___________
Friday, November 30, 2012
Thursday, November 29, 2012
"Giật mình" vì cảnh đẹp Paris
__________
tiengthongreo.blogspot.com
Tôi ở Paris là 24 năm rưỡi , nhưng thỉnh-thoảng vẫn "giật mình" vì cảnh đẹp của nó.
Một buổi sớm mai thức dậy, mở cửa sổ nhìn từ cao-ốc, "giật mình" thấy khắp-nơi lá cây ngả vàng, 1 màu tuyệt-đẹp ko bút nào tả xiết, quay nhìn cuốn lịch trên tường, thì đó là ngày Lập-Thu 23-Sept .
Một buổi chiều đi làm về, ngồi mệt mỏi bơ phờ tựa đầu vào cửa-sổ-kiếng Métro, khi chiếc xe-điện chui ra khỏi hầm ngầm, trồi lên mặt đường, rồi băng cầu vượt qua sông Seine, nhìn sang 2 bên cửa-sổ cũng là 2 chiếc cầu lấp-lánh ko xa, đôi khi cũng có một Métro khác đang băng ngang, ánh-sáng phản-chiếu xuống dòng-sông y như 2 chiếc chạy song-song, và chính cái mình ngồi cũng đang như chơi-vơi giữa Trởi-Mây-Nước... ngày nào cũng đi tuyến Métro này, vào giờ này, thế mà thỉnh-thoảng vẫn "giật mình" vì cảnh ... "bồng-lai"
tiengthongreo.blogspot.com
Tôi ở Paris là 24 năm rưỡi , nhưng thỉnh-thoảng vẫn "giật mình" vì cảnh đẹp của nó.
Một buổi sớm mai thức dậy, mở cửa sổ nhìn từ cao-ốc, "giật mình" thấy khắp-nơi lá cây ngả vàng, 1 màu tuyệt-đẹp ko bút nào tả xiết, quay nhìn cuốn lịch trên tường, thì đó là ngày Lập-Thu 23-Sept .
Một buổi chiều đi làm về, ngồi mệt mỏi bơ phờ tựa đầu vào cửa-sổ-kiếng Métro, khi chiếc xe-điện chui ra khỏi hầm ngầm, trồi lên mặt đường, rồi băng cầu vượt qua sông Seine, nhìn sang 2 bên cửa-sổ cũng là 2 chiếc cầu lấp-lánh ko xa, đôi khi cũng có một Métro khác đang băng ngang, ánh-sáng phản-chiếu xuống dòng-sông y như 2 chiếc chạy song-song, và chính cái mình ngồi cũng đang như chơi-vơi giữa Trởi-Mây-Nước... ngày nào cũng đi tuyến Métro này, vào giờ này, thế mà thỉnh-thoảng vẫn "giật mình" vì cảnh ... "bồng-lai"
Wednesday, November 28, 2012
Tuesday, November 27, 2012
Mừng Tha Hương
_____________
Mối sầu như tóc bạc
____________
HUY PHƯƠNG
“Mối sầu như tóc bạc
Càng cắt càng dài ra…”
Phan Khôi (1952)
* Nhớ nhà thơ Nguyễn Chí Thiện
Hồi tôi mới chân ướt chân ráo đến Mỹ, biết tôi cũng nòi thơ văn vớ vẩn, một ông anh lớn tuổi đã chặn đầu, “giáo dục” tôi bằng những lời lẽ khá nặng nề: “Nước Mỹ rất thực tế, sang đây rồi thì ráng mà chăm chỉ kéo cày, đừng có mơ mơ mộng mộng, mà có ngày vào nhà thương điên!”
Tôi chưa có dịp tìm hiểu người Mỹ trên đất nước này có biết buồn hay không, hay cuộc đời họ chỉ có chán nản, thất vọng, thất tình, thất nghiệp và sạt nghiệp… mà những thứ này, tôi tin có thể giải quyết bằng rượu, rong chơi, vùi đầu vào cờ bạc hay nhảy từ cầu Golden Gate xuống vịnh San Francisco. Tình yêu nam nữ có thơ mộng không, họ hẹn hò ở đâu? Tiệm ăn, sòng bài, party hay trên giường ngủ, vì vậy mà thời nay khó có một “Le Lac” của Lamartine hay một “Chiều Vàng” của Nguyễn Văn Khánh. Bây giờ mà hẹn hò nhau bên bờ hồ hay trên một ngọn “đồi xanh” thì quả là phải coi lại vấn đề tâm thần.
