Link: PPS Trăng Thu
Saturday, September 30, 2017
QUỚI NHÂN
Tác giả:
Hai Hùng SG
Mấy má con đang theo dõi tuồng cải lương Tiếng trống
Mê Linh trên vô tuyến truyền hình, đến đoạn Kép Thanh Sang trong vai Thi Sách
đang vô vọng cổ mùi mẫn để từ biệt Trưng Trắc thì bà Mười và đám con ai nấy
cũng Sụt sùi thương cảm cho hoàn cảnh này, nhất là con Út Đẹt là đứa nhạy cảm
nhất trong nhà, hể truyền hình chiếu cái gì có chia tay, chết chóc bệnh hoạn
thì y như rằng đôi mắt nó đỏ hoe ngấn lệ, hôm nay cũng vậy thấy ông Thi Sách bị
giặc bắt và đem ra pháp trường hành quyết, trong lòng Út Đẹt nó bất nhẫn vô
cùng, nó đưa tay che mắt lại để không phải thấy cảnh bi thương kia, nó ngồi rút
vội vô lòng bà Mười rồi nó nói:
- Giặc Tàu ác quá má ơi, khi không lại bắt người ta hà,
con ghét ông giặc Tàu có râu thấy ghê quá.
Nghe cái giọng ngây thơ của con, bà Mười cũng nói cho qua
chuyện, vì có giải thích thế nào thì Út Đẹt cũng chưa thể nhận biết được, bà
nói :
- Ừ , họ ác lắm con , mai mốt lớn lên con sẽ biết tại sao
họ bắt ông Thi Sách, thôi vô ngủ đi con, ngày mai còn đi học nữa.
Út Đẹt chưa kịp đứng lên thì ngoài sân tiếng chó sủa vang
lên inh ỏi, bà Mười làu bàu :
-Ai làm gì ngoài đó mà con ki ki nó sủa rân trời vậy cà.
Mùa Thu trong thi ca
_____________________
VIỆT HẢI & PHẠM CHUNG
Friday, September 29, 2017
TỪ DENVER tới YELLOW STONE
___________________
Bút Ký của Nguyễn văn Đông
& Nguyên Nhung
Sau chuyến đi 3 ngày từ Los Angeles tới San
Francisco của một hãng du lịch khá thông dụng, giá cả phải chăng nếu không nói
là rất hợp với túi tiền của những người cao niên đã về hưu, chúng tôi được ghé
thăm nhiều thắng cảnh kể cả lượt đi lẫn lượt về. Thế là lần này chỉ sau 2
tháng, chúng tôi quyết định thêm một chuyến nữa, sau khi hỏi kỹ người dẫn đường
về hành trình từ Denver đến Yellowstone.
Tôi vẫn thường khuyến khích “chàng” của tôi bằng một
câu mà xem ra khá hợp lý, nghĩa là “đừng tước đoạt tuổi thọ của mình, khi đã đến
lúc nghỉ ngơi”, nên quyết định đừng ham lao động nữa, tiền kiếm được chỉ tổ
đóng thuế nhiều mà thôi. Trung bình một ngày có 24 giờ, chia làm 3 thì thời
gian nghỉ ngơi rất cần thiết cho sức khoẻ, không cân nhắc là tự mình muốn lên
bàn thờ ngồi ngắm gà khoả thân như thiên hạ thường nói.
May mắn sao chàng nghe lời tôi, nhưng để chuyển tiếp
từ việc quen đi làm như một cái máy, sang giai đoạn ngồi nhà “buồn tay buồn
chân” cũng khó lắm, rồi lại ở không ngồi ôm người tình mặt vuông, sinh ra “
nhàn cư vi bất thiện”. Nhân ngay lúc đó có một số anh chị đồng môn trường tôi rủ
nhau làm một chuyến dài ngày thăm Úc châu nhân dịp Đại Hội Trường, chúng
tôi quyết định đi ngay, vì vậy mà “ anh xã” không bị cảm giác buồn
chán như bị đứng lại khi nhịp thở xã hội cuồn cuộn chảy.
