_____________
Ta gặp nhau một chiều nắng quê hương
Áo em vàng như màu nắng sân trường
Ta mang nắng nhốt vào lớp học
Lúc tan trường thả nắng tung tăng
Nắng ở đây lai màu Mỹ lai Tây
Áo ai vàng theo màu nắng phương này
Ta thao thức thấy là mơ ngủ
Nắng lên rồi sao lòng giá băng thay
Hỡi anh em ai nhớ màu nắng cũ
Nhấp cùng ta vài ngụm đắng đổi thay
Ta kiên nhẫn ngồi bên bờ thất vọng
Vẫn chờ trông ngày thấy nắng Việt Nam
Thôi từ đây thôi đành tắt trong nhau
Nắng sân trường êm đềm phút ban đầu
Bay theo hướng gió nào xa lạ
Trái tim người nhẹ hẫng như mây
Ta gặp nhau một chiều nắng Cali
Nắng khô tàn em từng lá nhu mì
Ta chua xót đứng nhìn rơi rụng
Nắng phai lòng hay lòng cố phôi phai.
Wednesday, August 31, 2011
Tuesday, August 30, 2011
Giot. mưa thu
____________
Sáng tác : Đặng Thế Phong
Tiếng hát : Ngọc Hạ
Sáng tác : Đặng Thế Phong
Tiếng hát : Ngọc Hạ
Monday, August 29, 2011
Thơ Kim Nguyên
_________
Chị Kim Nguyên - Một người bạn mới của Tha Hương - . Chị KN nguyên là một nhà giáo và cũng là một cựu học sinh Phan Thanh Gỉan Cần Thơ . Tha Hương ân cần giới thiệu chị đến bạn đọc Tha Hương . Em xin cảm ơn chị những dòng thơ thật đẹp và thật dễ thương nầy ....
HTTL
Sunday, August 28, 2011
Rạch Gía ơi
_________________
Ảnh Sưu tập - Nhạc và lời Lý Dũng Liêm
Ảnh Sưu tập - Nhạc và lời Lý Dũng Liêm
Thursday, August 25, 2011
Lục Bát của Chân Diện Mục
____________
DUYÊN HỜ
DUYÊN HỜ
Đêm mưa đất khách biếng buồn
Gió len giấy lạnh bút cùn tay trơ
Gửi ai một chút duyên hờ
Xa nhau thấp thỏm nước cờ bỏ quên
Hỏi mưa hỏi gió hỏi đèn
Thơ ngây ai trả lời em mỉm cười
Mà anh luống tuổi biếng lười
Cười to cho vỡ cảnh đời cách ngăn
Sầu mây khoá kín đất bằng
Thuyền trôi nước ngược đợ trăng lá vèo
Bên bờ tình ái trôi theo
Hôn theo tà áo bên đèo ngủ sim
Con chim bay toạc màn đêm
Khóc to vỡ mảnh trời hiền ẩn say
Ôm em ẩn mốc tay gầy
Xứ Lạ
_______________
Vương Đức Lệ
Ta vẫn làm dân xứ lạ
Ngẩn ngơ đất khách quê người
Ôi trái tim sầu hóa đá
Bao giờ? Biết thuở nào nguôi?
Ngẩn ngơ đất khách quê người
Ôi trái tim sầu hóa đá
Bao giờ? Biết thuở nào nguôi?
Ta vẫn làm dân xứ lạ
Giữa trời, giữa đất bao la
Dạt cánh bèo trôi biển cả
Mịt mù thương nhớ bờ xa.
Giữa trời, giữa đất bao la
Dạt cánh bèo trôi biển cả
Mịt mù thương nhớ bờ xa.
Ta vẫn làm dân xứ lạ
Cuối đời làm cánh rong xanh
Biển sâu bạc đầu sóng vỗ
Thân xô ghềnh đá tan tành
Cuối đời làm cánh rong xanh
Biển sâu bạc đầu sóng vỗ
Thân xô ghềnh đá tan tành
Thơ Nguyễn Phan Ngọc An
___________
Anh về bên ấy cho em nhắn
Em nhớ, em thương giọt nắng vàng
Trải giữa làng quê hương mộc mạc
Ấm tình cô lữ ấm xuân sang ...
