__________
Nguyễn Mạnh Trinh
Thơ, không biết có phải là tiếng vọng vẳng
lên từ tâm thức của một thời đại đặc biệt của dân tộc Việt Nam. Cuộc sống ấy có
thật nhiều chất chứa, đời sống mỗi người hình như đều có liên quan đến những biến
cố khiến thay đổi cả cuộc sống. Người ta làm thơ, để tâm sự với chính mình, để
chia sẻ cùng với những người đồng điệu những tần số cộng hưởng.
Có người phát biểu thơ không thể chia sẻ được
với ai, mà phải là lừng lững một cõi. Thơ phải có những ẩn mật riêng tạo thành
cá tính. Lại cũng có người nghĩ ngược lại, thơ là một phần đời sống họ, thì với
những người chung cùng hoàn cảnh, tại sao không có sự chia sẻ cộng hưởng cùng
nhau. Mỗi người một ý, có người kiêu căng khinh bạc, có người khiêm nhường trầm
lặng, những quan niệm sống đã tạo thành sự cảm thụ khác biệt đối với mỗi người.
Có những trường hợp, thơ là kết quả của tận
cùng chịu đựng nỗi tân toan, không chịu nổi mời tạo thành thơ. Phùng Quán đã có
những câu như “ vịn vào thơ mà đứng dậy “ hay Tô Đông Pha ngày xưa, trong Nam
Hành Tiền Tập Sự đã viết “ Hữu sở bất năng tự dĩ nhi tác giả “ ( lúc nào không
thể ngừng được, mới sáng tác ) với cả một đoạn đã được chuyển dịch: