_______________
Thơ Hữu Loan
Tiếng ngâm Võ Hoài Sơn
Wednesday, November 30, 2016
Gàn
_______________
Đem tâm để hình kia sai khiến
Còn ngậm ngùi than vãn với ai
Ôi! Không có hình làm sao có tâm! Trên đời
mấy người không bị sai khiến bởi cái " túi hôi" này? Đào Tiềm ,
một vị thánh được hàng triệu người Á Đông kính ngưỡng! Nhưng Thánh Thán lại chê
(!). Thánh Thán nói: Bắt chước Đào Tiềm về vui thú Điền Viên (Không phải
như thánh Gióng cưỡi ngựa sắt về trời vui thú đìên viên) thì con cháu sau này sẽ
... bốc phân thôi!!! Vậy không phải Đào Tiềm GÀN sao? Nhưng chưa bằng
ông chúa gàn Khuất Nguyên ( Đời đục cả một mình ta trong, đời say cả một mình
ta tỉnh) thế mà vẫn bị lão ngư ông chê: Đời đục cả sao ta không rửa chân khuấy
cho bùn lên, đời say cả sao ta không húp cả hèm...!
Sông Tương nước chảy trong veo
Thì ta đem giặt cái lèo mũ ta
Sông Tương nước đục chảy ra
Thì ta lội xuống để mà rửa chân
Xin trả tôi về
_____________
Cổ nhạc Loan Thảo
Karaoke Nguyễn Thiện Thanh
Tiếng hát Kim Trúc
Cổ nhạc Loan Thảo
Karaoke Nguyễn Thiện Thanh
Tiếng hát Kim Trúc
Tuesday, November 29, 2016
ÔNG BẢY THỢ RÈN
Ông bảy thợ rèn ở gần nhà ngoại tôi trong một khu phố lụp xụp cạnh
tỉnh lỵ. Đường vào lò rèn trải đá xanh lồi lõm dơ dáy, nhất là vào mùa mưa.
Nhưng mùa nắng con đường nầy cũng vẫn lầy lội vì bên hông nhà ông Bảy có cái giếng
nước. Suốt ngày từ sớm mai tới chiều tối, không lúc nào không nghe tiếng thùng
thiếc va vào thành giếng loảng xoảng. Khu nầy chưa có nước máy nên cả xóm phải
nhờ vào cái giếng. Lò rèn của ông Bảy vốn đã náo nhiệt, lại càng náo nhiệt hơn.
Người ta chờ đợi tới phiên để lấy nước, rảnh rổi qua bên ông Bảy coi rèn dao
rèn kéo, nói chuyện nắng mưa. Tôi khoái nghe ông Bảy nói chuyện, bất cứ chuyện
gì. Chưa bao giờ tôi thấy ông mặc quần áo nào khác ngoài cái quần xà lỏn đen.
Ngực nở nang, da đen bóng thường đỏ hồng dưới ánh lửa. Tuy tuổi đã trên năm
mươi mà thân thể ông còn lực lưỡng lắm. Các bắp thịt nổi lên cuồn cuộn. Chiếc
búa tạ thật to mà ông cầm coi nhẹ nhàng. Từng nhát búa đập trên thỏi sắt nung đỏ,
lửa văng tung tóe như đốt pháo bông. Những buổi trời mưa lành lạnh, ngồi bên lò
than đỏ rực, coi ông Bảy rèn dao, miệng bàn đề bốn chục con thì không còn gì sướng
hơn nữa.
Ông ngoại tôi và ông Bảy là hai ông bạn già tâm đầu ý hợp. Lúc
nào tôi qua nhà ngoại mà không có thì chắc là ngoại ở lò rèn, chớ không đâu
khác. Hai ông mà bàn đề thì khỏi nói, nổi tiếng ở cái xóm nhỏ nầy. Có lần ngoại
tôi cầm tờ Thần Chung chỉ vào cái mục “Thì Thầm” có cái câu -người sáng
suốt phải nhìn trước trông sau, cho ông Bảy thấy. Ông ngọai tôi trầm ngâm,
suy nghĩ hồi lâu rồi nói:
Monday, November 28, 2016
Pleiku
__________________
Thơ: Chương Hà
Nhạc: Mai Đằng
Trình bày: Mai Trâm
Thơ: Chương Hà
Nhạc: Mai Đằng
Trình bày: Mai Trâm
Bài không tên số 8
________________
Nhạc Vũ Thành An
Tiếng hát Kim Oanh
Nhạc Vũ Thành An
Tiếng hát Kim Oanh
Sunday, November 27, 2016
Rong Rêu
______________
Sáng tác Nguyễn Tâm
Tiếng hát Võ Hoài Sơn
Thà là rong rêu, lênh đênh trên biển.