Anh về bên ấy cho em gửi
Đôi cánh tay em với nụ cười
Rực rỡ bên trời hồng sức sống
Vòng tay ôm trọn bóng quê hương
Anh về bên ấy cho em nhớ
Những lũy tre xanh, vạt lúa vàng
Vi vút đồi thông trong gió lộng
Nhớ mùa phượng vĩ lúc hè sang ...
Anh về bên ấy nhớ dùm em
Đón gió quê hương với nắng vàng
Ôm cả bầu trời trong ánh mắt
Mang về đất khách ... tặng cho em ...
Nguyễn Phan Ngọc An
Thung lũng hoa vàng san Jose
Em nhớ, em thương giọt nắng vàng
Trải giữa làng quê hương mộc mạc
Ấm tình cô lữ ấm xuân sang ...
Anh về bên ấy cho em gửi
Đôi cánh tay em với nụ cười
Rực rỡ bên trời hồng sức sống
Vòng tay ôm trọn bóng quê hương
Anh về bên ấy cho em nhớ
Những lũy tre xanh, vạt lúa vàng
Vi vút đồi thông trong gió lộng
Nhớ mùa phượng vĩ lúc hè sang ...
Anh về bên ấy nhớ dùm em
Đón gió quê hương với nắng vàng
Ôm cả bầu trời trong ánh mắt
Mang về đất khách ... tặng cho em ...
Nguyễn Phan Ngọc An
Thung lũng hoa vàng san Jose
Thu hát cho người
__________
Sáng tác : Vũ đức Sao Biển
Trình bày : Lệ Thu
Sáng tác : Vũ đức Sao Biển
Trình bày : Lệ Thu
Monday, August 22, 2011
Thơ Âu Nguyệt Thu - Quê
______________
hình như lâu không nhớ đến quê mình,
ta phiêu bạt tưởng chừng quên quê mẹ,
có nhiều khi dối lòng như con ghẻ,
xứ sở người ta trụ để làm chi,
qua rồi qua đã đâu hết xuân thì,
chừng nghe Tết mới nhớ mình đen bạc,
mộ của mẹ có mái che mưa nắng,
mộ chị mình có được mấy ai thăm,
tuổi non tơ xiêm áo đáy mộ nằm,
biền biệt lạc cũng một đời thôi chị,
mộ của ngoại già nua đời yên nghỉ,
nằm ở đâu giữa Tắc Cậu xanh rừng,
hình như lâu không nhớ đến quê mình,
ta phiêu bạt tưởng chừng quên quê mẹ,
có nhiều khi dối lòng như con ghẻ,
xứ sở người ta trụ để làm chi,
qua rồi qua đã đâu hết xuân thì,
chừng nghe Tết mới nhớ mình đen bạc,
mộ của mẹ có mái che mưa nắng,
mộ chị mình có được mấy ai thăm,
tuổi non tơ xiêm áo đáy mộ nằm,
biền biệt lạc cũng một đời thôi chị,
mộ của ngoại già nua đời yên nghỉ,
nằm ở đâu giữa Tắc Cậu xanh rừng,
Sunday, August 21, 2011
Thơ Hoàng Nhật Thơ
________________
Những ngày xưa thân ái
Tìm đâu nữa những ngày xưa thân ái
Có tìm chăng ... trong ký ức dần phai,
Dòng thời gian lặng lẽ tháng năm dài,
Chừ ngoảnh lại ... xin gọi là dĩ vãng !
Dĩ vãng đó ... những vui buồn cuộc sống,
Đan vào nhau kết thành sợi tơ vương,
Còn chút gì để nhớ với để thương,
Thương nhớ đó xin gọi là kỷ niệm.