Chân đồi hai mộ
Chân Đồi Hai Mộ
*Trần Trúc Duyên (Trần Dệt)
TRẦN PHIÊU
Quê người Xuân lạnh, ngỡ vào Thu
Gió cuốn âm u, mây mịt mù
Ô Thước lựơn quanh kêu qúa qụa ...
Chim Rừng: Cúc cục cú cù cu ...
Bên tai văng vẳng từ đâu vọng
Thánh thót xa vời, cứ mãi ru
Đôi ngả âm dương sầu ly cách
"Chân Đồi Hai Mộ", biệt ngàn thu!
Gió cuốn âm u, mây mịt mù
Ô Thước lựơn quanh kêu qúa qụa ...
Chim Rừng: Cúc cục cú cù cu ...
Bên tai văng vẳng từ đâu vọng
Thánh thót xa vời, cứ mãi ru
Đôi ngả âm dương sầu ly cách
"Chân Đồi Hai Mộ", biệt ngàn thu!
HIỂU LẦM
________________
Từ
khi cái tiệm cà phê của Cô Hiền mở ra ở đây, xóm làng nơi ông Tám
Ngàn sinh ra nhiều chuyện hỉ nộ ái ố xảy ra như cơm bữa.
Ngày
đầu tiên cô khai trương thì nam phụ lão ấu trong xóm bu đến rần rần, phải công
nhận Hiền có đầu óc làm ăn khá nhạy bén, với cánh đàn ông thì ngày khai trương
cô tính chỉ có năm mươi phần trăm giá tiền,mà nếu cô có tính trăm phần trăm hoặc
mắc hơn nữa thì họ vẫn chen chân đến uống, bởi Hiền có gương mặt đẹp như tiên,
nếu ông Từ Thức ngày xưa còn sống đến tận bây giờ chắc ông ta cũng ngẩn ngơ trước
vẻ đẹp thánh thiện của cô nàng, Ông Tám ngàn cũng vậy tuy đáng tuổi cha chú so
với tuổi của Hiền nhưng ông cũng thầm "ngưỡng mộ" nét ngọc mày ngài của
Hiền, tuy vậy ông cố giữ nhân cách của người lớn tuổi không làm điều gì để mọi
người đánh giá là một trong những con thiêu thân đang lao vào ánh sáng như những
ông khách uống cà phê khác. Còn đối với phụ nữ và trẻ con đến tiệm sẽ được phát
một lá thăm sổ số trúng thưởng cho vui, phần thưởng thì bọc kẹo, vài bộ ly
tách, hoặc bộ truyện tranh, vậy mà các bà các cô cùng đám trẻ con hớn hở ra mặt,
ai cũng mong lá thăm của mình là lá thăm may mắn trong ngày "trọng đại"
này ...
Thursday, September 28, 2017
Một ngày rất lạ
_________________
NVH chuyển đến
Cám ơn bạn
TH
Từ Thức
Một buổi sáng chủ nhật, nắng rực rỡ, trời xanh và sạch như thủy tinh, mát mẻ. Y xách chiếc xe gắn máy ra đường , bà vợ chạy theo: "Anh phơi đầu trần, lại đau cho mà coi". Bà vợ cằn cỗi, nhăn nhó mọi ngày, dịu dàng chụp lên đầu y cái mũ vải, với nụ cười thật tươi. Y bắt gặp nụ cười đám cưới năm nào.
NVH chuyển đến
Cám ơn bạn
TH
Từ Thức
Một buổi sáng chủ nhật, nắng rực rỡ, trời xanh và sạch như thủy tinh, mát mẻ. Y xách chiếc xe gắn máy ra đường , bà vợ chạy theo: "Anh phơi đầu trần, lại đau cho mà coi". Bà vợ cằn cỗi, nhăn nhó mọi ngày, dịu dàng chụp lên đầu y cái mũ vải, với nụ cười thật tươi. Y bắt gặp nụ cười đám cưới năm nào.
Y buột miệng "Cám ơn em", ngạc
nhiên không biết ba chữ rất lạ, kỳ cục ấy, không biết ở đâu rơi xuống. Bình thường,
người ta chỉ dấm dẳn, gây gổ, cằn nhằn, đay nghiến nhau về chuyện tiền bạc, ăn
uống. Đề tài trao đổi luẩn quẩn chung quanh cái dạ dầy. Những lời âu yếm, những
câu tử tế nó trốn đâu đó , sâu trong tiềm thức, hôm nay tự nhiên bò ra.