Thà là chim bay vui theo tháng ngày.
Thà là mây trôi mênh mang giữa bầu trời.
Lang thang giữa cuộc đời mà vui.
Một ngày bên em, cho em hơi thở.
Từ dạo yêu em, con tim tan vỡ.
Để rồi đêm nay trên căn gác lạnh lùng.
Đêm thương nhớ một mình lẻ loi.
À .. Ơi .. người yêu ơi, da thịt mát tình nồng say.
Tìm đâu em hỡi, người yêu ơi, đêm hồng những lần hẹn hò.
Vòng tay buông lơi, tình yêu chơi vơi, nhớ người.
Chỉ vì yêu em nên anh vất vả
Chỉ vì yêu em nên anh mất cả.
Tình buồn em ơi, lanh thang giữa cuộc đời.
Bên sông có một người .. nhìn theo.
Một ngày mưa rơi trên con phố nhỏ.
Chỉ mình anh thôi lang thang lối nhỏ.
Còn lại trong anh rong rêu tháng ngày dài.
Lê thê suốt một đời
Vì sao?
Sáng tác Nguyễn Tâm
Tiếng hát Võ Hoài Sơn
Thà là rong rêu, lênh đênh trên biển.
Thà là chim bay vui theo tháng ngày.
Thà là mây trôi mênh mang giữa bầu trời.
Lang thang giữa cuộc đời mà vui.
Một ngày bên em, cho em hơi thở.
Từ dạo yêu em, con tim tan vỡ.
Để rồi đêm nay trên căn gác lạnh lùng.
Đêm thương nhớ một mình lẻ loi.
À .. Ơi .. người yêu ơi, da thịt mát tình nồng say.
Tìm đâu em hỡi, người yêu ơi, đêm hồng những lần hẹn hò.
Vòng tay buông lơi, tình yêu chơi vơi, nhớ người.
Chỉ vì yêu em nên anh vất vả
Chỉ vì yêu em nên anh mất cả.
Tình buồn em ơi, lanh thang giữa cuộc đời.
Bên sông có một người .. nhìn theo.
Một ngày mưa rơi trên con phố nhỏ.
Chỉ mình anh thôi lang thang lối nhỏ.
Còn lại trong anh rong rêu tháng ngày dài.
Lê thê suốt một đời
Vì sao?
Saturday, November 26, 2016
Friday, November 25, 2016
Thursday, November 24, 2016
Hoa tím lục bình
_______________
Thơ: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Viết lời cổ: Thiện Thanh - Minh Ngọc Hồ
Tiếng ca: Kim Trúc
Thơ: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Viết lời cổ: Thiện Thanh - Minh Ngọc Hồ
Tiếng ca: Kim Trúc
Xin cảm ơn cuộc đời
Thế là một mùa Lễ Tạ Ơn nữa lại đến. Tôi vẫn
còn nhớ, lần đầu tiên khi nghe nói về Lễ Tạ Ơn, tôi thầm nghĩ, “Dân ngoại quốc
sao mà… “quởn” quá, cứ bày đặt lễ này lễ nọ, màu mè, chắc cũng chỉ để có dịp
bán thiệp, bán hàng để người ta mua tặng nhau thôi, cũng là một cách làm
business đó mà”.
Năm đầu tiên đặt chân đến Mỹ, Lễ Tạ Ơn hoàn
toàn không có một chút ý nghĩa gì với tôi cả, tôi chỉ vui vì ngày hôm đó được
nghỉ làm, và có một buổi tối quây quần ăn uống với gia đình.