Kỷ niệm thuở sân trường hoa phượng đỏ,
Tiếng ve sầu ... tà áo trắng tung bay,
Hương tóc ai quyện phủ dáng trang đài,
Ôi nhân ảnh gót hài xưa yêu dấu !
Dấu yêu xưa ngủ im trong tiềm thức,
Chợt lúc nào gợi lại mắt mi cay,
Để trở trăn mộng mị những đêm dài,
Thêm tiếc nhớ NHỮNG NGÀY XƯA THÂN ÁI./.
Oct 12, 08
Hoàng Nhật Thơ
Saturday, August 20, 2011
Thơ Phạm Ngọc Thái
________________
Biển hát
Biển tít tắp sao sóng còn vỗ mãi
Anh nhặt chút tình vương lại thời xa
Treo hồn lên nửa vành trăng lấp
Thả lòng bay lặng bến bơ vơ.
Biển có thể không biết mình hóa sóng
Để cho bờ chìm đắm giữa lênh đênh
Em có thể không còn nhớ đến...
Như làn mây trôi mãi vô tình.
Friday, August 19, 2011
Câu Chuyện hội ngộ trường tôi- Hoàng thị Tố Lang
____________
Bài viết như một lời giới thiệu Hội Ngộ Liên Trường 2013 đến Thầy cô& bạn hữu
Riêng tặng anh chị Dương văn Sanh&Từ thị Ngọc Nga
HTTL
_____________________
Riêng tặng anh chị Dương văn Sanh&Từ thị Ngọc Nga
HTTL
_____________________
Cái chuyện phu nhân của anh Dương văn Sanh là chị Từ thị Ngọc Nga đã rinh cái cúp Luân luu về SanJose đã làm ngạc nhiên không ít trong cộng đồng Thầy Cô và bạn bè Rạch Gía . Tôi nghe loáng thoáng người Rạch Gía kháo với nhau rằng
- Ai mà gan cùng mình dám ra lãnh đạn vậy trời ?
Nhưng trong số đó chắc chắn là không có HTTL nầy rồi. Tôi không ngạc nhiên chút nào vì tôi nghĩ nó sẽ là như vậy . Chắc chắn nó là như vậy .Lời anh Sanh nói với vợ chồng tôi và một số bạn bè trong lần hội ngộ 2009 vẫn còn đó .
- Kỳ sau 2013 chúng tôi sẽ đem về SanJose tổ chức . Hai ông bà khi đó phải sang tham dự nha
Người xưa có câu nói chơi rằng " Quân tử nhứt ngôn là quân tử dại " và lời nói hôm nào của vợ chồng anh Sanh trước mặt bạn bè hôm nay anh đã giữ tròn lời hứa . Cái cúp mà phu nhân anh đã mang về SanJose và anh chị đang rầm rộ chiêu hiền đãi sĩ để chuẩn bị cho Đại Hội 2 năm sắp tới . Như vậy là dại sao ? . Anh chả dại chút xíu nào .Từng là một quân nhân anh đã từng nêu cao bốn chữ Danh dự và Trách nhiệm , do đó lời anh nói như là đinh đóng cột . Đúng là" Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy" mà . Nhìn tấm ảnh chị TTNN nhận cúp được trao từ chị Cái thị Aí với nụ cười thật rạng rỡ . Và với nụ cười thật hiền hòa , thật chân tình đó của chị cho tôi cảm thấy an lòng, bản thân tôi tôi đã thấy chị đủ sức đem niềm tin đến cho mọi người . Như chị muốn nói với mọi người rằng
Thursday, August 18, 2011
Wednesday, August 17, 2011
Chia áo người yêu xa
_____________
Sáng tác : Phan Ni Tấn
Trình bày : Khánh Ly
Tuesday, August 16, 2011
Lòng Mẹ
________________
Nhân dịp lễ Vu Lan, Trương Minh Thơ xin được gởi bài nhạc "Lòng Mẹ 2" đến quý thầy, cô, anh, chị, em, bạn bè, đặc biệt những ai còn mẹ nhưng không được sống gần mẹ thay cho lời chúc "trọn chữ HIẾU" trong mùa Báo Hiếu.