Wednesday, September 27, 2017
Tuesday, September 26, 2017
XÓM NHỎ .
Chống cặp nạng tập lê bước đi tới đi lui trong sân nhà, bổng bà năm nghe cái giọng
của chú Hai Xích lô vang lên ồm ồm phía sau lưng mình:
-Cha
chả, hôm nay cô Năm nó tự tới lui được rồi hén, vậy đi cô tự tập chừng vài ba bữa
là nó quen thôi.
Bà Năm nhoẻn miệng cười, bà nói:
-Thằng Dũng nó mắc đi mần rồi, có nó dắt dìu tui tới lui nhẹ nhàng hơn chú Hai
ơi, mà sao hôm nay chú chạy xe trễ dữ vậy, mọi lần gà gáy đầu hôm là tui nghe
chú đi rồi.
-Lúc này ế lắm cô Năm ơi! Chạy sớm xách xe không đi lòng vòng rã cặp giò mà chẳng
có khách, với lại dạo này mấy cha xe ôm cạnh tranh quá, mấy chả tính rẻ nên vớt
hết khách, rầu lắm cô ơi!
Đèn Trung Thu
________________
Tiểu
tử
Sàigòn
đang vào Tết Trung Thu. Sàigòn, bấy giờ đã được đổi tên. Cũng đúng thôi! Bởi vì
“nó” không còn giống cái “Sàigòn” của thời trước, cái thuở mà mỗi món vật mỗi
con người đều được nhận diện một cách trung thực, cái thuở mà tiếng nói chưa bị
thâm nhập bởi những “mỹ từ… dao to búa lớn”, cái thuở mà tình cảm còn thật là
tràn đầy… Cái tên mới của Sàigòn có hơi… dài, nên sau này, người ta chỉ còn gọi
là “thành phố”, vừa ngắn gọn lại vừa hợp… thời trang!
Sàigòn
bình thường đã rộn rịp. Vào dịp Tết Trung Thu lại còn rộn rịp gấp bội. Xe cộ –
đông nhứt là xe mô-tô, loại sau này được gọi chung là Honda – chạy đầy đường,
chạy loạn, tiếng máy nổ điếc tai thêm bóp kèn liên hồi inh ỏi. Quán lều cũng đầy
đường. Hàng họ chưng bày cũng đầy đường. Bánh mứt đèn lồng Trung Thu cũng đầy
đường. Coi thật là phồn vinh sung túc.
Monday, September 25, 2017
Tiếng đàn bầu
" Đàn bầu ai gảy nấy nghe,
Làm thân con gái chớ nghe đàn bầu ".( Ca dao )
Ngọc Huệ xin gởi đến bài thơ " TIẾNG ĐÀN BẦU " như ru lại cung buồn muôn thuở của nước non , tiếng đàn nghe sao mà não nuột , gợi nhớ nhiều về mảnh đất quê hương một thời mang nhiều kỷ niệm.
Làm thân con gái chớ nghe đàn bầu ".( Ca dao )
Ngọc Huệ xin gởi đến bài thơ " TIẾNG ĐÀN BẦU " như ru lại cung buồn muôn thuở của nước non , tiếng đàn nghe sao mà não nuột , gợi nhớ nhiều về mảnh đất quê hương một thời mang nhiều kỷ niệm.
CHUYỆN TRÁI CAM
____________
CHÂN DIỆN MỤC
Tôi đọc báo (lề phải)
thấy một vị Thứ Trưởng nói trái cam để tươi đẹp lâu chưa chắc đã là phun thuốc
bảo quản! Ông bà ta xưa từng để trái cam trên bàn thờ tám tháng không hư (!).
Phát ngôn này là vô tư… hay… có hoa hồng (!)… đợi
hạ hồi phân giải…
Nhưng thường những
người đả kích thẳng thừng… hoặc dùng ngụ ngôn… đều là
người lề trái!