Mãi ba năm sau thì tôi mới thật sự hiểu được
ý nghĩa của ngày Lễ Tạ Ơn.
Thời gian này tôi đang thực tập ở một
pharmacy để lấy bằng dược sĩ. Tiệm thuốc này rất đông khách, cả ngày mọi người
làm không nghỉ tay, điện thoại lúc nào cũng reng liên tục, nên ai nấy cũng đều
căng thẳng, mệt mỏi, dễ đâm ra quạu quọ, và hầu như không ai có nổi một nụ cười
trên môi.
Wednesday, November 23, 2016
Thi sĩ Phạm Văn Bình và bài thơ Chuyện Tình buồn
Lúc thiếu thời ông có một người yêu, nhưng hai người không cưới nhau được vì sự khác biệt tôn giáo nên phải chia tay. Từ mối tình này, ông có bài thơ “Chuyện Tình Buồn” nổi tiếng, đã được nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc thành bài hát cùng tên.
Kế đến ông vào quân ngũ và lập gia đình. Sau biến cố 30 tháng 4, 1975 nhà nước miền Bắc đưa ông đi cải tạo. Hiện ông và gia đình đang định cư tại Hoa Kỳ.
Tuesday, November 22, 2016
Chuyện Tình Buồn
____________
Kính mời quý Thầy Cô và bạn hữu bốn phương cùng nghe nhạc phẩm Chuyện Tình Buồn qua tiếng
hát một thời của trường NTT năm xưa - anh Võ Hoài Sơn-
Bản nhạc được phổ từ bài thơ Chuyện
tình buồn của nhà thơ Pham Văn Bình
Thân ái chào đón anh Võ Hoài Sơn đến với Trang nhà Tha
Hương....
HTTL
Mời xem phim Une Nuit Sans Lune do Uni-Action thực hiện
Mời xem phim của Montreal làm (nhóm Uni-Action & Banque Nationale ) .
Tối nay 19 giờ ở Cinéma du Parc
3575 Av du Parc, Montréal, QC H2X 2H8
Người chủ truơng là cô Nguyễn Thị Bé, cô láng giềng của nhà Phúc ngày xưa, khi còn ở 990 Alexis Nihon . Cha mẹ cô vẫn còn ở chổ củ, trên Cote Vertu (góc Alexis Nihon).
Có thể khuyến khích con em đi xem, vì mình kể chuyện vượt biên không hào hứng và cảm động bằng trong phim .
Monday, November 21, 2016
Tranh vẽ miền sông nước của Họa Sĩ Đặng văn Can
_____________
Kính mời Qúi Thầy Cô và bạn hữu thưởng thức
Tranh vẽ của Họa sĩ Đặng văn Can
Video Clip Hai Hùng SG
Kính mời Qúi Thầy Cô và bạn hữu thưởng thức
Tranh vẽ của Họa sĩ Đặng văn Can
Video Clip Hai Hùng SG
Sunday, November 20, 2016
Ngày 20 tháng 11, người đưa đò ....
______________
Ngày 20/11 đến, em thương chúc Cô luôn trẻ trung vui tươi để mãi là người thầy, người chỉ đường gần gũi nhất với mọi học sinh.
Phạm Thị Hồng Nhung<3
Cô giáo Phạm thị Hồng Nhung với hoc,trò em nhân ngày nhà giáo 20 tháng 11 2016
Tháng năm dầu dãi nắng mưa
Con đò trí thức Thầy đưa bao người
Qua sông gửi lại nụ cười
Tình yêu xin tặng người thầy kính thương
Con đò mộc - mái đầu sương
Mãi theo ta khắp muôn phương vạn ngày
Nhớ lắm Hạ ơi
Hai Hùng SG
Tôi còn
nhớ năm nọ, chỉ còn vài tuần nữa thôi chúng tôi phải tạm chia tay sau suốt một
năm dài cùng nhau học tập, tháng năm là cái tháng vừa chớm vào Hạ, mặt trời
nóng gay gắt hơn, những chùm hoa Phượng vừa hé nở trên cành mặc cho lũ Ve sầu vẫn
còn ngủ vùi đâu đó nên chúng chưa xuất hiện để cùng nhau hòa tấu những giai điệu
quen thuộc báo hiệu một mùa Hè nữa lại quay về trên quê hương yêu dấu ngàn đời
của chúng ta.