TMT
Trình bày : Trương Minh Thơ
TMT
Sunday, August 14, 2011
Saturday, August 13, 2011
Friday, August 12, 2011
Cúng cô hồn, bồi hồi chút kỷ niệm xưa - Kiên Giang Tiểu Thư
_________________
Riêng tặng má của con và các em thương yêu - món quà ngày Vu Lan
_
Ngoài Tết Nguyên Đán ra thì ngày lễ tôi mê nhứt hồi ngày còn nhỏ phải nói là ngày lễ cúng cô hồn của Rằm tháng Bảy . Rằm tháng bảy còn là ngày của mùa Vu Lan báo hiếu. Chị em tôi đêm đêm thường xúm xít bên nhau nghe Ngoại kể về sự tích hiếu thảo của Đức Mục Kiền Liên, vị Bồ Tát đã kêu gọi tăng chúng mười phương cùng ngài hiệp tâm cầu nguyện cho thân mẫu ngài thoát khỏi chốn A Tỳ ngạ quỷ và kể từ đó ngày rằm tháng bảy hay lễ Tự Tứ Vu Lan mỗi năm là dịp để cho con cái cầu nguyện cho cha mẹ còn sinh tiền hoặc là hồi hướng công đức mình cho Tam Bảo đối với mẹ cha đà khuất bóng
Rằm tháng bảy là ngày Tự Tứ
Mười phương tăng đều dự lễ nầy
Người lo sắm sửa đủ đầy
Đồ ăn trăm món , trái cây trăm màu
Riêng tặng má của con và các em thương yêu - món quà ngày Vu Lan
HTTL
_
Ngoài Tết Nguyên Đán ra thì ngày lễ tôi mê nhứt hồi ngày còn nhỏ phải nói là ngày lễ cúng cô hồn của Rằm tháng Bảy . Rằm tháng bảy còn là ngày của mùa Vu Lan báo hiếu. Chị em tôi đêm đêm thường xúm xít bên nhau nghe Ngoại kể về sự tích hiếu thảo của Đức Mục Kiền Liên, vị Bồ Tát đã kêu gọi tăng chúng mười phương cùng ngài hiệp tâm cầu nguyện cho thân mẫu ngài thoát khỏi chốn A Tỳ ngạ quỷ và kể từ đó ngày rằm tháng bảy hay lễ Tự Tứ Vu Lan mỗi năm là dịp để cho con cái cầu nguyện cho cha mẹ còn sinh tiền hoặc là hồi hướng công đức mình cho Tam Bảo đối với mẹ cha đà khuất bóng
Rằm tháng bảy là ngày Tự Tứ
Mười phương tăng đều dự lễ nầy
Người lo sắm sửa đủ đầy
Đồ ăn trăm món , trái cây trăm màu
Thursday, August 11, 2011
Wednesday, August 10, 2011
Thảo thơm Rằm tháng Bảy
____________
- PSN - 9.8.2011 | Phan Trang Hy
Lâu rồi ý niệm của câu tục ngữ Rằm tháng Bảy, kẻ quảy người không vẫn cứ in sâu trong lòng tôi. Tôi vẫn còn nhớ lúc cuộc sống khốn khó, tôi đã từng nghĩ, ừ có, thì mình có mâm lễ, còn không, thì năm ba cây hương cũng được. Rồi cũng qua chuyện cúng kiến, lễ bái.
Thế nhưng, trong tôi mãi vọng lên điệu kinh cầu về Rằm tháng Bảy. Đây là mùa báo hiếu của các Phật tử, của những người con đối với mẹ cha. Mục Kiền Liên là hiện thân của người con hiếu thảo. Trước tội lỗi của mẹ, Ngài có oán trách đâu. Chỉ có lòng nguyện cầu xin lượng hải hà vô biên của Bồ tát, cứu vớt linh hồn mẹ. Trong tôi cầu mong đạo hiếu của Mục Kiền Liên soi rọi tâm hồn mình để ứng xử với cha mẹ, tiên tổ, với những tiền nhân sao cho phải.