Monday, November 26, 2012
MỘT THỜI ĐỂ YÊU, MỘT THỜI ĐỂ NHỚ…
_______
Trương Cát Dương
Trương Cát Dương
Sunday, November 25, 2012
Hãy cứ là tình nhân
Sáng tác: Tú Minh
Hãy cứ là tình nhân
Để mong mỏi đợi chờ
Để chiều chuộng nâng niu
Và sợ điều tan vỡ
Saturday, November 24, 2012
Thursday, November 22, 2012
Wednesday, November 21, 2012
Tuesday, November 20, 2012
Những Câu Chuyện Nhỏ Mùa Tạ Ơn.
___________
Những Câu Chuyện Nhỏ Mùa Tạ Ơn.
HAPPY THANKSGIVING |
Những Câu Chuyện Nhỏ Mùa Tạ Ơn.
Nguyên Nhung
Trước ngày lễ Tạ
Ơn cách đây vài năm, ba của bạn tôi qua đời. Như một cây khô đã cằn cỗi, chuyện
ấy tất nhiên phải đến, nhưng câu chuyện của bạn tôi kể làm tôi cảm động mãi.
“Các con đều bận
đi làm, ở nhà có hai ông bà gìa thui thủi với nhau. Một người phụ nữ đến giúp
việc vài giờ trong ngày, các con đến tối mới về. Mẹ bạn tôi đã bị lẫn lộn vài
năm, không nhận ra ông chồng của mình đang sống bên cạnh, bà chỉ còn nhớ những
gì thuộc về quá khứ. Vì vậy, mỗi ngày bà đi bên cạnh đời ông mà không biết ông
là ai. Mỗi lần nhớ đến “người chồng trong quá khứ” của mình, bà hay ghé tai ông
hỏi:
Tôi có người Mẹ
____________
( Mùng 8 tháng Mười Âm Lịch )
Hương Xua
( Mùng 8 tháng Mười Âm Lịch )
Ngày nầy năm ngoái em đi
Dư hương còn đó, người
đi không về!
Cảm ơn em đã dành cho
Má tình thương chân thành của một người con gái. Cảm ơn đời đã cho em được đền
bù bằng sự thương yêu , trân quí của bà mẹ chồng khó tính . ( TMH )
Tôi Có Người Mẹ …
Hương Xua
Upland, Ca Oct 2006
K D thân mến ,
Năm 1994 , mình dẫn Lân và Jacky về Lọc Ninh thăm bà nội . Vừa bước xuống xe
ngoài lộ , từ xa mình đã thấy hình dáng gầy gầy của bà đang chống tay lên khung
cửa , lưng hơi còng xuống (đã 80 tuổi rồi ) . Mình vừa đi vừa đánh lô tô trong
bụng . Đây là lần đầu tiên mình về thăm mẹ chồng sau khi vượt biên năm 79 . Mẹ
chồng mình từ xưa đã nỗi tiếng là khó tánh và nghiêm khắc . Bước lên thềm nhà ,
mình chưa kịp mở miệng thì bà nội đã đưa tay ra đón và rưng rưng nước mắt ….
Con … ba con đã mất rồi … và bà khóc , mình thật bất ngờ … .
Monday, November 19, 2012
Sunday, November 18, 2012
145
____________
Phan
Đêm đã sâu thật sâu, anh Nguyễn còn trằn trọc với lá số tử vi! Đã lúc túng thiếu, vợ anh còn xài hoang vào những chuyện không đâu. Nhưng người chết đuối nào chả hy vọng, vì thầy bà nào chả nói câu cuối mang hàm ý qua cơn mưa trời lại sáng; quá cơn bí cực tới hồi thái lai. Mà nói gì chị Nguyễn, chính anh cũng đọc đi đọc lại miếng giấy viết sai chánh tả tèm lem để tìm hy vọng!
Đêm đã sâu thật sâu. Nhớ giờ này-mấy tháng trước là giờ của rệp. Rệp tung hoành ngang dọc trong nhà; hai đứa con gái khóc rưn rứt vì khiếp sợ và không ngủ được. Nhưng cũng không ứa gan bằng trận cãi lộn đến có thể tát vào mặt bà manager của apartment. Bà ta cứ nhất định là rệp do gia đình Nguyễn đưa tới apartment của bà ta nên phải xịt thuốc diệt rệp; và anh phải trả một trăm bốn mươi lăm đô la. Chuyện tiền bạc đã khó nhưng cũng không bằng phải ký giấy chấp nhận là người mang rệp tới khu apartment đã cũ kỹ này. Giả sử, khi rệp lan tràn nguyên khu apartment; rồi bà manager bắt anh Nguyễn chịu trách nhiệm tiền xịt thuốc nguyên cái apartment thì sao? - Một người bạn góp ý với anh như thế, nên người ấy đã đến văn phòng của apartment với anh để cãi tới cùng!