Bài vở
chẳng mấy chốc rồi đây trở thành giấy cũ, những điểm mười, điểm năm sáu thậm
chí điểm zero trong sổ gọi trả bài của thầy cô chấm điểm chúng tôi hàng ngày nó
cũng trở thành quá khứ, bao nhiêu buồn vui hờn giận, bao nhiêu trò nghịch ngợm
phá phách lẫn nhau, và những tình cảm riêng tư nhẹ nhàng giành cho nhau chắc
cũng nhòa đi sau chín mươi ngày xa cách. Những ngày tháng ít ỏi còn lại trước
lúc chia tay nó khiến cho chúng tôi thấy tiếc nuối, suốt một năm dài mặc dù ngồi
cạnh nhau, ra vô lớp chạm mặt nhau hàng ngày vậy mà những điều muốn nói từ lâu
chưa có dịp nào thổ lộ cho nhau, chỉ biết lén nhìn nhau, tìm cớ mượn tập vở của
cô bạn dễ thương đem về nhà chép bài nhưng kỳ thực là chèn vào trang sách
nào là
mảnh giấy nho nhỏ nói lên cái tâm trạng rung động đầu đời cho "người ấy
" hoặc những hình vẽ dễ thương nào đó ngụ ý nói lên tình cảm trên mức bình
thường, để rồi khi mang trả lại cuốn vở ngoài mặt các chàng tỏ vẻ rất thản
nhiên, nhưng các cô nàng tóc dài đâu có biết rằng các chàng tóc ngắn kia đang
đánh lô tô trong bụng, trao trả cuốn vở lại cho các cô nàng mấy anh chàng cho
dù hàng ngày rất lém lỉnh nhưng lúc đó thái độ "lóng nga lóng ngóng"
có khi thể hiện điệu bộ như "Gà mắc tóc", vì vậy khi cuốn sách vừa rời
khỏi tay thì các chàng lật đật chuồn êm vì ngại các nàng phát hiện ra vật đi
kèm trong vở thì có nước độn thổ vì ngượng ngùng...
Chiện đời xưa
_____________
Y Tả
Y Tả
Tui có người cô ruột, sinh tiền, những năm 80
thường vài năm thì từ Texas qua Cali thăm con cháu, cô thường ở nhà tui. Lần
nào qua Cali Cô Ba cũng kể đi kể lại mấy chiện đời xưa. Tuổi trên tám mươi nên
cô không nhớ là cô đã kể mấy chuyện nầy có 3, 4 lần rồi. Tụi tui thì cứ làm bộ
như chưa nghe lần nào, cả đám chị em, dzợ chồng con cái tui ngồi dưới đất nhóc
mõ lên nghe.
Saturday, November 19, 2016
Sài Gòn, cà phê sáng
________________
Hà
Việt Hùng
Mất khá lâu tôi mới tìm được hai chữ “cà phê” trong Từ Điển Hán Viêt của Thiều
Chửu (café theo tiếng Pháp, coffee theo tiếng Anh). Thiều Chửu cho nghĩa 咖啡(gia phi hay già phê) là cà phê, cây cà
phê. Cả hai chữ đều có bộ khẩu 口.Thì
ra. anh chàng Tầu tham lam, hợm hĩnh, láu cá, cái gì cũng muốn có hay copy của
người khác mà có.
