CHƯƠNG 8 -
Thursday, February 28, 2019
Mắt kẽm gai Chương 8
Wednesday, February 27, 2019
TRIỆU VÂN VÂN (kỳ 2)
__________
MẠCH VẠN NIÊN
Thằng Trung Úy Trưởng Trại Tị Nạn Leam Sing đúng là một thằng xăng pha nhớt, không có đêm nào là nó không đem trai trẻ đẹp lên căn nhà trên đồi của nó mà hưởng thụ thú vui bệnh hoạn của nó. Đôi khi nó cũng dẫn trai ra biển tâm tình ban đêm và bắt các A Sỏ (lính của nó) trông chừng không cho người khác héo lánh tới. Việc nó làm đâu thể che dấu được ai. Vậy mà các nhà Đạo Đức, các ông Cha Thầy Chùa chẳng ai phản ảnh lên Cao Ủy mà chuyển công tác của nó đi nơi khác. Cũng lấy làm lạ là sao quân đội Thái vẫn dung dưỡng cái thằng ông chẳng ra ông mà bà cũng chẳng ra bà nầy. Không biết thuở ấy mấy cái phòng Giải Phẩu Đổi Giống ở Bangkok có mở ra chưa chứ thằng nầy trông trắng trẻo đẹp trai nếu được cắt bỏ cục nợ đời đi thì biết đâu nó có thể gia nhập Vũ Đoàn Tiffany kiếm tiền ở Pattaya bộn bạc. Thằng Danh Thanh ở có hai tháng mà bị nó dần cho bèo nhèo gần chục lần trông thật là thảm hại. Nhưng cũng may cho mấy cô nhỡ mà đổi một thằng A Sỏ bình thường khác thì các cô khó tránh khỏi bị làm nhục vì chúng nó cứ tưởng Gái Việt Nam đi vượt biên là đồ chơi của tụi nó và không ai có quyền năng cao hơn nó để cách chức hay phạt tù. Và cũng biết đâu trong số các nạn nhân Triệu Vân Vân cũng sẽ cùng chung số phận.
Mắt kẽm gai Chương 7
CHƯƠNG 7 -
N
ước lớn lên thật cao. Nắng xế chiều không gay gắt lắm nhờ có gió. Nằm trên chiếc võng treo sau lái tàu Khôi lơ đểnh nhìn. Dãy nhà lá xám mốc. Lá cờ vàng ba sọc đỏ bay phất phơ trên đỉnh cột cờ bằng cây cao của chiếc đồn địa phương quân. Vọng gác buồn hiu. Con đường dọc theo bờ sông không người đi lại. Đang nằm suy nghĩ vẩn vơ Khôi chợt chú ý tới một người lính. Từ trong đồn đi ra anh ta đứng nơi bờ sông chăm chú ngó ba chiếc tàu thật lâu rồi rút túi lấy ra cuốn sổ tay ghi ghi chép chép cái gì xong bỏ vào túi trở lại. Cử chỉ của anh ta khiến cho Khôi thắc mắc nhưng anh cứ giả vờ như đang ngủ không biết gì về hành động khác thường của người lính địa phương quân. Đứng nhìn thật lâu xong anh ta đi về hướng xóm nhà lá. Vì khoảng cách khá xa nên Khôi không thể nhận diện người lính. Anh chỉ thấy anh ta mặc quần kaki xanh và mang sợi dây nịch màu vàng.Tuesday, February 26, 2019
Một Thời Aó Trắng
______________________
Hà Mỹ Nhan
Thương tặng tất cả bạn bè tui một thời áo trắng...
Có những điều tưởng chừng vô cùng đơn giản nhưng nó gây cho mình ấn tượng sâu sắc
khó ngờ..
Đó là mấy lần ông xã của Liễu Đào đi tập thể dục về vội vàng móc tra từ
túi áo mấy trái thị nhỏ xíu vàng ươm thơm ngát và nói:
- Anh lượm về cho em nè..
Rồi 2 đứa ..tui và Liêũ Đào sà vô chụp trái thị đưa lên mũi hít lấy hít để..một việc làm rất đổi bình thường mà sao tui thấy nó có giá trị như vàng
và tui gọi đó là "hạnh phúc" của Liễu đào. Ở tuổi này bạn cần gì hơn
thế nữa?.. chỉ cần có một ai đó luôn ở cạnh bên và luôn nghĩ đến ta, làm những
điều nhỏ nhặt nhất cho ta, biết ta thích gì muốn gì, quan tâm chăm sóc
nhau không phải là quá đủ sao? Tiền bạc cho nhiều, nhà cao cửa rộng
mà chi để rồi cô đơn vò võ...
