______________
Saturday, July 30, 2011
Friday, July 29, 2011
Viết cho Thầy Lê Anh Kiệt- Hoàng thị Tố Lang
___________
"Thầy Lê Anh Kiệt bệnh nhiều lắm . Thầy bị cancer phổi , bây giờ khối u đó đã lan đi "...Tôi ngồi bất động . Những dòng chữ từ email của Trần văn Phú vẫn chấp chới trước mắt tôi ... Hôm qua mới nhận một cái email từ Thầy mà . Thầy thấy cái gì hay Thầy nhận từ ai Thầy đều chịu khó FW cho học trò và bè bạn . Thỉnh thoảng tôi vẫn hay gọi thăm hỏi sức khỏe Thầy . Mấy tháng trước tôi có nghe Thầy nói về cái Cancer phổi đó nhưng mà thầy vui lắm . Thầy bảo
- Hết rồi em. Bây giờ Thầy khỏe lắm rồi
Tôi vui biết sao mà nói khi nghe Thầy cho hay như thế . Lần nào gọi Thầy hai thầy trò cũng nói chuyện hơn một giờ đồng hồ là ít . Tôi muốn nghe Thầy nói . Tôi cùng Thầy trở về quãng đời ngày xưa quá đỗi thương yêu, những năm tháng Thầy đã về miền tỉnh lẽ Rạch Gía quê hương tôi . Thầy đã đem kiến thức của mình truyền lại cho đám học trò miền đồng chua nước mặn nầy để rồi có lần Thầy nói với tôi
-Thiệt là Rạch Gía nước mặn nhưng tình Thầy Trò Rạch Gía ngọt ngào biết bao
Trong những lần Thầy Trò trò chuyện, bắt đầu câu chuyện nào Thầy kể xong Thầy cũng hay hỏi" Tố Lang nhớ không "? Thầy hay lắm Thầy nhớ rõ từng cá tính của một số nào đó học trò .Như cái chuyện Mạch Vạn Niên Thầy nhớ không sai một chút . Thầy nói
- Thằng Niên lớp em nó có cái điệu bất cần đời lắm . Thầy nhớ là khi nghe chuông đỗ nó đứng dậy cuộn cuốn tập lại rồi đút vô túi quần rồi đi ra khỏi lớp . Em còn nhớ không
Tôi cười và nói
- Dạ đúng rồi Thầy đó là cái cách của Mạch Vạn Niên Thầy diễn tả đúng y chang . Anh Niên mà biết Thầy nhớ ảnh như vậy chắc là ảnh cảm động lắm ...
Sở dĩ Tôi có dịp gần gũi Thầy hơn vì sau nầy tôi trở về trường xưa nối tiếp con đường Thầy đã và đang đi.
Nhìn đồng hồ cũng có hơn 10 giờ . Tôi nghĩ bên Michigan có lẽ chỉ mới 8 giờ tối chắc Thầy còn thức . Tiếng chuông điện thoại reng đến lần thứ tư mới có người nhấc máy . Tôi không nghe tiếng ai trả lời mà chỉ nghe tiếng tụng kinh lồng lộng trong phone . Tôi hoảng sợ thật sự . Chuyện gì đã xảy ra cho Thầy tôi..
Thương nhớ chị Hai
_____________________________
em sinh ra đời đúng năm chị ba mươi sáu tuổi, chị lớn hơn má mà bị má rầy hoài...
Chị về bên đó, cọp ơi
Khói hương thơm lượn quanh đời bao dung
Gót son một thưở ngập ngừng
Dưới đài sen gởi tấm lòng trong veo
Tiếng cười hôm nọ mừng reo
Cọp em, cọp chị chút duyên mặn mà
"Chị tôi đi chợ đường xa
Mua cho em một chút quà yêu thương"
Chút thôi, đời vốn vô thường
Chút thôi...
Mà sao nắng bỗng trong hơn bao giờ
Ngọc Vân
em sinh ra đời đúng năm chị ba mươi sáu tuổi, chị lớn hơn má mà bị má rầy hoài...