Nỗi buồn hoa phượng
________________
Trình bày : Trương Minh Thơ
Một giọng ca của người Rạch Gía . Anh là một cựu học sinh NTT . Anh mang tiếng hát đến Tha Hương như một món quà nhỏ kính tặng Qúy Thầy Cô cùng bạn hữu Kiên Giang khắp nơi như để nhớ về một khoảng đời thân yêu dưới mái trường ngày cũ
Tha Hương
Trình bày : Trương Minh Thơ
Một giọng ca của người Rạch Gía . Anh là một cựu học sinh NTT . Anh mang tiếng hát đến Tha Hương như một món quà nhỏ kính tặng Qúy Thầy Cô cùng bạn hữu Kiên Giang khắp nơi như để nhớ về một khoảng đời thân yêu dưới mái trường ngày cũ
Tha Hương
Tuesday, August 9, 2011
Mùa Vu Lan, đọc lại Bông hồng cài áo
____________________
Nhất Hạnh |
Ý niệm về mẹ thường không thể tách rời ý niệm về tình thương. Mà tình thương là một chất liệu ngọt ngào, êm dịu và cố nhiên là ngon lành. Con trẻ thiếu tình thương thì không lớn lên được. Người lớn thiếu tình thương thì cũng không "lớn" lên được. Cằn cỗi , héo mòn. Ngày mẹ tôi mất, tôi viết trong nhật ký: Tai nạn lớn nhất đã xẩy ra cho tôi rồi! Lớn đến mấy mà mất mẹ thì cũng như không lớn, cũng cảm thấy bơ vơ, lạc lõng, cũng không hơn gì trẻ mồ côi. Những bài hát, bài thơ ca tụng tình mẹ bài nào cũng dễ, cũng hay. Người viết dù không có tài ba, cũng có rung cảm chân thành; người hát ca, trừ là kẻ không có mẹ ngay từ thuở chưa có ý niệm, ai cũng cảm động khi nghe nói đến tình mẹ. Những bài hát ca ngợi tình mẹ đâu cũng có, thời nào cũng có. Bài thơ mất mẹ mà tôi thích nhất, từ hồi nhỏ, là một bài thơ rất giản dị. Mẹ đang còn sống, nhưng mỗi khi đọc bài thơ ấy thì sợ sệt, lo âu.... sợ sệt lo âu một cái gì còn xa, chưa đến, nhưng chưa chắc chắn phải đến :
|
Monday, August 8, 2011
Sunday, August 7, 2011
Một thời để nhớ
_____________
Một Thời Để Nhớ ...
Người viết diễn đọc : Hoàng Nhật Thơ.
***@***
***@***
Thời gian âm thầm trôi bên cạnh cuộc đời ... Bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông xoay vòng đến rồi đi, đi rồi lại trở về và cứ thế tiếp diễn mãi trong dòng thời gian vô cùng tận của tạo hóa. Chúng ta lao vào dòng đời để trả nợ áo cơm, chạy đua với thời gian vì cuộc sống nên ít khi nào nghĩ đến thời gian bỏ lại sau lưng ... Một phút giây nào đó nhìn áng mây trời bàng bạc lững lờ trôi xa giữa không gian bao la ... dòng tiềm thức chợt chảy về với bao hình ảnh của một thời đã qua nơi quê hương xa dịu vợi hay một lần nào trở giấc giữa đêm khuya, lục lọi trang ký ức trong bóng đêm, khép mắt trong không gian tĩnh lặng, nhè nhẹ thả tâm tư êm trôi trên dòng sông dĩ vãng tìm những gì đã trôi xa, phai dần và không bao giờ trở lại ... Một lần nào soi gương chợt thấy những sợi tóc đời đã phai màu vì cát bụi thời gian... chiếc gương mờ, chiếc bóng mờ hay cặp "đèn pha" của ta đang bắt đầu mờ dần vì "pin" sắp cạn ....... Ta khẽ gọi là dĩ vãng của "Một Thời Để Nhớ ...".