Gối Cỏ Đầu Xuân Và Một Vầng Trăng Lạnh Trong Thơ Xưa
XUÂN
NHẬT ĐỘC CHƯỚC
Lý Bạch
(701 - 762)
Đông
phong phiến thục khí,
Thuỷ
mộc vinh xuân huy
Bạch
nhật chiếu lục thảo,
Lạc
hoa tán thả phi.
Cô
vân hoàn không sơn,
Chúng
điểu các dĩ quy.
Bỉ vật
giai hữu thác,
Ngô
sinh độc vô y.
Đối
thử thạch thượng nguyệt,
Trường
tuý ca phương phi.
Monday, February 25, 2019
TRIỆU VÂN VÂN
_______________________
MẠCH VẠN NIÊN
Trong con hẽm nhỏ trên đường Hai Bà Trưng ở thành phố Sóc Trăng đi sâu chừng ba mươi thước là căn nhà nhỏ của gia đình Triệu Vân Vân. Ba của Vân người Triều Châu làm công cho một tiệm bánh mà chủ yếu là bánh bía, mẹ của Vân là người Khờ Me Crone thì làm công cho một chủ tiệm vàng cũng người Triều Châu lai Việt. Bà lo việc đi chợ, bếp núc, giặt giũ v.v..mà bây giờ người ta gọi là ô sin. Bà đi làm sáng đi chiệu về. Vân là con một nên vì thế gia đình của Vân đời sống cũng ổn định không thiếu thốn. Vân theo gia đình một người quen của Ba Vân cùng làm công với ông ra tận Phú Quốc mới kiếm tàu vượt biên. Con đường từ Phú Quốc vượt biển sang Thái Lan rất gần nên may mắn tàu của Vân không bị hải tặc, chỉ gặp bão nhẹ và được tàu hải quân Thái Lan vớt chỉ sau 36 giờ vượt bỉển.
Mắt kẽm gai Chương 6
CHƯƠNG 6 -
- Anh uống cà phê không tôi pha cho anh một ly?
Tuổi Thơ Và Cuộc Đời - Kỳ 95
____________________
Tự truyện của Hình Toàn
Khi vận xui đến thì nó cứ đến liên tục, đầu tiên là bị đụng xe, rồi đến căn duplex ba phòng bị cháy nhà bếp, rồi nào phải lo mướn thợ sửa nhà một mình xuôi ngược chẳng ai phụ lo và san sẻ .....ÔI. tại tôi ham hố nên phải cực thân, sao tôi không làm người đàn bà bình thường ở nhà tề gia nội trợ .....sao phải lo kiếm tiền, phải lo bay nhảy ....có một căn nhà để ở được rồi, nếu an phận thì đâu phải nhọc lòng lo .....nhưng suy cho cùng đó cũng không phải là điều xấu, tôi đâu phải lừa gạt ai, hay cướp của giết người, chỉ muốn làm giàu bằng cách lấy tài sản mình ra mà sinh lợi, vì mình có tài sản ngân hàng mới cho mình vay nợ, thói thường nắm kẻ có tóc chớ ai kéo kẻ trọc đầu ....chỉ trách tôi ....sao khi còn việc làm có quyền hạn trong tay, còn tiền trong túi, lại không cương quyết mua thêm nhà để nay không phải lệ thuộc vào chữ ký của một người, thì có lẽ tôi không lún sâu vào hố sâu .....tôi binh kiểu nào cũng hỏng chịu cứ bảo từ từ ....từ từ, nước thì đến chân mà không chịu chạy, còn tôi ngu một điều (tính một mình thì rất dễ) càng bàn với nhiều người càng bàn càng run, KHỈ mà bị rung cây thì đâm hoảng, đâu phải chỉ một cây mà là cả khu rừng .....tất cả mọi chuyện đều đổ lỗi cho tôi, chế hai chết cũng đổ lỗi cho tôi (tôi bị một cú sốc đầu tiên, thằng em bị kẹt lại cũng đổ thừa tôi, mua nhà xuống gía cũng đổ lỗi tại tôi ....ôi trăm dâu đổ đầu tằm) chuyện này kế tiếp chuyện kia, kẻ nói tôi tham, người nói tôi không an phận, có người còn độc mồm bảo tại khôn quá, tính quá bị trời hại (nếu người ngoài nói tôi không đau mà các người thân vùi dập tôi không thương tiếc), bên tôi không có ai chia sẻ niềm vui và nỗi buồn, bên ngoài thị trường càng
Hình Toàn |
Sunday, February 24, 2019
Winnipeg mùa đông đẹp lắm thay
VĂN HÓA TÂM LINH
__________________
CHÂN DIỆN MỤC
Có lẽ
không đâu như ở Việt Nam! Người ta nâng Tâm Linh lên một tầng rất cao!!!
Các nước
văn minh người ta coi cái tâm con người chẳng còn chút linh nào nữa???
Sinh ra từ cát bụi! chết về với cát bụi!
