Monday, April 30, 2018
Sài Gòn muộn màng của em cũng không còn…
__________
VŨ THẾ THÀNH
by vuthethanh
Cô bạn (trẻ) tặng tôi quyển sách của Erich Maria Remarque, bản dịch trước 75 mà em kiếm được ở tiệm sách cũ. Remarque là nhà văn người Đức mà có thời tôi “ngốn” hầu như không sót cuốn nào. Ông viết như thì thầm kể chuyện, chẳng lý luận, triết lý gì cao siêu cả, nhưng rất buồn, và rất người. Thời Hitler, Remarque phải sống lưu vong, tác phẩm bị cấm và bị đốt. Bây giờ, cầm sách của ông trên tay, tôi lại nhớ đến thời sau 75, thời sách đồi trụy phản động bị cấm và bị đốt ở Sài Gòn.
Sách bị tịch thu, chất đống lên xe ba gác chở đi thì tôi chứng kiến, còn có đem đốt hay không thì tôi không thấy. Báo “Sài Gòn Giải phóng” số ra ngày 15/7/75 đưa tin:
TUỔI THƠ và CUỘC ĐỜI kỳ 8
_________________
Trúc, Thu Hoa, Giáng Tiên , Ngọc Thuỷ |
HÌNH TOÀN
Mới đầu tôi chạy qua nhà bà năm bánh tầm mướn truyện
tàu, buổi trưa đi học về đọc cho bà nghe vài trang, trưa lại đạp xe đi học, tối
về ăn cơm làm bài xong thì đọc tiếp thú thật mới đầu tôi chán lắm không có gì hấp
dẫn, nào là Chung vô Diệm, Tề tuyền vương, nào Tề thiên đại thánh. Rồi Tiết
Nhơn Quí Tiết đinh San, Phàn lê Huê, bùa phép tùm lum. Rồi qua tới Tam quốc chí
108 vị anh hùng lương sơn bạc, Lưu Bị ,Quan vân Trường,Trương Phi, Khổng
Minh....
....Lúc này thì hơi thích thích, vì thấy những trận
đánh đấu trí quá hay giữa Khổng Minh gia cát lượng với Chu Du. Hay hỏa thiêu trận
Xích bích
Hoặc Triệu tử Long phò ấu chúa mặc bạch giáp cởi bạch
mã một mình phá vòng vây .. ÔI .. lúc ấy thì tui bắt đầu khoái đọc, rồi thần y
Hoa Đà tái thế, mổ tay cạo xương Quan Vũ mà không dùng thuốc tê hay gây mê gì
ráo (thực ra đời xưa làm gì có thuốc gây mê).
Sunday, April 29, 2018
Người Lính Già Chỉ Mờ Đi
___________
- Cam Li Nguyễn Thị Mỹ Thanh
Trong ánh sáng dìu dịu của ngọn đèn chong nhỏ, tôi thấy
Ba tôi ngồi như một cái bóng mờ. Tôi rón rén đến gần. Ba nhìn lui. Tôi hỏi nhỏ:
“Sao Ba không mở đèn sáng lên hở Ba?”
“Ba xong rồi.”
Tôi đặt tách trà gừng lên bàn, liếc nhìn màn hình computer. Chỉ có tấm ảnh gia
đình, Ba thường cho nó “hiện lên” sau khi đã làm xong việc. Tôi hơi mỉm cười, mừng
vì Ba có thể nghỉ ngơi sớm.
Tôi kéo một chiếc ghế lại để ngồi gần Ba. Ba hỏi:
“Hôm nay chuyến đi của con thế nào?”
“Dạ vui, mà cũng buồn Ba à!”
Truy điệu Quân Dân Cán Chính VNCH
_______________
giọng ngâm Hoài Sơn
giọng ngâm Hoài Sơn
Saturday, April 28, 2018
Khoảnh Khắc
__________________
Thêm một bạn thơ mới từ bên trời quê hương do Lanh Nguyễn giới thiệu đến Trang nhà của chúng ta hôm nay ....
