_______________
Bửu Uyển
Vào
dịp cuối năm 1984, một buổi họp mặt các cựu tù nhân chính trị được tổ chức ở
San Diego. Xướng ngôn viên của buổi lễ cho biết : “Khi tôi xướng tên trại nào,
nếu quý anh là trại viên của trại đó, xin đứng dậy và tự giới thiệu tên của
mình để các anh em khác được biết”. Nhiều trại cải tạo ở miền Bắc được lần lượt
xướng tên như “Phong Quang”, “Yên Báy”, “Vĩnh Phú”, “Thanh Cẩm”, “Lý Bá Sơ”,
“Nam Hà”, “Phú Sơn” v.v Trại nào cũng có năm bảy anh đứng dậy và giới thiệu tên
của mình. Khi xướng tên trại Nam Hà, tôi đứng dậy và có thêm bốn anh nữa ,
trong đó có một anh, tự giới thiệu tên của mình là Lê Trung Đạo. Tôi lẫm nhẫm
Lê Trung Đạo, Lê Trung Đạo…sao tên nghe quen quá, hình như anh ấy ở chung đội với
tôi thì phải. Khi phần giới thiệu các anh em trại Nam Hà chấm dứt, tôi đi đến
bàn của anh Đạo, đứng đối diện và nhìn kỹ anh ấy. Tôi nhận ra anh Đạo ngay. Tôi
ôm chầm lấy anh, và anh ấy cũng ôm tôi trìu mến. Tôi thì thầm bên tai Đạo : “Em
còn nhớ anh không? ” Đạo trả lời ngay: “Anh Uyển, mà sao em có thể quên được, thật
vui mừng được gặp lại anh. Em trông chờ ngày này đã lâu lắm rồi!”