Chị về bên đó, cọp ơi
Khói hương thơm lượn quanh đời bao dung
Gót son một thưở ngập ngừng
Dưới đài sen gởi tấm lòng trong veo
Tiếng cười hôm nọ mừng reo
Cọp em, cọp chị chút duyên mặn mà
"Chị tôi đi chợ đường xa
Mua cho em một chút quà yêu thương"
Chút thôi, đời vốn vô thường
Chút thôi...
Mà sao nắng bỗng trong hơn bao giờ
Ngọc Vân
Thursday, July 28, 2011
Saturday, July 23, 2011
Friday, July 22, 2011
Quê nhà, những ngày ngà ngọc (tt) Hoàng thị Tố Lang
_________
Ngày thứ 12 : Tìm thuở vàng son hoa gấm ấy
Thân tặng anh Trần Ngọc Thuận, kỷ niệm một lần hội ngộ
HTTL
Phạm Ngọc Yên, Tố Lang, Trương văn Điệp, Lê văn Thu, Trần ngọc Thuận
Ngày thứ 12 : Tìm thuở vàng son hoa gấm ấy
Để hồn sống lại những ngày thơ
Vương Đức lệThân tặng anh Trần Ngọc Thuận, kỷ niệm một lần hội ngộ
HTTL
Phạm Ngọc Yên, Tố Lang, Trương văn Điệp, Lê văn Thu, Trần ngọc Thuận
Thuyết phục Má, hứa hẹn với Má đủ điều .Cà rịch cà tang rồi hai chị em tôi cũng có mặt ở nhà anh Trần ngọc Thuận - em của anh Trần Ngọc Hiển, cựu giáo sư NTT - tại Rạch Sỏi . Mưa lất phất bay trên đường từ nhà vào đây . Việt Nam với cái traffic có một không hai trên thế giới nầy, ngồi Honda như cầm bằng giao sinh mạng của mình cho đường phố . Xe chạy đủ chiều , đâm ngang đâm dọc đủ kiểu . Tiếng kèn bóp inh ỏi liên tục, không ngừng vang cả đường phố . Ngồi phía sau mà phát chóng mặt . Lâu lâu Thiện quay lại
-Bộ chị sợ hả sao mà ôm cứng ngắt vậy chời
Tôi cười nhẹ và bảo em
-Mi lái làm sao mà bà chị mi còn sống sót trở về với chồng con bên ấy thì lái
Thằng Thiện cười làm cái xe dường như muốn chao nghiêng theo nó. Tôi níu áo nó rên rĩ
- Bộ mi muốn giết chị mi mà sao chạy cái kiểu chi mà ghê vậy nè trời ?
- Bộ mi muốn giết chị mi mà sao chạy cái kiểu chi mà ghê vậy nè trời ?
Thursday, July 21, 2011
Mùa Phượng vĩ - Nguyên Nhung
Tuesday, July 19, 2011
Về đâu?
có ai nghe tiếng kinh cầu
rơi trên ngọn sóng bạc đầu quê hương
lệ người thăm thẳm trùng dương
bàn chân chấp chới trên cồn tử sinh
còn đi dài bước điêu linh
nước non nối cuộc hành trình.
Về đâu?
Cát Vân
rơi trên ngọn sóng bạc đầu quê hương
lệ người thăm thẳm trùng dương
bàn chân chấp chới trên cồn tử sinh
còn đi dài bước điêu linh
nước non nối cuộc hành trình.
Về đâu?