Nhà
thờ thì rao bán ời ời!
Cha
mẹ chết thì không khóc! Chôn xong thì về nhà họp nhau chia của!
Việt
Nam thì cái gì cũng linh! Hết Thần Thánh Tiên Phật... rồi đến ông thầy cúng, thầy
bói, ông tiên tri...ông Cao Biền...?
Nhà
cửa phải làm hướng nà, cửa rả ra làm sao? Bàn ghế kê làm sao cho... hợp phong
thủy... cho phát tài? Thôi thì số 5 số 9 , ngày chẵn ngày lẻ
Mồng năm mười bốn hăm
ba
Đi chơi cũng thiệt nữa là đi buôn
Tiếng Đàn Kìm
Tác giả Hoàng Út
Thể điệu Phụng Hoàng 12 câu
Kim Trúc trình bày
Chờ Ai
_______________
CHỜ AI...
Thơ : Thụy Vũ
Ảnh : Hụê Nguyễn
Một ngày tôi trở lại quê hương
Lòng nghe xao xuyến đến lạ thường
Đây con đường cũ nơi quê mẹ
Từng in bóng nhỏ buổi tan trường ...
Hơn bốn mươi năm xa quê hương
Ngồi đây nghe nhung nhớ vấn
vương
Tìm trong ký ức thời con gái
Một thuở chờ ai bước chung đường ...
Lặng lẽ thời gian trôi cứ trôi
Áo trắng bây chừ đã xa xôi
Tóc mây xin gởi người xưa cũ
Bóng ngã bên đường tôi với tôi...
THỤY VŨ
Feb. 2019
Saturday, February 23, 2019
Tre Hồn Dân Tộc
_________________
Hoài Nam
1.
Truyền Thuyết Thánh Gióng
Tương truyền rằng, đời vua Hùng Vương thứ
6, giặc Ân từ phương bắc xâm đánh nước ta. Thế giặc mạnh, quân ta chống trả với
người ít thế cô. Trước thảm họa diệt vong, mất nước, vua Hùng ban sứ giả truyền
hịch kêu gọi toàn dân mong tìm được người tài cứu nước. Tại làng Phú Đổng,
huyện Tiên Du, Bắc Ninh có cậu bé lên ba tên Gióng nghe hịch truyền, xin cha mẹ
cho gặp sứ giả. Gặp sứ thần, cậu bé Gióng xin đúc một con ngựa sắt, áo giáp sắt
và cây soi sắt để diệt giặc phương bắc.
Friday, February 22, 2019
Mắt kẽm gai Chương 5
CHƯƠNG 5 -
- Ông bận lắm hả...
- Chỉ bận chút chút... Bà có việc gì nhờ tôi làm...
- Không tôi chỉ hỏi thăm vậy thôi...
Thursday, February 21, 2019
Gối Cỏ Đầu Xuân Với Đôi Vần Thơ Xuân Của Tiền Nhân
Tác giả là một bậc anh quân đời nhà Trần và là Sư Tổ sáng lập Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử. PKT 02/18/2019
SƠN PHÒNG MẠN HỨNG
Trần Nhân Tông (1258 - 1308)
Thùy phược cánh tương cầu giảithoát
Bất phàm hà tất mịch thần tiên
Viên nhàn mã quyện nhân ưnglão
Y cựu vân trang nhất tháp thiền
Thị phi niệm trục triêu hoalạc
Danh lợi tâm tùy dạ vũ hàn
Hoa tận vũ tình sơn tịch tịch
Nhất thanh đề điểu hựu xuân tàn
Mắt kẽm gai chương Ba & bốn
__________________
CHƯƠNG 3,4 -
Đ
ưa tay lên xem thấy gần 11 giờ đêm Thùy Dung gấp cuốn sách lại rồi vặn lu ngọn đèn dầu lửa. Đúng ra nàng cần phải tắt đèn để tiết kiệm nhưng nàng không muốn vì sợ ngủ trong bóng tối. Hơn ba năm sau ngày chồng chết nàng sợ ngủ một mình trong bóng tối. Chút ánh sáng lờ mờ nhưng đủ cho nàng thấy đỉnh mùng trắng ngà. Tự dưng nàng thở dài ứa nước mắt. Đôi mắt to và sáng. Nụ cười dễ thương. Giọng nói chậm và nhỏ nhẹ. Đạt hiền như con gái mới lớn. Sau khi quen nhau một thời gian nàng đưa Đạt về nhà giới thiệu với gia đình. Má của nàng rất chịu Đạt. Bà nói Đạt hiền nên không sợ đứa con gái cưng của mình bị chồng ăn hiếp. Còn ba của nàng không nói gì ngoài một câu. " Nó hiền quá mà mấy người hiền thường hay chết sớm ". Không biết điều này có đúng với người khác không nhưng lại đúng trong trường hợp của Đạt.Tuổi Thơ Và Cuộc Đời - Kỳ 94
__________________
Tự truyện của Hình Toàn
Thường thường tôi viết những câu chuyện và những sự việc xảy ra trong cuộc đời tôi thì như mạch nước ngầm, tuôn chảy không ngừng cứ viết là viết không cần phải suy nghĩ nhiều ....cứ viết một kỳ rồi lại một kỳ, tôi không ngờ mình lại có thể viết nhiều và dài được như thế .