Đêm đã sâu thật sâu. Nhớ giờ này-mấy tháng trước là giờ của rệp. Rệp tung hoành ngang dọc trong nhà; hai đứa con gái khóc rưn rứt vì khiếp sợ và không ngủ được. Nhưng cũng không ứa gan bằng trận cãi lộn đến có thể tát vào mặt bà manager của apartment. Bà ta cứ nhất định là rệp do gia đình Nguyễn đưa tới apartment của bà ta nên phải xịt thuốc diệt rệp; và anh phải trả một trăm bốn mươi lăm đô la. Chuyện tiền bạc đã khó nhưng cũng không bằng phải ký giấy chấp nhận là người mang rệp tới khu apartment đã cũ kỹ này. Giả sử, khi rệp lan tràn nguyên khu apartment; rồi bà manager bắt anh Nguyễn chịu trách nhiệm tiền xịt thuốc nguyên cái apartment thì sao? - Một người bạn góp ý với anh như thế, nên người ấy đã đến văn phòng của apartment với anh để cãi tới cùng!
Friday, November 16, 2012
Thursday, November 15, 2012
Lê Trạch Lựu Và Nhạc Phẩm "Em Tôi"
___________
Năm 1946 là năm tôi đi trại hè Sầm Sơn (05/1946), đi với đoàn Hướng Đạo, cùng nhiều đoàn khác, tập trung tại sân ga Hà nội. Tôi thoáng thấy một cô gái xinh xinh, dáng người phong nhã, có đôi mắt đẹp tuyệt vời. Không hiểu sao tôi thấy
tôi như choáng váng, má tôi nóng bừng như lên cơn sốt; lần đầu tiên tôi thấy tôi có cái cảm giác lạ lùng này.
tôi như choáng váng, má tôi nóng bừng như lên cơn sốt; lần đầu tiên tôi thấy tôi có cái cảm giác lạ lùng này.
Nhà đoàn tôi « đóng trại » to lớn, rộng rãi, đó là những biệt thự nghỉ mát của bọn Pháp thuộc điạ bỏ lại, trước nhà là bãi biển mênh mông, sau nhà có một cái giếng. Trưa nào tôi cũng thấy cô gái ấy,
đội nón, dưới nắng trang trang rũ áo, tôi ngồi bên cửa sổ nhìn cô ta. Thỉnh thoảng cô nàng ngửng đầu lên, vành nón che đôi mắt, nhưng tôi biết là cô ta đang nhìn tôi. Thú thật, tim tôi đập thình
thình. Chao ơi, yêu đương là như vậy hay sao? Đây là một rung động đầu tiên,
nào đâu tôi có biết cảm giác này từ thuở ra đời.
thình. Chao ơi, yêu đương là như vậy hay sao? Đây là một rung động đầu tiên,
nào đâu tôi có biết cảm giác này từ thuở ra đời.
Wednesday, November 14, 2012
Tuesday, November 13, 2012
Monday, November 12, 2012
New York, thành phố không bao giờ ngủ …
____________
Nguyên Nhung.
Lâu lắm rồi gia đình tôi có làm một chuyến đi chơi xa mùa hè, đã có dịp đi ngang thành phố New York. Đáng lẽ tôi đã ghé thăm New York từ năm 1999, nhưng ngại ngần nhiều thứ vì không có ai quen ở đây, rồi lại nghe thiên hạ đồn rằng lái xe vào New York là một chuyện không dễ dàng chút nào. Với số lượng du khách mỗi năm khoảng mấy chục triệu tấp nập đổ đến thành phố này từ khắp nơi trên thế giới, đông đảo như vậy thì chỉ có mấy phương tiện chuyên chở công cộng như taxi, xe bus và xe điện ngầm vận chuyển được thôi
Sunday, November 11, 2012
Say
_______________
Nguyễn Ngọc Duy Hân
Theo tích xưa, Ngọc Hoàng trên trời cũng uống rượu, thế nên mới có chuyện các tiên nữ lỡ tay làm rơi chén ngọc bị đày xuống trần gian làm người. Các đệ tử Lưu Linh cũng có thể coi mình là ông Trời con vì có câu: Hiu hiu gió thổi đầu non, mấy thằng cha uống rượu là con ông Trời.