Cát Vân
Monday, July 18, 2011
Hè về
____________
Sáng tác : Hùng Lân
Tiếng hát : Hoàng Oanh
Trời hồng hồng sáng trong trong
Ngàn phượng rung nắng ngoài song
Cành mềm mềm gió ru êm
Lọc mầu mây bích
Ngọc qua mầu duyên
Đàn nhịp nhàng hát vang vang
Nhạc hoà thơ đón hè sang
Hè về trong khóm trúc mềm đầu bờ
Hè về trong tiếng sáo diều dật dờ
Hè về gieo ánh tơ
Sáng tác : Hùng Lân
Tiếng hát : Hoàng Oanh
Trời hồng hồng sáng trong trong
Ngàn phượng rung nắng ngoài song
Cành mềm mềm gió ru êm
Lọc mầu mây bích
Ngọc qua mầu duyên
Đàn nhịp nhàng hát vang vang
Nhạc hoà thơ đón hè sang
Hè về trong khóm trúc mềm đầu bờ
Hè về trong tiếng sáo diều dật dờ
Hè về gieo ánh tơ
Gánh nước đêm trăng
_______________
Sunday, July 17, 2011
Khúc Hạ buồn
________________
Thơ Phạm Ngọc
Thơ Phạm Ngọc
Tôi quay về cô đơn chiều tháng bảy rơi trên vai chiếc lá giữa hạ buồn xa xôi lắm những ngày xưa hoang dại loài ve sầu hát khúc tiễn đưa nhau Cánh phượng hồng rũ chết ở nơi đâu khi nắng hạ về ngang bên khung cửa tiếng dương cầm lả lơi từng nốt vỡ vang đâu đây âm điệu những hoang đường Tôi quay về hoa cúc tím thoảng hương dấu chân xưa còn hằn trên lối cỏ nhớ không em đã ngàn đêm mất ngủ tuổi xuân ơi bỏ lại phía chân trời |
Saturday, July 16, 2011
Nghe nhạc cuối tuần
______________
Trình bày : Thiên Kim
PPS : QúyDenver
Dù chỉ một lần thôi
Nhạc: Trúc HồTrình bày : Thiên Kim
PPS : QúyDenver
Friday, July 15, 2011
Quê nhà , những ngày ngà ngọc (tt) Hoàng thị Tố Lang
______________
Ngày thứ 11: Má, tôi và ngày tháng cũ ...
Sáng dậy trời vẫn còn mưa . Mưa suốt đêm qua mà . Chẳng biết từ bao giờ tôi yêu vô chừng tiếng mưa đêm .Trong đêm khuya tĩnh lặng tiếng mưa thánh thót ngoài hiên gợi trong tôi trùng trùng nỗi nhớ. Nỗi nhớ thật đầm thấm . Mênh mang trải dài bất tân.Nhất là ngay trong lúc nầy - sự hiện diện của tôi nơi chốn cũ . Mới có 6 giờ thôi . Buổi sáng bắt đầu cho một ngày mới với tôi bao giờ cũng là khoảnh khắc tuyệt vời nhất . Má đang nấu nước pha trà cúng bàn thờ Phật . Hình như Má đang giận gì con gái Má thì phải . Chiều hôm qua tôi đi chơi với mấy em học trò cũ . Gia đình của Việt Hoa là Việt Nữ , Việt Song Việt An mời cô giáo đến nhà hàng Hòa Giang của chúng nó để mừng ngày Cô trở về . Nhà hàng vị trí thật đẹp, tọa lạc trên khu lấn biển . Cảnh trí rất là nên thơ . Các em bày vẽ gọi lung tung đủ món để đãi Cô giáo nào là cơm niêu , lẫu thập cẩm đồ biển vv . Rạch Gía bây giờ không còn là Rạch Gía khi xưa . Tôi thấy mình như khách lạ trên chính quê hương mình . Những dấu vết xưa đã nhạt nhòa theo năm tháng. Ngồi đây bạn có thể nhìn biển tít xa đến tận chân trời. Chợt cơn gió đêm làm tôi rùng mình .Ơi! Biển đêm mênh mông. Biển đêm kinh hoàng của ngày ấy. Một mình tôi cho vơ giữa trùng dương dậy sóng đêm nào . Tự nhiên tôi muốn khóc . Nỗi buồn nỗi nhớ từ đâu kéo về trong phút giây .. Con bé học trò đã thấy ngay cái buồn của Cô giáo. Con nhỏ chọc ghẹo
- Cô nhớ Thầy rồi phải không Cô ?
Ngày thứ 11: Má, tôi và ngày tháng cũ ...
