______________
Lanh Nguyễn
Nghe
trận khẩu chiến ở trước cửa nhà càng lúc càng sôi nổi thầy Nhựt nói với anh
Đông:
- Lý
Thanh Phong tới rồi kìa. Mấy cái chai không tự nảy giờ uống xong bỏ ở đâu vậy?
Đem ra xếp hàng để trên bàn mà dàn chào cho y ta mất tinh thần chơi.
Anh
Đông cười khà khà:
- Có
đây! Có đây.
Rồi
anh lôi 4 tên tội đồ vừa xử trảm xong để xác chúng đứng một hàng trên
bàn.
Lý
Thanh Phong bước vào tay bắt mặt mừng, chào hỏi từng người, còn thêm cái màn ôm
chầm thắm thiết, chưa xong chuyện là bị thầy Nhựt tấn công tới tấp:
-
Làm gì mà chậm vậy? Có thấy 4 anh Hoàng Kiều đứng nghinh hong? Đợi tụi tui uống
xỉn rồi mới tới đá gà chết sao? ha..ha..
Anh
Phong là một ca sĩ nặng ký trong những buổi họp mặt hội đoàn ở địa phương
Portland Oregon. Với giọng ca trầm ấm và làn hơi phong phú đã có một thời ru ngủ
không biết bao nhiêu người đẹp xứ rừng thông. Nhưng ăn khách nhất là những màn
"vặn cổ bù lon". Nếu anh diễn đoạn ông cò quận chín tái ngộ má con An
thì khán giả sẽ sụt sùi nhỏ lệ.
Tui
vẫn luôn luôn thắc mắc anh đa tài cả tân lẫn cỗ nhạc vậy sao không chịu ghi
danh tranh hùng ở các sô tuyển lựa ca sĩ mà Thúy Nga tổ chức. Anh cười trả lời:
-
Mình chỉ thích hát để bạn bè thân hữu nghe thôi chứ không muốn bán giọng ca cho
người lắm tiền nhiều của..
Ngoài
ca hát có lẻ anh Phong còn làm M.C được nữa vì anh có biệt tài kể chuyện rất
lôi cuốn thính giả.
Lần
trước anh kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện tình lãng mạn nhưng lại đẩm đầy
nước mắt của một anh chàng lính thủy với cô giáo xứ Hòn Tre. Kể xong anh còn dặn:
- Sư
đệ viết lại thành truyện cho bà con đọc chơi đi.
Nhưng
lần đó tui say tới "đất trời nghiêng ngửa" nên có nhớ gì đâu. Hơn nữa
viết chuyện tình thì hoặc là trực tiếp ở trong cuộc hoặc là phải hiểu rỏ từng
chi tiếc từ đầu cho đến cuối câu chuyện thì mới viết lại được. Tui thì không có
óc tưởng tượng phong phú như những người chuyên viết tiểu thuyết nên đành đầu
hàng "bó tay chấm cơm thôi".
Không
lâu trước đó. Khi hay tin anh vào bệnh viện mổ tim cả nhà Tha Hương đáp lời kêu
gọi của thầy Nhựt đã hẹn nhau cùng cầu nguyện cho anh sớm được bình phục. Tui
cũng thường gọi thăm chừng xem anh có còn hơi hám để đóng vai ông cò quận chín
được nữa không. Anh trả lời chắc nịch:
- Mỹ
nó làm hay lắm By Pass 3 cộng mà bây giờ cảm thấy mạnh hơn xưa.
Tui
hỏng dám tin nhưng khi nghe anh đấu khẩu với Xuân Hồng thì biết chắc là làn hơi
đó vẫn còn phong độ lắm.
Những
đệ tử Lưu Linh khi bày tiệc nhậu thường có những luật lệ bất thành văn để phạt
những người đến trể hay ra về sớm đó là luật "vào ba ra bảy". Luật đó
có nghĩa là:
Khi
mình hứa gia nhập một trận đánh nào thì phải đến trước khi trận chiến mở màng
và phải ra về khi tàn chiến cuộc. Đến trể muốn nhập cuộc là phải tự phạt mình 3
ly để gọi là "theo một đoạn đường". Còn như chiến sự vẫn đang sôi động
mà bị vợ réo về nhà, muốn rút chân ra trước cũng phải tự phạt mình 7 ly rồi mới
được đi. Dân nhậu gọi đó là luật "vào 3 ra 7"
Thầy
Thạch xoay xoay chai Hoàng Kiều để nhắc nhở anh nên chấp hành luật lệ.
Hồi
chưa mổ tim anh cũng là một tay nhậu có hạng mổ xong rồi tui tưởng ảnh chừa bớt
không uống nữa chỉ là lai rai cho vui với bạn bè thôi. Có ai ngờ khi tiếp máu
nhà thương lại tiếp nhầm máu của đại đệ tử Lưu Linh cho nên từ khi bình phục lại
đến giờ anh uống còn "mát trời Ông Địa" hơn hồi chưa ngã bịnh nữa.
Thiệt
là tình mà.
Anh
vừa làm bổn phận của kẻ đến sau xong thì bửa cơm chiều cũng được dọn ra. Thoạt
đầu chương trình dự định chờ vợ chồng Học Trò Xưa đến ăn cơm tối luôn cho tiện
việc sổ sách nhưng các tiểu thơ sợ cánh đàn ông bọn tui bụng đói uống rượu vào
dể bị say cho nên đề nghị xực trước cho vững lòng chiến sĩ.