Rượu bia đã có lịch sử từ sáu ngàn năm trước tại Ai Cập. Chữ “cồn” - alcool tiếng Pháp, alcohol tiếng Anh - có nghĩa là làm cho êm dịu. Chữ “spirit” nghĩa là linh hồn cũng được dùng cho chất nước lên men này. Các danh từ như sâu rượu, bợm rượu, con gái rượu, túy ngọa, túy ca, túy quyền… được xài thường xuyên. Tương truyền vua Kiệt đổ rượu thành ao rồi cho thuyền đi lại trên ao để ngắm cảnh. Vua cũng cho dùng bã rượu đắp thành núi để mong thấy bảy ngôi sao Bắc Đẩu trên trời. Rượu luôn có trong các lễ nghi phong tục Việt Nam, người ta thường mời nhau: Xin vui lòng đến dự tiệc Rượu, chung vui cùng gia đình chúng tôi. Uống thì say, say xỉn mức độ và ảnh hưởng như thế nào, mời bạn cùng tôi “tiêu khiển một vài chung lếu láo”(thơ Cao Bá Quát) nhé.
Saturday, November 10, 2012
PPS Dạ sầu
_________
Thơ Trần Trúc Duyên (Trần văn Dệt )
PPS được làm như chút tưởng niệm anh Trần Trúc Duyên
HTTL
Thơ Trần Trúc Duyên (Trần văn Dệt )
PPS được làm như chút tưởng niệm anh Trần Trúc Duyên
HTTL
https://www.box.com/s/hr1rr9l95hjzeqjjfsmm |
Friday, November 9, 2012
Thursday, November 8, 2012
Để tưởng nhớ thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên,
__________
|
Thầy Hoạch
Phan
.
.. Cộng những ngày cầm cục phấn viết trên bảng đen thì tôi có hơn hai mươi năm kinh nghiệm dạy toán cấp II, (nghĩa là dạy toán cho học trò từ lớp 6 đến lớp 9). Tôi đã từng vui trước với nghề tự chọn để rồi buồn theo tháng năm dài... Đến cách nay chừng hai năm, tôi có cơ hội có thể đi định cư ở Mỹ. Thử hỏi, còn chọn lựa nào khác để có thể giã từ cái bục giảng, viên phấn, tấm bảng, đặc biệt là những lớp học sinh càng về sau này càng lạnh lùng...
Thầy Hoạch kể lể bên ly cà phê lạnh ngắt vì Dallas đã chính thức ly dị mùa hè tóe lửa. Trời sáng trưng nắng nhạt và gió thu lạnh teo, không một gợn mây trên nền trời điểm xuyến lá vàng bay... Thầy nói xảm lắm, Theo tôi, bởi đời sống, xã hội, môi trường trong nước đều thay đổi. Khiến cho lớp giáo viên già không còn thích hợp chứ tôi từng nhìn kỹ những toán học sinh mới, họ có quan hệ với những giáo viên trẻ cũng không khác mấy những toán học sinh của tôi khi tôi còn là ông thầy giáo trẻ. Bây giờ họ cũng đi đá banh chung với nhau; đi chè cháo, ciné... rôm rả tiếng nói cười. Chỉ có những ông thầy già như tôi mới ngồi lại với ăn năn ở một góc sân trường...
.. Cộng những ngày cầm cục phấn viết trên bảng đen thì tôi có hơn hai mươi năm kinh nghiệm dạy toán cấp II, (nghĩa là dạy toán cho học trò từ lớp 6 đến lớp 9). Tôi đã từng vui trước với nghề tự chọn để rồi buồn theo tháng năm dài... Đến cách nay chừng hai năm, tôi có cơ hội có thể đi định cư ở Mỹ. Thử hỏi, còn chọn lựa nào khác để có thể giã từ cái bục giảng, viên phấn, tấm bảng, đặc biệt là những lớp học sinh càng về sau này càng lạnh lùng...
Thầy Hoạch kể lể bên ly cà phê lạnh ngắt vì Dallas đã chính thức ly dị mùa hè tóe lửa. Trời sáng trưng nắng nhạt và gió thu lạnh teo, không một gợn mây trên nền trời điểm xuyến lá vàng bay... Thầy nói xảm lắm, Theo tôi, bởi đời sống, xã hội, môi trường trong nước đều thay đổi. Khiến cho lớp giáo viên già không còn thích hợp chứ tôi từng nhìn kỹ những toán học sinh mới, họ có quan hệ với những giáo viên trẻ cũng không khác mấy những toán học sinh của tôi khi tôi còn là ông thầy giáo trẻ. Bây giờ họ cũng đi đá banh chung với nhau; đi chè cháo, ciné... rôm rả tiếng nói cười. Chỉ có những ông thầy già như tôi mới ngồi lại với ăn năn ở một góc sân trường...
Wednesday, November 7, 2012
Lâm Vị Thủy: Nhà thơ giữa cõi không cùng
____________
Thầy Lâm Vị Thủy "Lâm Vị Thủy: Nhà thơ giữa cõi không cùng" - Trần Hoài Thư | ||
Nữ sinh Chân Phước Liêm chụp hình lưu niệm cùng Thầy | |||
|
Subscribe to:
Posts (Atom)