Huệ Trân
ÁO HOA HÃY RŨ BỤI VÀNG
Đi thôi em,
Giọt sương mai
Ánh dương ló rạng, hình hài sương tan
Đi thôi,
Gió núi mây ngàn,
Tụ duyên, mây sẽ ngập tràn mưa sa
Đi thôi,
Vạt nắng hiên nhà
Hong chưa khô áo lụa đà, đêm sang
Ngỡ ngàng chi,
Nụ hoàng lan,
Nhụy chưa tỏa ngát, cánh toan rụng rời!
Nụ cười thiếu nữ trên môi
Nét son nhạt với xuân đời qua nhanh
Ngắn ngủi lắm,
Kiếp chúng sanh
Thả trôi ngày tháng loanh quanh muộn màng
Áo hoa, hãy rủ bụi vàng
Bè lau đã kết, non ngàn dặm trông
Đi thôi,
Đạo lộ xuôi dòng
Ba La Bát Nhã,
Chẳng trong, chẳng ngoài.
Đi lên chót đỉnh tâm khai
Gặp trong hương gió một đài liên hoa
Trên triền ngũ uẩn đâu xa
Là vô lượng kiếp, ngôi nhà Phật xưa.
Huệ Trân.
7 comments:
Con thuyền lờ lững xuôi dòng
Bến trong bến đục, mênh mông đất trời !
Chơi vơi sóng nước vời vời
Con thuyền không bến - Cõi đờ vô hư !
Cóc Cần
Tác giã là ai vậy? Thôi đừng nói, mình chỉ có bao nhiêu duyên. Xin cám ơn
Cả tuần nay mải lo nói chuyện trần tục, hôm nay đọc xong bài thơ Áo Hoa Hãy Rũ Bụi Vàng trong lòng cảm thấy thoải mái, thơ thới. Thuyền đã gác chèo chờ người: Đi Thôi! BA LA BÁT NHẢ BA LA MẬT!
BLG
Thiện tai, thiện tai thầy b.l.g. ơi.
Em,
Nữ sinh của thầy ngày xưa
Con thuyền không bến
Cõi đời vô hư !
Mấy ngày nay thấy Thầy BLG và một số quí vị miệt mài trong chuyện hôn,? xem chừng vui quá xá, vậy mà hôm nay tui vào đây nghe Thầy BLG bảo rằng"Cả tuần nay mải lo nói chuyện trần tục"
Rồi ông Thầy nói tiếp
"hôm nay đọc xong bài thơ Áo Hoa Hãy Rũ Bụi Vàng trong lòng cảm thấy thoải mái",
Ôi cha, ông Thầy đã ngộ rồi sao
giống như đồ tể quăng dao thành Phật vậy
Bớ làng nước, pà con ơi ông Thầy đã tỉnh giấc Nam Kha
Lành thay
Bạn ông Thầy đây
"Cóc Cần"
Cóc Cần là Bạn Cóc Con
Chã cần danh lợi, vàng son đua đòi !
Miễn cho hai buổi hẳn hoi
Vài con khô nướng, với chai Đường Xuồng
Đêm về nếu dạ thấy buồn
Gởi bao tâm sự qua nguồn Tha Hương
Nỗi buồn bay khắp muôn phương
Gục đầu trên phím cầm dương não nề !
pt
Post a Comment