Trong số những người
dùng ngụ ngôn có nhiều tay cự phách, đắt khách và lưu truyền tên tuổi để đời.
Sunday, September 24, 2017
Tình Đầu, Tình Cuối
Nguyễn Tuấn
Hoàng
Ông Hải, tay cầm ly cà phê, tay cầm cuốn sách, đang
lúng túng định dùng vai đẩy cánh cửa kính của cái cafeteria, nơi bán thức ăn
làm sẵn của nhà dưỡng lão Yee Hong, thì ở đàng sau, đã có một bàn tay nhanh nhẹn
mở dùm. Ông Hải bước vào và lúng búng nói với người đàn ông đi sau:
-Thank you!
Rồi ông Hải tiến về cái bàn quen thuộc ở góc phòng.
Ông đặt ly cà phê vừa mua ở tiệm Tim Horton xuống bàn, vươn vai nhìn đồng hồ:
– Gần mười giờ!
Ông mở nắp ly cà phê, nhấp một ngụm rồi lật cuốn sách
đọc sơ qua vài hàng.
Vừa lúc đó, có tiếng bánh xe lăn trên sàn gạch , ông Hải
ngửng lên cất tiếng chào:
-Chào bà Loan! Good morning Tina!
Tina, là tên của cô y tá đang đẩy chiếc xe lăn đến
bàn, để xe vào chỗ đối diện chỗ ngồi của ông Hải, cũng cất tiếng chào lại bằng
tiếng Anh:
– Chào ông Hải! Hôm nay ông có khỏe không?
Rác
______________
Lanh Nguyễn
Rác. Theo tôi là những thứ bỏ đi không còn
dùng được nữa nhưng mà vất chúng ở đâu đây? Nếu mà mỗi người trong chúng ta cứ
vất bừa ra đường, ra sông, ra biển thì thử tượng tượng xem thế giới nầy sẻ trở
thành như thế nào???
Theo bà Elizabeth Segara của Speakout thì trung bình mỗi ngày một người Mỹ
đã thải ra 4,4 pounds rác hay 6.351 pounds một năm. Tính chẵn thì là 3 tấn rác.
Không những vậy mà trong 100 năm gần đây dân số mỗi ngày mỗi tăng, số lượng rác
thải ra mỗi ngày mỗi nhiều vậy thì còn bao lâu nữa trái đất nầy sẽ biến thành một
bãi rác khổng lồ???
Trước đây người ta có 2 cách hủy rác một là đào hố chôn hai là thả cho chúng
trôi ra biển. Nhưng ít có người suy ngẫm có bao nhiêu rác trôi trên biển hoặc
chìm dưới lòng đại dương. Nếu chỉ tính riêng cho những vật nổi trên biển như là
chai nhựa, bọc ni-lon ...hay nói chung là họ hàng nhà plastic thôi thì mỗi
năm cũng hơn 28 tỷ pounds rồi. Mà plastic muốn phân hủy hoàn toàn phải cần đến
450 năm cho tới 1000 năm tùy theo loại. Còn chai thủy tinh thì phải mất cả triệu
năm.
Saturday, September 23, 2017
Con đường cỏ may
_________________
Con Đường Cỏ May Thơ Chương Hà Nhạc Vĩnh Điện Tiếng Hát Đông Nguyễn
PPS Nhật Thụy Vi
Con Đường Cỏ May Thơ Chương Hà Nhạc Vĩnh Điện Tiếng Hát Đông Nguyễn
PPS Nhật Thụy Vi
TẬN CÙNG CỦA NỖI ĐAU
Hai Hùng SG
Liên ngồi thẩn thờ trên chiếc ghế đẩu nơi bàn ăn đặt trong nhà bếp, câu
nói của Hường em mình như vừa báo tin vừa trách móc chị mình làm cho Liên xốn
xang trong lòng vô cùng:
-Chị Liên nè ông Ngọ hết chối cãi rồi nghe, chính mắt em thấy ổng chở con nhỏ
nào sáng nay nè, xui cho ổng em chạy sau lưng nên ổng đâu có biết, chị dễ dãi
quá nên ổng càng ngày càng làm tới, không khéo nay mai mấy con "quỷ
cái" đó hốt ổng đi mất xác luôn nghe chị.
