______________
Huy Phương
“Hãy
giữ cho tôi những gì tôi yêu quý: cha mẹ, anh em,
bạn
bè và ngay cả kẻ thù của tôi, để không bao giờ tôi
phải
thấy, mùa hè không hoa đỏ thắm, cái lồng không chim,
cái
tổ không có con ong và cái nhà không con trẻ.”
Victor
Hugo (1802-1885)
Có
người cảm thấy buổi sáng một mình cô đơn và buồn bã, nhưng theo tôi một mình buổi
tối mới buồn thấm thía. Nhiều khi trên đường lái xe về nhà buổi chiều một mình,
khi thấy trời đã bắt đầu tối, phố xá đã lên đèn, tôi bỗng tự hỏi, buồn biết bao
nếu đêm nay không có một nơi để về, hay về một nơi hiu quạnh!
Biết
bao người cô đơn, không gia đình, tối nay về nhà một mình, bật đèn, nhóm bếp sửa
soạn cho bữa ăn tối, và trên bàn ăn chỉ có một mình. Không một tiếng nói, cũng
không nghe một tiếng cười. Bữa ăn một mình trong một tiệm ăn đã buồn, nhưng còn
có tiếng nói xôn xao, có sự hiện diện của mọi người chung quanh, có người hầu
bàn bưng lại cho bạn ly cà phê nóng, nhưng tối nay trong căn phòng vắng vẻ này,
bữa ăn một mình lặng lẽ, nỗi cô đơn như thấm đẫm vào lòng.