Những
món ăn hôm đó đều do 2 đầu bếp trứ danh Ngọc Nga & Xuân Hồng được mời từ
thung lủng điện tử hoa vàng San Jose lên nấu.
Món
lẩu Thái vừa dọn ra thì có tiếng chuông cửa kêu rè rè. Mọi người cứ tưởng là vợ
chồng Học Trò Xưa đến sớm nhưng mà hỏng phải đó là cặp Thu Hà & Chí bạn của
Hương Bóng Mát người dự định đi chung với chúng tôi qua viếng vườn hoa bên
Victoria nhưng vào giờ chót vì lý do sức khoẻ không thể đi cùng được.
Vậy
là lúc đó cánh đàn ông lực lượng cũng hùng hậu lắm rồi.
Trong
số 7 người thì có 5 người là Lính sau năm 1975 đều được ưu ái vào tù mà học tập
cải tạo . Thầy Nhựt, thầy Thạch là sĩ quan biệt phái anh Sanh Quân Cảnh, anh
Phiêu Cảnh Sát, anh Đông Hải Quân còn anh Phong thuộc "thành phần ác
ôn" PHƯỢNG HOÀNG chuyên gia tìm hang ổ của cộng sản nên tha hồ mà cải tạo.
Năm
người thay phiên nhau nói về những câu chuyện trong lao tù cộng sản. Chỉ có tui
là giáo làng nên bị lưu dụng và Chí lúc đó còn là học sinh chưa được cầm súng
nên không phải đi tù. Hai đứa tui ngồi êm ru mà nghe kể chuyện đời xưa. Chuện của
40 năm trước mà nhắc lại y như mới. Nhắc gần sáu giờ chiều thì Hoàng Kiều cho
de ra, thế vào đó là anh Mỹ cũng ở Napa. Anh nầy theo nhận xét của các bậc thầy
rượu nho thì uống rất đầm riêng tui thì không thấy gì khác lạ bởi vì tui gặp bạn
là rượu nào cũng giống nhau hết.
Thầy
Nhựt hối tui gọi thử xem anh Tiến lấy xe chưa mà giờ đó rồi chưa thấy tới.
Chuông vừa ren là Học Trò Xưa cho biết đang trên đường tới nhà.
8
người họp lại là đủ "bát tiên" rồi nhưng mà tối đó anh Tiến còn phải
lái xe đưa chúng tôi trở về khách sạn để nhận phòng nên trận chiến không thể
nào tiếp diễn cho trọn vẹn. Các nàng thì thi nhau hàn huyên tâm sự anh Lý Thanh
Phong cũng bắt đầu cất giọng oanh vàng trình diễn tân nhạc cho bà con thưởng thức.
Xuân Hồng cùng Hương Bóng Mát cũng thi nhau đáp lễ.
Trời!
Ca sĩ ở đâu mà nhiều quá chừng chừng. Điệu nầy kỳ hội ngộ reunion 2019 sắp tới ở
quận cam, xóm nhà lầu (Tới Mỹ không còn nhà lá nữa đâu chỉ có nhà lầu không
thôi mà KKK) bọn tui dành hết cái sân khấu của người ta rồi còn đâu. Ha..ha..
Nhưng
mà tiệc vui phải tạm ngưng để chúng tui về check in khách sạn. Sòng bài cào
cũng chưa thể gầy được...
Cuộc
chơi vừa mới bắt đầu
Người
đi kẻ ở làm sao bây giờ
Rượu
còn thùng mấy nằm chờ
Ra về
mà dạ ngẩn ngơ tiếc hoài
Thôi
thì đành hẹn ngày mai
Chúng
tui theo anh Tiến ra xe về khách sạn các bạn khác ai về nhà nấy để cho anh chị
Đông Hương dọn dẹp rồi ướp sường mà nướng cho ngày mai.
Thấy
cái bãi chiến trường ngổn ngang là tui ớn xương sống rồi. Nhưng lần nầy cũng
hên cho Hương Bóng mát vì còn có cô Năm, Chị Nga và 2 má con Xuân Hồng phụ giúp
nếu không thì hai vợ chồng anh Đông khỏi ngủ luôn. KKK
Hẹn
quý vị ngày mai với món sường nướng có một không hai trên đời của cái nhà hàng
bán food to go sắp khai trương với cái tên gồm mấy chữ L "lạ lắm lạ lắm"
3 comments:
Hội Ngộ đẩu thu đã qua rồi
Dư âm còn mãi chẳng hề vơi
Thầy trò bè bạn vui men rượu
Ca hát cùng nhau hở hở cười
Cám ơn Lanh Nguyễn khơi ngòi bút
Kể chuyện tự nhiên đủ ý lời
Đất khách về Portland tụ hội
Quây quần đùa giởn thật là vui
Hội ngộ qua nhanh khiến ngậm ngùi
Bạn bè về ráo chỉ còn tui
Khỉ già rổi rảnh hai con cải
Cải tới cải lui giận nữa rùi.. KKK
Vừa mới nghe xong thấy bùi ngùi
Cảm thương số phận của thằng tui
Khỉ già cô đơn không khỉ cái
Cải lại cải qua cho nó vui
Post a Comment