Nhờ có thời gian ở Vĩnh Long, Vĩnh Bình và Chương Thiện, “ông thầy” học của “đệ
tử” những cách gọi cà phê bằng tiếng Tầu, khiến chủ quán, dù là người Tầu thật
hay lai 70 đời, cũng phải thắc mắc, kinh ngạc và kính nể, không biết người
khách này học tiếng Tầu ở đâu. Vào quán, muốn uống cà phê, cứ gọi một cái xây
trừng (cà phê đen nhỏ ) hay một cái xây bạc xỉu (cà phê sữa nhỏ) là xong. Có thể
người bán thuộc lớp người mới, không hiểu xây chừng hay xây bạc xỉu là gì,
nhưng điều đó không quan trọng. Chỉ cần chứng tỏ ta là người… biết tiếng Tầu là
được rồi. Bạc sỉu (tiếng Hoa 白小, bạch
và tiểu, âm Tầu là bạc và sỉu có nghĩa “trắng và nhỏ”, xuất phát từ vìệc uống
cà phê của người Việt gốc Quảng Đông, bên Tầu, phổ biến ở miền Nam VN, như cà
phê sữa, nhưng phần sữa nhiều hơn, cà phê ít hơn). Còn nữa, nhưng, xin lỗi, tôi
quên mất rồi.
Friday, November 18, 2016
Hội ngộ Tha Hương tại Houston Dallas
Nước biển mưa nguồn Phần 2
___________
Soạn giả Viễn Châu
Trình bày Kim Trúc
Soạn giả Viễn Châu
Trình bày Kim Trúc
Thầy dạy Công dân
____________
Nguyễn Thị Mỹ Thanh
Trước 1975, tác giả từng viết nhiều truyện ngắn trên bán nguyệt san Tuổi Hoa, và các truyện dài xuất bản bởi Tủ Sách Tuổi Hoạ (hiện có trên trang mạng Tủ Sách Tuổi Hoa: http//tuoihoạhatnang.com) Sau 30/4/1975, Cam Li không viết nữa, chỉ chuyên làm công việc nghiên cứu khoa học. Định cư tại San Jose từ 2003, sáu năm sau cô góp cho "Viết Về Nước Mỹ" nhiều bài viết giá trị và đã nhận giải vinh danh "Tác Phẩm Xuất Sắc, Viết Về Nước Mỹ 2010.” Sau đây là bài viết mới nhất của cô
Thầy Văn bước vào lớp. Như một thông lệ, cả lớp đứng dậy. Thầy đứng thẳng, yên lặng một giây, mặc nhiên là một hành động chào lại. Thầy trò lớp này vẫn là như thế.
Thầy ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống, rồi bước đến bên bàn của Thầy, đặt chiếc cặp da lên đó, và nhìn một lượt khắp lớp. Đôi mắt Thầy dừng lại ở bàn cuối. Bốn đứa con trai chột dạ, không dám ngó Thầy.
Có một chiều tháng năm
"Thầy còn nhớ con không...?"
Tôi giật mình nhận ra
người đàn ông áo quần nhếch nhác
Người đàn ông gầy gò
ngồi sau tủ thuốc ven đường.
Thursday, November 17, 2016
Wednesday, November 16, 2016
Khung trời cũ
Đôi mắt
ướt tuổi vàng khung trời hội cũ
Áo màu
xanh không xanh mãi trên đồi hoang
Phút vội
vã bỗng thấy mình du thủ
Thắp
đèn khuya ngồi kể chuyện trăng tàn
Từ núi
lạnh đến biển im muôn thuở
Đỉnh đá
này và hạt muối đó chưa tan
Cười với
nắng một ngày sao chóng thế
Nay mùa
đông mai mùa hạ buồn chăng
Đếm tóc
bạc tuổi đời chưa đủ
Bụi đường
dài gót mỏi đi quanh
Giờ ngó
lại bốn vách tường ủ rũ
Suối rừng
xa ngược nước xuôi ngàn
Tàn Thu
Tranh Cát Vân
tàn thu
n v â n
nằm im xác lá chiều thơm
rung rinh nhịp điệu bãi cồn trinh nguyên
trăm con ngỗng đứng điềm nhiên
để con suối cuộn hồn nhiên qua đời
đi về phía hoàng hôn trôi
trăng cong đẩy mặt trời rơi xuống hồ
hai con sóc rất hồ đồ
rượt nhau đuôi cứ nhấp nhô liên hồi
một chàng thi sĩ dư hơi
thã thơ từ phía ngọn đồi bên kia
thơ rằng:
đá cũng biết nghe
tiếng tim người dội qua khe suối nguồn
Subscribe to:
Posts (Atom)