Xin chào đón Thanh Trần và trân trọng giới thiệu bạn đến cùng QúiThầy Cô và bạn đọc Tha Hương bốn phương
HTTL
Còn đó một đêm trăng
Xin Click vào link sau để xem PPS
https://app.box.com/s/8r2b9cidsfbq75qrugqy
Trăng khuya chênh chếch ngoài song cửa. Vầng trăng quê người thì buồn lắm và cô quạnh khôn cùng. Tôi dõi mắt lên vòm trời đêm, vầng trăng nửa vành đang treo lững lờ trong khung trời giá lạnh của mùa Đông. Vầng trăng lạnh lẽo như nỗi lòng người viễn xứ. |
FW: CỜ BAY TRÊN THÀNH PHỐ THÂN YÊU SHERBROOKE
_________________
Từ: TNS <thucsoannguyen@yahoo.ca
Chuyển đến TH do anh LĐCT
CỜ BAY TRÊN THÀNH PHỐ THÂN YÊU SHERBROOKE
Ngày 30-04-1975, Sài Gòn thất thủ, người Việt di tản bằng tàu, ghe, chân, bỏ nước ra đi, họ mang theo hồn dân tộc và lá cờ Vàng, lá cờ Tổ Quốc, lá cờ đã đi vào huyền sử của một đất nước, một dân tộc, một Quân đội anh hùng bất tử.
Tâm trạng của người lưu vong đều ngậm ngùi khi nhìn lá cờ nước sở tại tung bay trong ngày Lễ Độc Lập làm cho họ ngậm ngùi lại càng ngậm ngùi thêm, càng làm họ gợi nhớ đến quê hương, dân tộc và lịch sử Việt.
Nhưng hôm này 27-04-2018, trong không khí hiu hiu lạnh của núi đồi miền Bắc bán cầu, Cộng đồng người Việt Sherbrooke, lần đầu tiên đã đưa HỒN DÂN TỘC VIỆT tung bay trên Tòa Thị Sảnh (Hotel de Ville).
Nhận được những tấm hình gởi từ Sherbrooke tâm tư buồn vui lẫn lộn, làm tôi gợi nhớ đến ngày 16-09-1972, sau trận đánh ác liệt được ghi vào chiến công oai hùng của người lính Việt Nam Cộng Hòa, lá Quốc Kỳ Vàng Ba Sọc Đỏ được kéo lên trên Cổ Thành Quãng Trị trước sự vui mừng của hàng vạn Quân Dân VNCH miền Nam Việt Nam.
Mong rằng Cộng đồng người Việt Sherbrooke lưu giữ lá cờ đã treo trên Tòa Thị Sảnh như một “kỷ vật”, hy vọng một ngày chúng ta được treo “Kỷ Vật” này trên nóc Dinh Độc Lập, Sài Gòn, ngày mà 90 triệu người vui, vui, và vui mãi...
Cám ơn các bạn Sherbrooke đã cho tôi cảm giác bồi hồi xúc động này.
Mùa Quốc Hận 2018, TNS-LHCT
Friday, April 27, 2018
Niềm đau tháng tư
Kim Hương -người học trò Kiên giang năm xưa- người bạn cùng trường Sư Phạm Vĩnh Long với Lanh Nguyễn ngày nào
Xin trân trọng giới thiệu Kim Hương nàng thơ mới đến với trang nhà Tha Hương cùng Qúi Thầy Cô và thân hữu Tha Hương bốn phương
HTTL
***********************
Công Tử Vượt Biên
_________________
LÊ NHƯ ĐỨC
NTS sưu tầm và LĐCT chuyển
Sài Gòn, vào những năm 1977, 78, nếu có ai lỡ lời nói hai
chữ vượt biên thì mọi người đều e dè, sợ sệt. Chỉ cần lỡ lời vài ba câu có dính
líu đến hai chữ vượt biên là có thể cải tạo mút mùa. Vậy mà y lại có cái biệt
danh thật là ngộ nghĩnh và hết sức ngang tàng: Công tử vượt biên.
CÁI CHO NHÂN ÁI & CHIẾC ÁO
____________________
Anh LĐCT Chuyển
CÁI CHO NHÂN ÁI
ThaiNCSau khi vượt biển thành công và tỵ nạn tại Thailand khoảng 6 tháng, tôi được nước Mỹ chấp thuận cho định cư. Lộ trình chuyến bay từ Bangkok đến San Francisco Hoa kỳ sẽ quá cảnh ở Tokyo, Nhật Bản.
