Sườn nướng chừng 1 giờ là mùi thơm bắt đầu bốc hơi nồng
nàn. Trong khi Bé La cùng các tiểu thư Rạch Giá chuẩn bị set-up bàn ăn thì Thầy
Thạch phải đi đến trường Việt Ngữ Portland để dự buổi học đầu tiên của năm học
mới. Thầy hẹn chúng tôi trở lại thật sớm khi hoàng cảnh cho phép. Anh Phong hôm
qua bỏ quên cái điện thoại ở nơi nào đó mà không nhớ nên cũng đi tìm. Thiếu hai
vị chủ chốt tiệc nhậu phải tạm dừng. Anh Tiến thì cầm chai Heineken lên
cái xích đu mà nhâm nhi một mình. Gió hiu hiu thổi mát rượi khiến anh đánh một
giấc ngon lành. Thầy Nhựt thấy cảnh nằm ngủ dể thương quá nên lấy cái Ipad ra
làm một bô tuyệt đẹp định đem tấm hình đó "black mail" Học Trò Xưa đổi
vài chai rượu nho nhưng mà Học Trò Xưa xem hình xong chỉ lặng lẽ đi vào trong,
hồi sau đem ra một tấm hình của thầy Nhựt được Bé La photo shop thành
"bà bóng". Nàng ta vừa cười vừa hỏi lại:
- Thầy thấy sao? Hai tấm hình nầy tấm nào mắc hơn dzị?
KKK
Ha..ha thầy Nhựt chuyến nầy lổ nặng rồi. Hai tấm hình đó
mà Post lên Tha Hương "pà con" sẽ cười bể bụng.
Tiệc sườn nướng mới đầu định chờ mọi người tới đủ mặt rồi
cùng nhau thưởng thức chung cho vui nhưng anh Đông nói:
- Sườn mới nướng còn bốc khói ăn liền mới đúng điệu nhà
nghề. Quý vị nào đến sau sẽ ăn sau cũng được không có gì trở ngại.
Vậy là anh đem ra trước 2 bẹ sườn vàng ươm tui định lấy
dao phụ anh cắt nhỏ ra dĩa nhưng tay chân tui hơi lộng cộng vụn dề nên anh Đông
chê thế là ảnh dành luôn cái phần "service" cho bà con thưởng thức.
Đúng ra ở xứ nầy cái gì cũng "ladies first?"
nhưng lần nầy phe kẹp tóc nhường cho cánh đàn ông chúng tôi ăn trước còn
các nàng, người thì chờ Châu Thị Bé kẻ thì đi rước nữ đại gia rượu nho Kim
Thanh.
Quý vị nào thường vào Costco thì chắc không lạ gì với khu
đồ nướng và 2 món luôn luôn có sẵn trong tủ kiến của nhà Costco đó là gà và sườn.
Gà thì nhà Costco chuyên trị gà công nghiệp. Họ bán rẽ rề
chí co $ 4.99 1 con mà thôi. Nhìn thì vô cùng hấp dẫn nhưng ăn vào thì dở tệ thịt
nhão nhẹt mùi vị không có gì đặc sắc. Lâu lâu bà xã tui hay mua nó về xé nhỏ ra
lấy thịt làm xôi gà. Mỗi lần như vậy thì tui chôm 2 cái đùi kèm theo 2 cái cánh
để ăn mì.
Sườn nhà Costco thì nướng khá hơn một tí nếu lấy thang điểm
từ 1-10 thì sườn Costco tui chấm 3 điểm mà sườn nướng của nhà Đông Hương tui chấm
9 điểm. Bởi vì tui không thích cái mùi vị smoke của nhà Costco. Hơn nữa sườn
Costco nướng bằng lò ga nên nhão hơn cũng như không thơm bằng nhà Đông Hương.
Nhưng nhà Costco khôn tổ mẹ. Gà thì họ bán rẻ rề để câu khách còn sườn thì bán
mắc thấy bà cố. Giá sườn nướng mắc gấp 3 lần giá sườn tươi mà nhà Costco có.
Bởi dzị mà khi nghe tất cả các thực khách hôm đó đều khen
món sườn nướng ngon bá cháy, chưa từng thấy chổ nào ngon bằng. Anh Phong liền đề
nghị anh Đông nên mở cái nhà hàng "food to go" chuyên trị đồ nướng
còn anh thì bán kèm theo món gỏi.
Nếu tui sống ở Portland tui sẽ tham gia liền và sẽ nhận lảnh
trách nhiệm đi giao hàng thế nào cũng có nhiều tiền tip dzị là được đi chơi thoải
mái khỏi phải chờ thằng con trai mua vé máy bay cho. Hi..hi.. Đã à nghen...