Sáng dậy trời vẫn còn mưa . Mưa suốt đêm qua mà . Chẳng biết từ bao giờ tôi yêu vô chừng tiếng mưa đêm .Trong đêm khuya tĩnh lặng tiếng mưa thánh thót ngoài hiên gợi trong tôi trùng trùng nỗi nhớ. Nỗi nhớ thật đầm thấm . Mênh mang trải dài bất tân.Nhất là ngay trong lúc nầy - sự hiện diện của tôi nơi chốn cũ . Mới có 6 giờ thôi . Buổi sáng bắt đầu cho một ngày mới với tôi bao giờ cũng là khoảnh khắc tuyệt vời nhất . Má đang nấu nước pha trà cúng bàn thờ Phật . Hình như Má đang giận gì con gái Má thì phải . Chiều hôm qua tôi đi chơi với mấy em học trò cũ . Gia đình của Việt Hoa là Việt Nữ , Việt Song Việt An mời cô giáo đến nhà hàng Hòa Giang của chúng nó để mừng ngày Cô trở về . Nhà hàng vị trí thật đẹp, tọa lạc trên khu lấn biển . Cảnh trí rất là nên thơ . Các em bày vẽ gọi lung tung đủ món để đãi Cô giáo nào là cơm niêu , lẫu thập cẩm đồ biển vv . Rạch Gía bây giờ không còn là Rạch Gía khi xưa . Tôi thấy mình như khách lạ trên chính quê hương mình . Những dấu vết xưa đã nhạt nhòa theo năm tháng. Ngồi đây bạn có thể nhìn biển tít xa đến tận chân trời. Chợt cơn gió đêm làm tôi rùng mình .Ơi! Biển đêm mênh mông. Biển đêm kinh hoàng của ngày ấy. Một mình tôi cho vơ giữa trùng dương dậy sóng đêm nào . Tự nhiên tôi muốn khóc . Nỗi buồn nỗi nhớ từ đâu kéo về trong phút giây .. Con bé học trò đã thấy ngay cái buồn của Cô giáo. Con nhỏ chọc ghẹo
- Cô nhớ Thầy rồi phải không Cô ?
Wednesday, July 13, 2011
Những Kỷ Niệm với Thầy Phạm Công Nhiều
_______________
Ngô Quang Võ
Thầy Phạm công Nhiều Sinh năm 1905 tại Thới Bình Cà Mau mất 1977 tại Rạch Gía .
Một hôm, nhân đi Toronto, ghé thăm người bạn cùng quê Rạch Giá, tình cờ được xem một đoạn DVD kỷ niệm 55 sáng tác nhạc của Lam Phương, tôi chợt nhớ ra nhạc sĩ này cũng là người Rạch Giá. Bao nhiêu kỷ niệm cũ lần lượt trở lại, khi thư thã, khoan thai, lúc dồn dập không theo kịp dòng ký ức. Âm thanh trầm bỗng, tên tuổi Lam Phương cùng với địa danh Rạch Giá liên hoàn kết hợp quyện lên trong tôi khuôn mặt của một người, đó là thầy Phạm Công Nhiều. Từ đó tôi lại mang máng nhớ ra thầy cũng là người dạy nhạc đầu tiên của Lam Phương.
Tôi nghĩ dòng nhạc của Lam Phương, không ít thì nhiều, phảng phất tâm tình của thầy Phạm Công Nhiều vì tâm lý chung, người khai tâm đầu tiên bao giờ cũng chiếm một vị trí đặc biệt trong tâm khảm người học trò. Ví như hình ảnh vị thầy lớp đồng ấu, sau này gọi là lớp vỡ lòng hay là lớp năm, không bao giờ phai mờ trong lòng của học trò. Rõ ràng hơn nữa, người tình đầu, nhất là trong những cuộc tình không thành tựu, bao giờ cũng sẳn sàng bùng dậy trong lòng ta, khi có dịp.
