ Nguyễn lần thứ 144 tại Houston
Hình ảnh giỗ Cụ Nguyễn lần thứ 144 tại Houston
Click vào link sau để xem ::
|
Sunday, October 14, 2012
Saturday, October 13, 2012
MỘT VẦNG TRĂNG VỠ... Hồ Thủy
____________
Hai ngày nay…vào buổi chiều; khi cái dĩa tròn màu đỏ ối bắt đầu lặn xuống và nằm sau ngọn đồi phía xa kia; là anh lại ra đây; ngồi bên gốc thông già trên vạt cỏ non mượt mà như nhung này, trước mặt là một thung lũng chạy dài, dưới thung lũng thấp thoáng một con suối nhỏ mà dòng nước là một vệt màu xanh lấp loáng những ánh sáng bạc uốn lượn quanh co của hai ngọn đồi; khi ẩn, khi hiện.
Nhưng chiều nay có một cơn mưa rào, mưa bất ngờ ập đến và rồi tạnh cũng nhanh, mây loãng dần để lộ ra vài mảng trời xanh, nắng từ những khe hở của mây xuyên qua và chiếu xuống đồi nương; với từng vệt màu vàng hanh của cỏ úa.
Màu vàng của nắng chiều sau cơn mưa đẹp lạ lùng, anh đã từng tưởng tượng ra một sắc màu của nắng sau cơn mưa chiều phủ lên cánh đồng lúa chín vàng ở miền Pastoral xa xôi mà Beethoven đã ghi lại bằng những giòng nhạc bất hủ qua Symphonie số sáu –còn gọi là Symphonie Pastoral - của ông, anh nghe hoài mà không biết chán. Bây giờ thì anh đang được chiêm ngắm màu nắng diệu kỳ này, tuy rằng nó không phải ở miền Pastoral; mà ở ngay trên quê hương anh - một Phố Núi Pleiku mà anh đã xa cách từ thuở bé, và mới trở về thăm được ba ngày nay thôi - màu nắng này không chiếu lên cánh đồng lúa chín vàng mà nó lại phủ lên cánh đồng cỏ xanh mượt như nhung. Tuy nhiên tâm hồn anh khi nghe Symphonie Pastoral và tâm hồn anh lúc này đây đều có cùng một cảm xúc như nhau: đó là nỗi bồi hồi xao xuyến, là bâng khuâng chơi vơi, cùng với sự bay bổng lênh đênh…nên màu nắng anh được nhìn hay màu nắng anh tưởng tượng đều rất đẹp; đẹp đến nổi làm cho tim anh thắt lại và da gà thì gờn gợn nổi lên khắp người, nhất là trên hai cánh tay.
Nhưng chiều nay có một cơn mưa rào, mưa bất ngờ ập đến và rồi tạnh cũng nhanh, mây loãng dần để lộ ra vài mảng trời xanh, nắng từ những khe hở của mây xuyên qua và chiếu xuống đồi nương; với từng vệt màu vàng hanh của cỏ úa.
Màu vàng của nắng chiều sau cơn mưa đẹp lạ lùng, anh đã từng tưởng tượng ra một sắc màu của nắng sau cơn mưa chiều phủ lên cánh đồng lúa chín vàng ở miền Pastoral xa xôi mà Beethoven đã ghi lại bằng những giòng nhạc bất hủ qua Symphonie số sáu –còn gọi là Symphonie Pastoral - của ông, anh nghe hoài mà không biết chán. Bây giờ thì anh đang được chiêm ngắm màu nắng diệu kỳ này, tuy rằng nó không phải ở miền Pastoral; mà ở ngay trên quê hương anh - một Phố Núi Pleiku mà anh đã xa cách từ thuở bé, và mới trở về thăm được ba ngày nay thôi - màu nắng này không chiếu lên cánh đồng lúa chín vàng mà nó lại phủ lên cánh đồng cỏ xanh mượt như nhung. Tuy nhiên tâm hồn anh khi nghe Symphonie Pastoral và tâm hồn anh lúc này đây đều có cùng một cảm xúc như nhau: đó là nỗi bồi hồi xao xuyến, là bâng khuâng chơi vơi, cùng với sự bay bổng lênh đênh…nên màu nắng anh được nhìn hay màu nắng anh tưởng tượng đều rất đẹp; đẹp đến nổi làm cho tim anh thắt lại và da gà thì gờn gợn nổi lên khắp người, nhất là trên hai cánh tay.
Subscribe to:
Posts (Atom)