Friday, August 5, 2011
Quê nhà, những ngày ngà ngọc (tt) Hoàng thị Tố Lang
Ngày 13 : Anh Phạm Ngọc Yên với Lẫu thịt trâu và Chuyện đọc thơ....
Anh Phạm Ngọc Yên& Phu nhân, Tố Lang, Trương văn Điệp, Trần đức Minh, Lê văn Thu
Hết lẫu cá kèo, rượu cắc kè ở nhà anh Trần Ngọc Thuận hôm qua thì bữa tối nay nhà anh Phạm NgọcYên đãi tôi món nầy còn "dách lầu" hơn nữa đó nha. Chẳng phải là Lẫu Rạch Gía như cô học trò trường tôi tên N hôm nào comment bài viết đã đoán đâu . Lẫu thịt trâu đó cô nữ sinh kia ơi . Gồ ghề chưa! Hết xẩy chưa! Ông bạn tôi lựa món lạ , món ngon để đãi khách quý đó em . Em còn có muốn theo tôi ăn ké hông . Có đi thì sửa soạn mau lên nghe nhỏ, bây giờ em đã sẵn sàng theo tôi chưa nè . Em có dám ăn thịt trâu không tôi nhường hết phần của tôi cho em ăn đó . Khỏi có ké . Vì tôi có máu nghệ sĩ chả dám ăn những thứ lạ đâu em . Ăn vào đêm về sẽ " gải "đàn từng tưng em ơi . Hôm nay cũng chừng những khuôn mặt cũ như Anh Trương văn Điệp, như anh Trần đức Minh,anh Lê văn Thu, anh Trần ngọc Thuận vợ chồng gia chủ còn có thêm hai anh thuộc cấp đàn anh , đó là anh Cái Hồng Lự và anh Khiết . Nói chuyện một hồi mới biết các anh cùng lớp với chị Ngọc Sương tôi và anh Khiết lại là phu quân của Cô Nguyễn thị Trích dạy Lý Hóa - một đồng nghiệp cũ của tôi .
Anh Lê văn Thu đến trễ nhứt với bình hoa sen . Anh nói - món quà tặng TLmột lần gặp lại- Ai cũng cười khi anh mang bình hoa vào nhà . Có người buột miệng
- Chết rồi . Chắc mầy muốn TL đi tu hả Thu?
Tôi nói nhỏ với Điệp
-TL đi tu rồi mấy anh không còn được nghe đọc thơ nữa . Có buồn không ?
Điệp mỉm cười và nói
- Được nghe hay bị nghe đây
Bữa tiệc hôm nay còn có thịt rắn nướng vĩ . Cũng không dám đụng luôn . Toàn là những món lạ chưa ăn bao giờ. Ăn không được món nào cả, chỉ ngồi gắp miết món khổ qua xào. Tôi ngồi đó xem bạn bè nhậu và nghe anh Thu đọc thơ. Ngồi ăn khổ qua và nghe anh Thu đọc thơ thì hợp gu lắm . Ông bạn Cách Mạng tôi hôm nay thật sang chơi toàn là Bia Heineken . Anh chả thèm bia Tiger ta dìa ta tắm ao ta đâu nhe. Tắm ao ngoại sang hơn nhiều ban. ạ! Bàn tiệc anh bày làm tôi cảm động thật sư. Tôi nói với anh điều đó anh bảo
- Đãi bạn đường xa mà TL. Có là bao đâu
- Đãi bạn đường xa mà TL. Có là bao đâu
Thursday, August 4, 2011
Saigon Quán Cà Phê Và Tuổi Lang Thang
___________
Nguyễn Mạnh An Dân
Nguyễn Mạnh An Dân
Dung quên mo site nay: Anh em nào có ở Đại Học Xá Minh Mạng những năm 1966-67, đã từng lê la ngồi ngắm đất trời ở Ngã Sáu Chợ Lớn, chỗ quán cóc ngay góc đường Minh Mạng và Nguyễn Tri Phương, từng ít nhiều là thân chủ có ký sổ dài hạn với chú Tàu con phì lũ, xin nhận một lời nhắn, “hồi đổi đời mấy anh tứ tán muôn phương hết, ba bốn cuốn sổ đầy những con số em không lấy được đồng nào nhưng em không buồn. Nhớ lại những ngày vui cũ mà rầu thúi ruột. Ước gì có được không khí hồi đó, con người hồi đó. Mấy anh đi ra đi vào, hớn hở kể chuyện tán đào, rầu rĩ ôm gối thất tình, nồng nhiệt tính chuyện lấp biển dời sông, bàn tán tính đường trốn lính, cái gì cũng ồn ào bộc trực, thoải mái tự nhiên, không màu mè rào đón, không kiểu cách đóng trò gì cả, sống đã thiệt. Vui kiểu đó em bán cà phê cho mấy anh ký sổ hoài cũng được.” |
Wednesday, August 3, 2011
Thơ Hoàng Nhật Thơ
____________
Thân chào chị Tố Lan.