Ông lái đò - Hiếu Nghĩa
____________
Kính mời quý Thầy Cô cùng tất cả bạn hữu nghe lại nhạc phẩm năm xưa - Ông lái đò - qua tiếng hát Hùng Cường
Tha Hương
Kính mời quý Thầy Cô cùng tất cả bạn hữu nghe lại nhạc phẩm năm xưa - Ông lái đò - qua tiếng hát Hùng Cường
Tha Hương
Tuesday, July 12, 2011
Tha Hương - Nhịp cầu tao ngộ ...
___________
Thư cám ơn từ Chị Trần Huỳnh Mai Cần Thơ VN
Thư cám ơn từ Chị Trần Huỳnh Mai Cần Thơ VN
Thân gởi :
*Chị Huỳnh ngọc Điệp
* Chị Phùng ngọc Lan
*Chị Nguyễn ngọc Sương
*Chị Nguyễn ngọc Sương
* Chị Ngô thị Hòa
* Chị Đàm thị Ánh Nguyệt
Các bạn thân mến,
Qua sự thông báo của Cô Tố Lang, ngày 10/07/2011 Huỳnh
Mai đã nhận những ân tình của các bạn, gồm có :
-Ngọc Sương ................US$50
-Ngọc Sương ................US$50
- Ngọc Điệp … ……… US$100
- Ngọc Lan ………….. US$100
- Ngô thị Hòa ………. US$20
- Ánh Nguyệt ………. US$20
Tổng cộng : US$290
Nay nhờ Tha Hương chuyển đến các bạn mỗi người một nụ hôn nồng thắm của mình. Chúng ta đã xa cách quá lâu nhưng tình bạn vẫn còn trong sáng như ngày nào. Huỳnh Mai rất cám ơn các bạn. Cám ơn Tố Lang.
Cầu ơn trên phò hộ cho các bạn và gia đình luôn an vui, hạnh phúc.
Thân mến
TRẦN HUỲNH MAI
Monday, July 11, 2011
PPS Đằng sau những cánh rừng
Sunday, July 10, 2011
Quê nhà, những ngày ngà ngọc (tt)- Hoàng thị Tố Lang
____________________
Chị Lâm thị Quyên& Hoàng thị Tố Lang
Chị Lương Minh Nhựt & Hoàng thị Tố Lang
Hồng Vân, Lê văn Thu , Quyên , Nhựt , Tố Lang
Buổi sáng mưa vừa tạnh .Trời trong và sáng hẳn ra . Tôi ngồi đây với những khuôn mặt bạn bè ngày xưa cũ .Lớp Đệ Tứ ngày xưa của tôi bây giờ chỉ còn bao nhiêu đây . Kia là Hồng Vân , chị Lâm thị Quyên, chị Lương Minh Nhựt và người đọc thơ cho ai đến suốt cuộc đời anh là Lê văn Thu cũng có mặt trong sáng nay cùng bè bạn. Thương làm sao khi tay trong tay, bạn bè xưa có được một lần Hội ngộ trùng phùng . Bên nhau tôi thấy từng ảnh hình kỷ niệm đi về . Tôi như mộng du , hồn tôi lãng đãng dật dờ trôi về bến cũ ...
Ngày thứ 10: Bạn cũ trường xưa- Một thời để nhớ
Chị Lâm thị Quyên& Hoàng thị Tố Lang
Đỗ thị Hồng Vân& Tố Lang
Chị Lương Minh Nhựt & Hoàng thị Tố Lang
Hồng Vân, Lê văn Thu , Quyên , Nhựt , Tố Lang
Buổi sáng mưa vừa tạnh .Trời trong và sáng hẳn ra . Tôi ngồi đây với những khuôn mặt bạn bè ngày xưa cũ .Lớp Đệ Tứ ngày xưa của tôi bây giờ chỉ còn bao nhiêu đây . Kia là Hồng Vân , chị Lâm thị Quyên, chị Lương Minh Nhựt và người đọc thơ cho ai đến suốt cuộc đời anh là Lê văn Thu cũng có mặt trong sáng nay cùng bè bạn. Thương làm sao khi tay trong tay, bạn bè xưa có được một lần Hội ngộ trùng phùng . Bên nhau tôi thấy từng ảnh hình kỷ niệm đi về . Tôi như mộng du , hồn tôi lãng đãng dật dờ trôi về bến cũ ...