Càng nhớ lại Liên càng thấy như trăm ngàn mũi kim chích vào con tim bé nhỏ của
mình, bất giác hai dòng lệ tuôn chảy trên mặt mình hồi nào Liên chẳng hay, Liên
hồi tưởng lại những ngày thơ mộng ngày xưa ....
***
Ngọ cùng đám bạn học rẽ vào tiệm nước ở thị xã, quán nước trang trí rất đẹp và ấm
cúm, nhưng Ngọ và đám bạn đóng đô ở cái quán này không phải chỉ vì yếu tố kể
trên, mà vì "một bóng hồng" rất xinh tươi đang ngự trị nơi đây, vì thế
quán lúc nào cũng nườm nượp khách hàng ra vào ăn uống, thưởng thức các món ăn
thức uống của quán chỉ là phụ, còn việc chính là đám thanh niên cố trêu chọc cô
gái nọ để mong hình bóng mình lọt vào đôi mắt xanh của nàng.
Nguyễn Sơn – Nhà Nhiếp Ảnh Mùa Thu
Friday, September 22, 2017
NHÀ CÓ PHÚC
___________
CHÂN DIỆN MỤC
Con hơn cha là nhà có Phúc!
Câu này không riêng cho Việt Nam! Mà cho toàn thế giới! Nếu con không hơn
cha thì nhân loại ngày nay vẫn còn thời kỳ ăn lông ở lỗ.
Nhưng một số người Việt lại nói rằng: Trứng không khôn hơn vịt! Trứng không
khôn hơn rận! Áo mặc sao qua khỏi đầu !!! Ấy thế nên mới có chuyện để nói (!)
Nói nào ngay! Việt Nam tôi bây giờ là một đất nước đại họa! Nào thấy có một
chút phúc nào đâu? Ở nhà các Đại Gia thì: Đường thi cử của con? Đường công danh
của con? Đường gia thất của con? đều do cha mẹ quyết định! Có thể con giầu hơn
cha! Có thể có địa vị hơn cha… nhưng tất cả đều do Tâm Cơ của cha… mưu mô của
cha… nói tóm lại là cha rất “Khôn” nên mới được như thế !!!
Thursday, September 21, 2017
Cảnh Xưa Đâu
Cảnh xưa đâu?
Chiều đưa lơ lững bóng hoàng hôn,
Vi vút heo may thổi dập dồn.
Xa vắng bao năm đầu đã bạc,
Lang thang ngày tháng lệ rơi tuôn.
Giàn hoa xưa ấy còn khơi sắc?
Vệt nắng chiều thu nhớ ngập hồn.
Non nước đổi thay,người khuất bóng,
Quê hương lảng vảng mỗi chiều buông.
Nguyễn lộc
Wednesday, September 20, 2017
Em về mùa thu
________________
Sáng tác Ngô Thụy Miên
Tiếng hát Minh Châu
Sáng tác Ngô Thụy Miên
Tiếng hát Minh Châu
Tuesday, September 19, 2017
Monday, September 18, 2017
Một chiều thu
MỘT CHIỀU THU
(Hai Hùng SG )
Ta lại gặp nhau một chiều thu
Nơi thôn cô tịch lắm mây mù
Mây trời lãng đãng vờn trên
núi
Êm như lời mẹ cất tiếng ru
Chiều thu gợi nhớ kỷ niệm xưa
Ngây thơ hai đứa thích vui đùa
Tung tăng bay nhảy bên trời mộng
Hai đứa tâm hồn chẳng "
bão dông".
Tháng rộng ngày dài cứ lặng
trôi
Tôi em theo đó lớn lên rồi.
Dòng đời cứ thế mà tuôn chảy
Để rồi đến lúc phải chia phôi
Em bỏ tôi đi một chiều thu
Mang bao kỷ niệm dốc sương mù
Ở nơi hai đứa hay hò hẹn.