Nhưng sao khi viết đến đây thì không thể nói ra lời ....đã hơn hai tuần rồi tôi không viết thành câu.....dù chuyện ấy là niềm đau chôn giấu của tôi
ÔI....một vết thương mà tôi đã chôn kín tận đáy lòng mười mấy năm nay, một vết thương quá sâu, giờ mới vừa lành miệng, tôi có nên khơi lại hay để nó chôn vùi với cát bụi thời gian hoặc là như những lời ca của Lê Tín Hương mà tôi có một lần nhắc đến, giờ thì nghe sao cay đắng cõi lòng, thật ra có những nỗi niềm không biết chia sẻ cùng ai, đúng là có những niềm riêng mình không thể nói ......ôi đời người có hằng vạn nỗi sầu .
Có những niềm riêng làm sao nói hết
Như mây như mưa như cát biển khơi
Có những niềm riêng làm sao ai biết
Như trăng trên cao cách xa vời vợi
.........
Có những niềm riêng lệ vương khoé mắt
Như cây sau mưa long lanh giọt sầu
Có những niềm riêng làm tim thổn thức
Nên đôi môi xinh héo hon nụ cười
......
Có những niềm riêng lòng không muốn nhớ
Thường thường tôi viết những câu chuyện và những sự việc xảy ra trong cuộc đời tôi thì như mạch nước ngầm, tuôn chảy không ngừng cứ viết là viết không cần phải suy nghĩ nhiều ....cứ viết một kỳ rồi lại một kỳ, tôi không ngờ mình lại có thể viết nhiều và dài được như thế .
Hình Toàn |
ÔI....một vết thương mà tôi đã chôn kín tận đáy lòng mười mấy năm nay, một vết thương quá sâu, giờ mới vừa lành miệng, tôi có nên khơi lại hay để nó chôn vùi với cát bụi thời gian hoặc là như những lời ca của Lê Tín Hương mà tôi có một lần nhắc đến, giờ thì nghe sao cay đắng cõi lòng, thật ra có những nỗi niềm không biết chia sẻ cùng ai, đúng là có những niềm riêng mình không thể nói ......ôi đời người có hằng vạn nỗi sầu .
Có những niềm riêng làm sao nói hết
Như mây như mưa như cát biển khơi
Có những niềm riêng làm sao ai biết
Như trăng trên cao cách xa vời vợi
.........
Có những niềm riêng lệ vương khoé mắt
Như cây sau mưa long lanh giọt sầu
Có những niềm riêng làm tim thổn thức
Nên đôi môi xinh héo hon nụ cười
......
Có những niềm riêng lòng không muốn nhớ
Wednesday, February 20, 2019
THẰNG CHÁU ĐÍCH TÔN
_________________
Gởi đến Tha Hương từ anh Vũ Đăng Khiêm
Cám ơn anh
TH
Gởi đến Tha Hương từ anh Vũ Đăng Khiêm
Cám ơn anh
TH
NGUYỄN VĨNH LONG HỒ
.Trước năm 1975.. Cha tôi là thầy giáo, dạy tại một trường tiểu học ở quận Cái Răng thuộc tỉnh Phong Dinh. Chú Ba, em ruột của cha tôi, là phi công loại phi cơ quan sát L19, căn cứ không quân đóng tại phi trường Bình Thủy, cách thị xã Cần Thơ khoảng 4 cây số.Sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975. Chú Ba lái xe jeep xuống chợ quận Cái Răng gặp cha mẹ tôi tại nhà. Trông chú có vẻ khẩn trương, nhìn cha tôi, nói:- “Sớm hay muộn gì Cộng Sản Bắc Việt sẽ nhuộm đỏ Miền Nam Việt Nam. Nếu như, Miền Nam Việt Nam lọt vào tay quân Cộng Sản Bắc Việt. Em sẽ bay sang Thái Lan rồi qua Mỹ tỵ nạn. Em sẽ tìm cách liên lạc với gia đình sau. Anh chị Hai hãy an tâm!”Thấy tôi đang đứng xớ rớ bên cạnh cha, chú hỏi:- “Nếu anh chị Hai đồng ý! Em sẽ đưa thằng Bỉnh sang Hoa Kỳ. Em hứa sẽ lo cho nó ăn học đến thành tài. Anh chị nghĩ sao?”
Subscribe to:
Posts (Atom)