Ai đã từng..
Thao thức với hoàng hôn
Nhớ rưng rức con đường chiều tan học
Cơn mưa lạnh..đổ dài trên mái tóc
Áo người thương..
Ướt sũng cõi xa mờ..
Thao thức với hoàng hôn
Nhớ rưng rức con đường chiều tan học
Cơn mưa lạnh..đổ dài trên mái tóc
Áo người thương..
Ướt sũng cõi xa mờ..
Thursday, July 7, 2011
Quê nhà, những ngày ngà ngọc (tt) -Hoàng thị Tố Lang
_______________
Ngày thứ 9 :Thầy tôi, một lần gặp lại-
Ngày thứ 9 :Thầy tôi, một lần gặp lại-
Tôi đến Mỹ tho, nhìn đồng hồ cũng gần 2 giờ trưa . Trời
đang mưa dầm dề . Mưa suốt từ sáng đến giờ vẫn chưa ngớt . Đây là lần thứ hai
tôi đến thành phố nầy . So với 6 năm trước thành phố thay đổi rất nhiều . Nhà
Thầy vẫn ở chỗ cũ nhưng thay đổi tên đường thành ra tìm mãi không ra .
Đón chúng tôi trước cổng là Cô - dáng người trông rất hiền từ, phúc hậu và dễ mến
. Ngồi nói chuyện với Cô chốc lát thì Thầy ra . Tôi không cầm được
nước mắt khi thấy Thầy chống gậy từ nhà trong đi ra . Thầy tôi đó . Thầy
Lê Thanh Hiền đó , vị Thầy dạy tôi từ những năm Đệ Thất, Đệ Lục bây giờ đã yếu
đến như thế sao . Trông Thầy già nhiều so với lần gặp Thầy 6 năm trước . Gặp lại
tôi Thầy mừng lắm. Thầy trò nắm tay nhau mà nước mắt rưng rưng. Ngày xưa tôi và
Mạch vạn Niên là hai đứa học trò mà Thầy thương nhất
Tố Lang & Thầy Lê Thanh Hiền nơi nhà Thầy tại Mỹ Tho tháng 5 năm 2011 |
Hai đứa chúng tôi chia nhau hạng nhất hạng nhì về môn
Anh Văn Thầy dạy.
Wednesday, July 6, 2011
Thơ Nguyễn Hữu Lộc
____________
Tuesday, July 5, 2011
Chúc mừng
_______________
Được tin cháu Đào Mỹ Hiền - Trưởng Nữ của anh Đào Minh Quang - vừa tốt nghiệp Bachelor of Sociology - Cử nhân xã hội học tại Đại Học USC . Blog Tha Hương xin chung vui với niềm vui của anh Quang và gia đình . Thương chúc cháu càng ngày càng thăng tiến trên bước đường sự nghiệp của mình
Được tin cháu Đào Mỹ Hiền - Trưởng Nữ của anh Đào Minh Quang - vừa tốt nghiệp Bachelor of Sociology - Cử nhân xã hội học tại Đại Học USC . Blog Tha Hương xin chung vui với niềm vui của anh Quang và gia đình . Thương chúc cháu càng ngày càng thăng tiến trên bước đường sự nghiệp của mình
Tha Hương
Sunday, July 3, 2011
CỘT ĐỒNG
_______________
Thơ Mạch Vạn Niên
Thơ Mạch Vạn Niên
Thương quá ai gan nhổ cột đồng
Dựng cờ độc lập giữ non sông
Bao phen phá Tống lừng phương Bắc
Mấy bận bình Chiêm rạng cõi Đông
Vạn Kiếp ngâm xương quân Thát Đát
Bạch Đằng tắm máu lũ Nguyên Mông
Lê Lai ngạo nghễ trong y chúa
Bình Trọng hiên ngang trước bệ rồng
Giặc Mãn Thanh gờm danh Đại Đế
Bọn Xiêm La khiếp tiếng Quang Trung
Kiên Giang quỉ sợ thanh gươm bạc
Nhật Tảo Tây ghê ngọn lửa hồng
Gương cũ tổ tiên ghi sử sách
Hồn xưa con cháu tạc trong lòng