Thursday, April 26, 2018
Từ đó em buồn
Nhạc Trần Thiện Thanh
Tiếng hát Kim Trúc
Tiếng hát Kim Trúc
THI NHÂN VÀ TIẾNG HÁT
______________
CHÂN DIỆN MỤC
Tiếng hát
trong như nước ngọc tuyền
Êm như hơi
gió thoảng cung Tiên
Cao như
mây vút, buồn như liễu
Nước lặng
mây ngừng ta đứng yên
Thi
nhân chỉ cảm tiếng hát trong không gian đặc biệt! Thi nhân không cảm tiếng hát
trong tiếng trống rập rình, và tiếng vỗ tay… tặng hoa!
Wednesday, April 25, 2018
Tình Vợ người thương binh
_____________________________
Tình
Vợ
Người
Thương Binh
HÀN THIÊN LƯƠNG
Anh đi khói lửa mờ
sông núi
Bỏ áo thư sinh mặc
chiến bào
Em giữ khung trời
sầu kỷ niệm
Chờ ngày tương ngộ
- biết bao lâu?
Từng bước lâm
hành vạn nỗi đau
Chinh chiến người
đi chịu dãi dầu
Em trong khung cửa
ôm niềm nhớ
Lo đến ngày mai
chắc bạc đầu!?
Tiếng súng từ xa
thường vọng lại
Sợ lắm làm sao? -
chỉ nguyện cầu:
Mong được bình
yên ngoài quan ải
Em luôn thao thức
giữa đêm thâu!
Chiến tranh không
biết bao giờ dứt
Cạn hết ngày xanh
cạn tưổi đời
Gặp nhau ngắn ngủi
trong ngày phép
Rồi phải chia tay
nghẹn cả lời
Anh nằm bất động
trên băng ca
Biết bao tiếng
khóc sầu bệnh viện
Lòng đau như cắt
mắt em nhoà!
Anh dần hồi phục
buồn thương tật
Em làm hiền phụ của
phế binh
Yêu thương chiến
sĩ vì non nước
Cho đời an lạc…
phải hy sinh!
TUỔI THƠ và CUỘC ĐỜI kỳ 7
Cám ơn Kim Trúc đã chuyển bài
TH
TH
_______________
.....Qua ba tháng hè tôi trở lại trường vào năm đệ lục (niên học 69-70) vẫn học
chung với Liên, Diệu và thêm vài đứa bạn mới, vẫn thích ngồi ở xóm nhà
lá
cho dầu tôi có đến lớp sớm vẫn đi xuống dãy bàn chót hoặc kế chót, nhưng tôi
thích ngồi ngoài bìa hơn vì ra vô không phải tránh mấy đứa kia, có gì dễ
dong
Lúc đầu Việt văn học với cô LtkTrinh, cô người Huế tóc dài xoã ngang lưng
áo dài tím Huế phất phơ mang mắt kính không biết vì cận hay làm duyên cho có vẽ
đạo mạo, giọng thì đặc sệt Huế nhẹ nhàn dễ thương( nhưng thật tình mà nói lúc đầu
tôi nghe tiếng được tiếng mất)
Tháng Tư Ngậm Ngùi
______________
Huyền Thoại Thịnh Hương
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ từ 2006 với bút hiệu Huyền Thoại. Một số bài viết khác của côđược ký tên Thịnh Hương. Nay hai bút hiệu hợp nhất, thành một tác giả thân quen của sinh hoạt Việt Báo. Tác giả hiện cư trú và làm việc tại miền Bắc California. Bài mới của cô danh cho tháng Tư 2018
***
Năm nay lễ Phục Sinh nhằm ngày 01 tháng tư. Nhưng cũng nhằm ngày April Fool. Ngày này thiên hạ tung tin vịt vô tôi vạ rồi vội vàng cải chính!
Trong vườn những cây Daffodil đã tàn, nhường cho mấy bụi tulips đủ mầu khoe sắc.
