HỒ CON RÙA - MỘT THIẾT KẾ TÁO BẠO VÀ LÃNG MẠN CỦA SÀI GÒN.. *****
HỒ CON RÙA - MỘT THIẾT KẾ TÁO BẠO VÀ LÃNG MẠN CỦA SÀI GÒN.. *****
Năm 2007 , rong chuyến du lịch ghé thăm Hàng Châu, viếng cảnh Tây Hồ, may mắn thụ hưởng một hai tuyệt cảnh Nay nhìn lại bài thơ viết khi xưa , cao hứng phổ nhạc chia sẻ cùng thân hữu
Vừa mở cửa, thấy bà Hoa, Heather cười:
-Hi, “ba Noi”!
-Hi, Heather! Happy Thanksgiving!
-Cảm ơn “ba Noi”. Happy Thanksgiving to you too!
Thấy bà Hoa bước vào, mọi tiếng động của nhóm người trẻ nơi phòng khách đột ngột ngưng. “Ba Noi” vẫy tay về phía nhóm người trẻ, chúc:
-Happy Thankgiving đến mọi người!
-Cảm ơn Bà. Chúng cháu cũng chúc Bà như thế.
Heather nhìn các bạn, giới thiệu:
-Xin giới thiệu đến các bạn, đây là “my ba Noi”.
Nhiều bàn tay vẫy vẫy. Người con trai của bà Hoa bước đến.
-Happy Thanksgiving, Măng!
ĐỖ DUY NGỌC
Tiễn Thu
Trời lạnh, mưa dầm... buồn cách chi!
Theo mây, Thu lặng lẽ ra đi,
Chẳng lưu dấu vết gì trên tuyết,
Em một mình, làm cuộc biệt ly!
Trơ trụi rừng hoang, vắng bóng Nai,
Đầu cành đẫm lệ, giọt sương mai.
Từng cơn gió lạnh về heo hút,
Em có nghe, tường vi thở dài?
Chuẩn bị cho mùa Đông sắp qua,
Sóc nâu tìm hạt, sau vườn nhà,
Hai tay bới đất, ôi! thương quá!
Em chạnh lòng, nhìn Sóc xót xa!
Mơ màng, ngắm cảnh trời bao la,
Tương tư Thu... bóng Thu vừa khuất,
Dáng trầm buồn như một triết gia!
Từng khóm hoa, tơi tả cúi đầu,
Hương Thu tàn, cúc ngả mầu nâu.
Mấy chồi thược dược, còn trơ cuống!
Đàn Bướm vàng, bây giờ ở đâu?
Ngàn mây ảm đạm trên trời cao,
Em tiễn Thu đi về hướng nào?
Vẫn chiếc lá vàng cài mái tóc,
Lệ Thu vương mắt, buồn nao nao!...
Trần Quốc Bảo
Richmond, Virginia
Địa chỉ điện thư của tác giả:
quocbao_30@yahoo.com
XÍCH LÔ MÁY- NÉT ĐỘC LẠ CỦA SAIGON XƯA