Nếu mà nghịch lỗ toan xâm chiếm
Chẳng để gian nhân dựng cột đồng
Saturday, July 2, 2011
Quê nhà, những ngày ngà ngọc (tt) Hoàng thị Tố Lang
__________
Ngày thứ 8 - Mã Quốc Thái và buổi hội ngộ bất ngờ
Ngày thứ 8 - Mã Quốc Thái và buổi hội ngộ bất ngờ
Một trong những người bạn mà tôi mong gặp ở lần trở về quê nhà lần nầy phải kể là Thái - Mã Quốc Thái -nhà nhạc sì của đất Kiên Giang mà hết sức là tình cờ bạn đã đến với Tha Hương và đã góp một bàn tay vun bón cho mảnh vườn nhỏ bé nầy thêm hương, thêm sắc bằng những dòng nhạc của bạn . Từ Kiên Giang niềm thương và nỗi nhớ cho đến Hà Nội em và tôi và một số tác phâm khác của bạn đã đến với Tha Hương trong một thời gian rất ngắn. Trong số các nhạc phẩm của Thái tôi lại thích nhất là bài Tango dưới mưa mặc dù tôi không phải là dân thích khiêu vũ . Tôi yêu cái lãng mạn của Tango . Tôi yêu những lời thật đẹp, thật dễ thương của ca khúc nầy
Tango yêu thương
Tango vấn vương
Cho lòng thêm nhung nhớ
Tango yêu thương
Tango vấn vương
Cho lòng thêm nhung nhớ
Tháng bảy mưa buồn - Mạch vạn Niên
Friday, July 1, 2011
Phiếm Luân - Sắc đẹp & Bão tố
_________________
Hoàng Trúc Vũ
Hoàng Trúc Vũ
" Vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách
Sắc bất ba đào dị nịch nhân "
Không nhớ sự quan hệ giữa Đông và Tây có từ lúc nào mà một người nào đó tại hạ quên mất tên, hình như đến phương đông từ phương tây đã phát ngôn rằng :" Đông là Đông, Tây là Tây, Đông Tây không bao giờ gặp nhau". Cái mà ông ta muốn nói là cái triết lý hay chính trị hoặc là quan niệm về cuộc sống, chứ những thứ khác thì Đông Tây gặp nhau hà rầm qua các phương tiện như tàu bay, tàu thủy, tàu hỏa, xe cộ....Quả thật đại diện cho phương Đông dường như có hai nền văn minh là Văn Minh Ả Rập và Văn Minh Trung Quốc, còn đại diện cho phương Tây thì dường như chỉ có Văn Minh Hy La. Cái khác nhau đầu tiên là quan niệm về hôn nhân. Dân Ả Rập thì khoái làm đàn ông hơn đàn bà vì các ông noi gương giáo chủ Mohamet được quyền có ít nhất là bốn bà vợ, coi đàn bà như một món hàng không hơn không kém. Nếu các ông ngon lành ôm bom tự sát hay cướp máy bay lao thẳng vào các toà nhà chọc trời của "sa tăng Mỹ Quốc " thì được lên thiên đàng và được đấng Allah mến tặng cho 27 trinh nữ chân dài ! Đã chưa ! Riêng ông Trung Quốc thì lửng lơ con cá vàng bị kềm kẹp trong sách vở thánh hiền Không Tử. Đàn ông thì bị ràng buộc bởi Quân Sư Phụ. Đàn bà thì dính vào " Xuất Giá Tùng Phu, Phu Tử Tùng Tử " ! Tuy không minh xác là đàn ông có quyền được bao nhiêu vợ như ông Ả Rập, nhưng cũng có câu trai năm thê bảy thiếp, gái chính chuyên chỉ có một chồng.
Subscribe to:
Posts (Atom)