Lục bát tháng Tư
__________________
LỤC BÁT THÁNG TƯ
(viết
tặng những tha hương)
NGUYỄN NGỌC HOÀNG
********************
Hôm qua chợt nắng bên thềm
Vàng theo bóng ngã mùa lên gió chiều
Lao xao khung cửa buồn hiu
Dường như có tiếng chân dìu dặt qua
Tháng tư mùa những hương xa
Về đây đánh giấc lược là ngủ quên
Tóc thôi rũ sợi vai mềm
Môi thôi quên những êm đềm dấu môi
Bàn tay ai dáng đứng ngồi
Dấu xưa theo ánh mắt thôi cũng đành
Có hôm gương chợt nhìn quanh
Thấy trong hư ảnh những hình bóng xưa
Tháng tư ơi, nắng vàng thưa
Mùi hương phấn cũ còn chưa khuất mờ
Khóe môi sao cũng tình cờ
Nếm trong khói tỏa chút xơ xác lòng
Giọt buồn mặn cả hư không..!
Tuesday, April 24, 2018
Bài hành ... tháng tư
BÀI HÀNH ... THÁNG TƯ
***************
CAO VỊ KHANH
Vậy
đó, tưởng quên mà vẫn nhớ
Từ
đêm vỡ tuyến lạc ven đô
Người
thua trận chót đền trăm tuổi
Ta
gánh thù sâu chốn hải hồ
Những
tưởng mười năm đời sáng lại
Ta
về bươi kiế́m miểng xương khô
Vét
hết oan khiên người lỡ vận
Vùi
sâu xóa dấu một hoang mồ
Ta
đi rong khắp Nam cùng Bắc
Gom
hế́t muôn ngàn vải tám thô
May
đủ hai hàng cờ lá phướng
Treo
lên trắng toát một cơ đồ
Vậy
đó, tưởng quên mà vẫn nhớ
Mười
năm đủ lạnh một hương nguyền
Người
thơm áo mới mùi hoa vải
Ta
cứ u hoài một nỗi riêng
Đã
quá xa xôi ngày thất tán
Biển
xưa chừng lắng những con thuyền
Ôi
trinh tiết gái ngoài hoang đảo
Chắc
cũng nhạt nhòa chuyện đảo điên
Vậy
đó, tưởng quên mà vẫn nhớ
Mười
năm đánh đổi chuyện keo sơn
Người
thân biệt xứ lên rừng núi
Kẻ
ngóng đầu non đến mỏi mòn
Thư
nhắn trên đầu trang giấy rách
" quên
đi mà cứu trẻ măng non
mười
năm thân đã mềm như lá
như
xác ve sầu đã héo hon
bồng
bế con ra ngoài cõi ngoại
giữ
lấy giùm nhau chút mộng tròn "
Vậy
đó, tưởng quên mà vẫn nhớ
Mười
năm giậu đổ nát bìm xanh
Mười
năm thôn xóm thành hang ổ
Người
sống như loài thú mọc nanh
Con
lớn hoang đàng theo cỏ dại
Mẹ
buồn như cái vạc sang canh
Mẹ
gởi con đi ngoài biển lạnh
Bằng
như cọng cỏ ném sau gành
Thuyền
con mỏng mảnh trời đen kịt
Mẹ
thức từng đêm mắt lạnh tanh
Con
đi một sống trăm lần chết
Mẹ
đứt từng khoanh ruột đoạn đành
Vậy
đó, tưởng quên mà vẫn nhớ
Mười
năm ngờ ngợ giữa chiêm bao
Ngày
đi tóc rối còn đen mượt
Mắt
sáng còn nguyên đốm lửa sao
Lòng
đã dặn lòng chờ Câu Tiễn
Gom
mộng bình sinh nối chí cao
Ai
kẻ mài gươm về đấ́t cũ
Ai
mang đoản kiếm nhập Tần sâu
Hẹn
nhau xẻ núi dầu sạn đạo
Miễ̃n
thấy cờ bay ải địa đầu
Vậy
đó tưởng quên mà vẫn nhớ
Mười
năm nếm đủ vị chua cay
Mười
năm mòn lẳn đôi giày cỏ
Ngó
lại xem còn mất những ai
Đất
khách đãi nhau toàn mật đắng
Tâm
giao chưa quá một đêm say
Người
ơi ... đất nước mà rao bán
Thiên
hạ muôn người sợ lấm tay
Vậy
đó tưởng quên mà vẫn nhớ
Mười
năm ... một giấc mộng không thành
Người
chờ cho hết đời cô quạnh
Ta
đứng bên trời, lệ chảy nhanh
cao vị khanh
tháng tư 1985
Subscribe to:
Posts (Atom)