Em thân gởi đến chị bài thơ được viết trong niềm cảm xúc khi nhìn hình ảnh đêm hội ngộ 2009 tại California. Năm chị về dạy ở NTT là năm em bước chân vào quân ngũ. Thân chúc chị, các thầy, cô cùng các cựu học sinh NTT và gia đình luôn vui & an lành.
Trương Minh Thơ
_
Trả Lại Tôi ... Ngày Xưa ...!
Thân chào chị Tố Lan.
Em thân gởi đến chị bài thơ được viết trong niềm cảm xúc khi nhìn hình ảnh đêm hội ngộ 2009 tại California. Năm chị về dạy ở NTT là năm em bước chân vào quân ngũ. Thân chúc chị, các thầy, cô cùng các cựu học sinh NTT và gia đình luôn vui & an lành.
Trương Minh Thơ
_
Tôi về đây tìm lại ngày xưa mất,
Trong niềm vui ... khóe mắt vương niềm đau,
Thầy cô xưa, bạn bè ... tóc bạc màu,
Người ngày xưa ... hao mòn theo năm tháng ...
Tôi về đây ... Người học trò năm cũ,
Tôi về đây ... sống lại tuổi thơ bay,
Dù ngày xưa ... dĩ vãng xa tầm tay ...
Đêm hội ngộ ... hôm nay là dĩ vãng.
Trả lại tôi ... dĩ vãng ngày xa đó,
Trả con đường ... chiều nghiêng nắng trên vai,
Trả lại tôi ... tiếng ríu rít bên tai,
Chiều tan trường ... áo trắng ... dài ... kín lối.
Trong niềm vui ... khóe mắt vương niềm đau,
Thầy cô xưa, bạn bè ... tóc bạc màu,
Người ngày xưa ... hao mòn theo năm tháng ...
Tôi về đây ... Người học trò năm cũ,
Tôi về đây ... sống lại tuổi thơ bay,
Dù ngày xưa ... dĩ vãng xa tầm tay ...
Đêm hội ngộ ... hôm nay là dĩ vãng.
Trả lại tôi ... dĩ vãng ngày xa đó,
Trả con đường ... chiều nghiêng nắng trên vai,
Trả lại tôi ... tiếng ríu rít bên tai,
Chiều tan trường ... áo trắng ... dài ... kín lối.
Tuesday, August 2, 2011
Website của Hội Ngộ Liên Trường Kiên Giang 2013
_____________
Tha Hương xin giới thiệu đến Thầy Cô cùng bạn hữu Kiên Giang khắp nơi Trang Web của Hội Ngộ Liên Trường Kiên Giang 2013
Thơ Phạm ngọc Thái
_____________
Tha Hương mới nhận những bài thơ viết cho một thời áo trắng của Phạm Ngọc Thái . Xin ân cần giới thiệu đến bạn đọc của Tha Hương
HTTL
THỜI ÁO TRẮNG
Trả lại cho anh một thời áo trắng
Em đi rồi, mai thành phố cô đơn!...