Sau 1 giờ trưa thì Kim Thanh tới. Nghe tiếng ồn ào của
các nàng ngoài cửa thầy Nhựt nhắc:
- Mấy anh Hoàng Kiều đâu đem ra chất trên tủ rượu cho bà
chủ vườn nho biết là tụi mình trân trọng cái phần quà của nàng ta gởi tặng.
Nhưng mà anh Đông nói:
- Còn lại chỉ có mấy chai đang chất trong kệ rượu trên tủ
đó thôi, những chai khác đã chun trốn hết trong bao tử của quý vị rồi còn đâu nữa
để mà khoe. Hi..hi..
Nhân vật Kim Thanh vừa bước vào chào hỏi làm quen là đã rậm
đám rồi. Bởi vì nhà:
Nhà nàng ở cạnh nhà tôi
Cách nhau băng ghế để ngồi hằng đêm
Trăng khuya soi bóng bên thềm
Rọi vào tỏ rỏ sau rèm dáng ai
Từ ngày xa cách tới nay
Hỏi người thuở trước nhớ hay quên rồi?
Anh Lý Thanh Phong nhắc lại từng chi tiếc nhỏ y như là những
chuyện đó mới vừa xảy ra hôm qua. Nhưng Kim Thanh thì không mấy nhớ gì về anh
chàng nhiều tài mà cũng đa tình nầy. Giá như cô ấy nhớ chuyện xưa tích cũ nhiều
một tí thì có lẻ sẽ có nhiều điều thú vị để ghi lại cho quý vị xem chơi.
Nhắc qua nhắc lại những người chung quanh một hồi thì đến
lượt anh Phiêu nhớ lại ba của Kim Thanh từng làm chung nhiệm sở trước ngày mất
nước.
Kim Thanh tức tốc gọi điện thọai về nhà để phụ thân mình
gặp anh Phiêu. Nhưng mà cái chuồng cu trên ty cảnh sát ngày xưa nóng quá với lại
những mật mã gởi tới liền liền làm người giải mã nhức đầu đông nên chuyện cũ phụ
thân nàng Kim Thanh cũng không nhớ chứ nếu mà nhớ lại có lẽ anh Phiêu sẽ bay xuống
Napa để thăm người bạn chung sở đã có một thời gian gắng bó làm chung công việc
giải mã văn kiện từ các nơi gởi về cho ty cảnh sát Kiên Giang.
Cái tiệc sườn nướng kéo dài đến chiều tối với những mẫu
chuyện đời xưa đời nay sôi nổi nhưng chúng tôi phải kết thúc sớm để anh Đông
cùng Bé La đi lấy 2 chiếc xe van về chuẩn bị cho cuộc hành trình đường dài tới
Victoria ngày mai.
Kim Thanh theo chúng tôi về khách sạn Ramada ngủ tạm để 6
giờ sáng hôm sau phái đoàn sẽ khởi hành trực chỉ qua Canada tham quan vườn
hoa The Butchart Gardens.
Theo chương trình dự định tất cả có 20 người đi trên 3
chiếc xe van nhưng vào giờ chót chỉ còn lại 17 người đi thôi cặp Thu Hà &
Chí vì có chuyện bất ngờ đến nên không tham gia được. Cô 5 Kim Trúc bị trục trặt
giấy tờ nên đến trể cũng không đi Victoria. Châu Thị Bé lảnh trách nhiệm đón
đưa và phục vụ Kim Trúc trong khi chờ đợi phái đoàn đi Victoria trở lại. Vậy là
chúng tôi chỉ còn lại 17 người trên 3 chiếc xe có thể chở tới 21 người.
Xe anh Đông 7 xe Bé La 6 còn xe anh Tiến chỉ có 4 người
thôi. Rộng rinh tất cả chúng tôi được lịnh ngủ sớm để đúng 6 giờ sáng hôm sau
là bắt đầu khởi hành đến bến phà trước giờ hẹn 2:00 PM. Đường từ Portland đến cảng PORT
ANGELES. Ước tính khoản chừng 230 miles theo Google thì chạy chừng 4 giờ là
tới nơi rồi. Nhưng mà ferry mình phải đến trước giờ khởi hành đến trể có khi
không có chổ cho xe phải ngủ lại tại cảng vì mỗi ngày chỉ có 2 chuyến phà mà
thôi chuyến sớm 8:20 AM thì không thể nào tới kịp rồi chuyến chiều 2:00PM mà trể
thì đời sẽ đen thui như mỏm chó thế cho nên chúng tôi phải lên đường sớm đến đó
trước giờ hẹn.
Mời quý vị cùng đi Vitoria vào kỳ sau nha.
2 comments:
Phải nói là anh Đông tự chế cái lò BBQ quá hay, còn món sườn nướng thôi có khen cũng bằng thừa ăn đi rồi sẽ biết...
Thích ăn uống kkk...
Nói, rồi kể chi cho tui thèm tiếc và tức trong mình dị chèn ui...thiệt là tình à
Người Lơ Đễnh
Post a Comment