Xa tít thật rồi trời viễn du
Gặp lại em tôi một chiều thu
Nhớ em quay quắt, nhớ sương mù
Em nay thiếu phụ đời cô lẻ
Tôi kẻ si tình trong gió thu.Sunday, September 17, 2017
Gìn vàng giữ ngọc cho tiếng Việt truyền thống tại hải ngoại
___________________
Chuyển đến từ NVC
Rất cám ơn
TH
Đàm Trung Pháp
Diễn-văn
chủ-đề của tác giả trong Lễ khai-giảng khóa huấn-luyện và tu-nghiệp sư-phạm các
trung-tâm Việt-ngữ Nam California ngày 28-7-2017 tại Little Saigon.
Giáo sư Đàm Trung Pháp |
Đau
lòng phải giã biệt miền Nam khi cộng quân miền Bắc xâm chiếm cuối tháng 4 năm
1975, chúng ta mang theo được gì? Của cải, danh vọng, bà con thân thuộc, bạn bè
thì không, nhưng chúng ta mang theo được văn hóa và ngôn ngữ Việt Nam truyền thống
ra hải ngoại với chúng ta. Sau hơn 40 năm tỵ nạn tại hải ngoại, chúng ta vẫn
duy trì được văn hóa và ngôn ngữ đáng trân quý ấy. Các truyền thống văn hóa Việt
thể hiện qua các lễ lạc như Tết Nguyên Đán, Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương, Giỗ Hai Bà
Trưng, Tết Trung Thu; các tập tục như quan, hôn, tang, tế, tinh thần tôn sư trọng
đạo vẫn được thiết tha duy trì trong các cộng đồng Việt hải ngoại. Và tiếng Việt
truyền thống – nơi lưu giữ cái linh hồn, cái tinh hoa, cái bản sắc, cái tình tự
dân tộc thắm thiết của chúng ta – vẫn còn nguyên vẹn.
Điệu buồn dang dở
_______________
Sáng tác Hoàng Thi Thơ
Tiếng hát Bích Thủy
Clip Khánh Nga
Sáng tác Hoàng Thi Thơ
Tiếng hát Bích Thủy
Clip Khánh Nga
Saturday, September 16, 2017
Dòng sông quê hương
Sáng tác: Ngọc Huệ
Thể hiện: Kiên Huệ
Friday, September 15, 2017
Thương nhớ buổi tựu trường
Huy Phương
Chúng
ta, nhiều người không có một ngày tốt nghiệp với mũ áo ra trường, nhưng ai cũng
có một ngày “Hôm nay tôi đi học!” Kỷ niệm đó thật đã xa vời, dễ chừng là đã năm
mươi, sáu mươi năm hay đã bảy mươi năm dài tuỳ theo tuổi tác của mỗi người. Bạn
còn nhớ gì trong buổi tựu trường ngày xưa ấy với những hớn hở hay lo âu, chiếc
áo mới còn thơm mùi băng phiến, tập vở mới, chiếc bình mực tòn teng trên tay và
bàn tay, chỉ sau một buổi học đầu tiên, đã dính mực ra dáng học trò.
Ngày
thơ ấu, chúng ta còn nhớ đến ba đoạn văn của ba tác giả về ngày tựu trường.
Trong
chúng ta, với tuổi “cổ lai hy,” không ai là không biết đến đoạn văn “Tôi đi học,”
của nhà văn Thanh Tịnh một thời, vẫn nằm trong trí nhớ, ghi lại “những kỷ niệm
hoang mang của buổi tựu trường:”
Hoàng Kiều
_________________
Việt Nam ta có Hoàng Kiều
Đã là Tỷ Phú; lại nhiều lòng nhân
Thiên tai, dạ ngọc bâng khuâng
Giúp dân NămTriệu; thế nhân ai bì !
Giàu như Tân Tổng Huê Kỳ
Xuất ra triệu bạc; giúp thì nạn tai
Rạng danh nhân đạo anh tài
Đền ân đáp nghĩa; tháng ngày dung thân
Thơm lây, xin được chút ân
Đầu Đàn Dân Việt - Hồng ân đáp đền
Cầu xin Thượng Đế Ơn Trên
Hộ trì tuổi thọ; vững bền trăm năm
Trần Phiêu
Subscribe to:
Posts (Atom)