Những bông hoa mùa xuân thôi không nở
Đi dưới bóng điện đêm lòng sẽ rất buồn.
Ôi, yêu dấu cái thời còn cắp sách
Mắt em cười mùa thu xanh lên!
Những buổi chúng mình tìm ánh trăng để học
Tà áo trắng động vào...khe khẽ nát tim anh!
Tha Hương mới nhận những bài thơ viết cho một thời áo trắng của Phạm Ngọc Thái . Xin ân cần giới thiệu đến bạn đọc của Tha Hương
HTTL
THỜI ÁO TRẮNG
Trả lại cho anh một thời áo trắng
Em đi rồi, mai thành phố cô đơn!...
Những bông hoa mùa xuân thôi không nở
Đi dưới bóng điện đêm lòng sẽ rất buồn.
Ôi, yêu dấu cái thời còn cắp sách
Mắt em cười mùa thu xanh lên!
Những buổi chúng mình tìm ánh trăng để học
Tà áo trắng động vào...khe khẽ nát tim anh!
Monday, August 1, 2011
Bún cá Kiên Giang
_____________
Bài và ảnh của Kiều Diễm
Có một địa chỉ bún cá Kiên Giang tại TP.RG mà ai từng một lần ghé qua thưởng thức là nhớ mãi bởi chủ quán đã ba đời làm nghề bán bún cá Kiên Giang nên giữ được cái “hồn vía” của món ăn mang đậm tấm lòng thơm thảo của đất và người nơi đây: quán bún cá Hai Tầm - số 6 đường Phan Bội Châu.
Bài và ảnh của Kiều Diễm
Trong số những món ăn nổi tiếng của Kiên Giang, bún cá là món được nhiều người biết đến nhất. Nhiều nơi trong vùng đồng bằng sông Cửu Long đều có thể dể dàng tìm thấy món bún cá KG, nhưng người sành ăn đều có chung nhận xét: bún cá Kiên Giang phải ăn tại Rạch Giá (RG) mới đủ hương vị thơm ngon đặc trưng.
Có một địa chỉ bún cá Kiên Giang tại TP.RG mà ai từng một lần ghé qua thưởng thức là nhớ mãi bởi chủ quán đã ba đời làm nghề bán bún cá Kiên Giang nên giữ được cái “hồn vía” của món ăn mang đậm tấm lòng thơm thảo của đất và người nơi đây: quán bún cá Hai Tầm - số 6 đường Phan Bội Châu.
Quán mỗi ngày chỉ bán từ 7 giờ sáng đến 11 giờ trưa, tấp nập khách ruột, khách quen trong tỉnh và khách ngoài tỉnh vì nghe tiếng mà tìm đến. Quán bày biện bình dân, phong cách bán giống hệt như các gánh bún cá tại chợ nhà lồng Rạch Giá những năm 60 của thế kỷ trước. Ngay trước cửa quán là chiếc bàn gỗ rộng, thấp trải vải cao su bày đủ thứ phụ liệu , bà chủ ngồi sau bàn trên chiếc ghế đẩu làm bún cho khách, sát bên tay bà là khên bún nhỏ với hai loại bún gạo và bún bột lọc, sát tường là nồi nước bún thơm lừng sóng sánh hành lá xắt nhỏ và chút váng mỡ vàng óng ánh những chùm trứng cá ti ti. Khách bình thường thì vào trong quán ngồi bàn ghế inox sáng bóng, còn khách ruột lại thích ngồi ở mấy chiếc ghế cây thấp đặt quanh bàn làm bún của bà chủ. Họ hỏi chuyện bà chủ quán rôm rả vừa tự nhiên múc nước mắm, dấm kiệu, dấm ớt trong các tô, keo trên bàn chan thêm vào tô bún của mình.
Subscribe to:
Posts (Atom)