TRẦN HÀNG NGƯƠN
Chúng tôi được mời đến dự bữa tiệc thôi nôi cháu ngoại của
một người bạn. Số người đến tham dự thật đông. Hai bên nội ngoại đầy đủ nên có
những người chúng tôi chưa quen, và họ cũng là lần đầu tiên chúng tôi gặp.
Vợ chồng chúng tôi được sắp ngồi ở dãy bàn chung một
nhóm, có xen lẫn một vài cặp là bạn bên sui gia của người bạn. Là một tiệc thôi
nôi, cũng là tiệc mừng cháu ngoại đầu tiên sinh nhật một tuổi, những món ăn thuần
tuý Việt Nam được gia chủ đãi như bánh hỏi heo quay, nem nướng, chạo tôm, vịt
quay, mì xào ... và vân vân ...
Chúng tôi nâng ly cùng nhau cụng vài ly bia, trong nhóm
không ai nhậu và không ai có khả năng uống bia rượu nhiều.
Tự nhiên trong câu chuyện, cũng là đề tài ăn nhậu, say xỉn
... và mỗi người đều bày tỏ ý riêng của mình. Đa số mấy bà không ai thích người
đàn ông của mình say xỉn.
Một chị trong nhóm nói: “Người đàn ông hơn nhau ở sự
nghiệp gia đình, chứ không phải ở chén rượu lon bia. Người ta sẽ không cười một
người nhậu kém, mà họ sẽ cười một người luôn để cho người thân của mình lo lắng”.
Một người khác nghe vậy cười hì hì ... nói : câu nầy
nghe quen quen nhe ... tôi cũng thấy nó trên Facebook, nhưng mà ... cũng có lý
lắm đó quí vị !
Thấy không ai có khuynh hướng nhậu nhẹt say sưa và có thể
bị dị ứng đề tài nầy, anh Phong người trong nhóm bên kia, có cô vợ khá trẻ hơn
nhóm chúng tôi ngồi kế bên, từ đầu đến giờ vẫn với lon cô ca trong tay, trong
khi mọi người đều uống bia hoặc rượu vang đỏ. Anh Phong tỏ vẻ trầm ngâm cất tiếng
nói :
Cơn say sưa, có thể khiến ta không kiểm soát được hành
vi, sanh ra làm những điều sai trái, tệ hại mà mình không ngờ tới. Tôi đã trải
qua kinh nghiệm bản thân. Quí vị có muốn nghe chuyện của tôi không? Nó đã cho
tôi một bài học nhớ đời. Tôi nhớ mãi không quên! Thấy mọi người đều yên lặng,
như đồng ý và cũng tò mò chờ đợi nghe câu chuyện của mình. Phong xoay qua người
ngồi bên cạnh giới thiệu:
Đây là bà xã của tôi, chúng tôi mới lấy nhau mấy tháng
nay. Tôi đã làm lại cuộc đời sau bao nhiêu năm tháng nhậu nhẹt, say sưa, và thất
bại cay đắng, vợ bỏ con xa !
Cầm lon Cô ca trong tay, Phong chậm rải hớp một ngụm như
để hồi tưởng lại quá khứ, rồi từ từ nói tiếp:
Tôi đến Úc hơn 30 năm. Lúc trước tôi cũng có một cuộc sống
rất tốt như mọi người. Qua một cơn say đã hủy diệt cuộc đời tôi! Không phải một
cơn say mà là nhiều cơn say, rồi cơn say ngày đó đã hủy đời tôi. Đến nay tôi vẫn
còn ghê tởm con người tôi, thái độ và cách cư xử đối với người vợ trước của tôi
thật sự đã hoàn toàn sai, nói chung cũng chỉ vì chén rượu ly bia. Sau nầy tôi rất
hối hận. Dù sao chuyện cũng đã lỡ và xảy ra nhiều năm rồi !
Chúng tôi lấy nhau hơn 10 năm, có một đứa con gái. Tôi
làm cho một hãng sản xuất xe hơi, vợ tôi may quần áo gia công ở nhà, cuộc sống
chúng tôi tương đối khá tốt, chúng tôi cũng mua được nhà. Tôi nghỉ hãng xe lãnh
được một số tiền tương đối lớn. Nghe bạn bè đề nghị, tôi hợp tác làm ăn, hùn chạy
Tắc Xi có thu nhập khá cao so với làm hãng. Có nhiều tiền rồi sanh tật, tôi coi
thường nghề may vá ở nhà của vợ. Tánh gia trưởng truyền thống của gia đình, mà
tôi thường vẫn tự hào với bạn bè càng ngày càng tệ hơn. Ngoài giờ chạy Tắc xi về,
tôi không làm việc nhà mà còn hay bắt nạt vợ con. Bạn bè cũ, chỗ làm hãng xe
lúc trước rủ nhậu tôi không bao giờ từ chối, chẳng những thế mà tôi hay chủ động
rủ reng, bày độ nhậu thường xuyên, có ngày về đến nhà là say xỉn rồi kiếm chuyện
mắng chửi vợ con. Vợ tôi rất hiền, nhịn nhục rất hay mà tôi không biết quý trọng!
Nhiều lần tôi đã đánh vợ sau cơn say xỉn cải vả, không cần biết lỗi của ai, mấy
lần cảnh sát đến xử và bắt tôi phải cách ly.
Có lần tôi đi nhậu rồi lái về bằng chiếc Tắc xi riêng của
mình, nồng độ rượu quá cao, cao hơn mức quy định nhiều. Tôi bị cảnh sát chặn lại,
xé bằng tại chỗ, giam xe không cho hành nghề chờ ngày ra toà. Tôi bị kết tội uống
rượu say lái xe nguy hiểm đến tính mạng hành khách.
Không được hành nghề, ở nhà tôi càng nhậu nhẹt say sưa,
thường vô cớ đổ lỗi cho vợ, tại vợ không cho mời bạn bè đến nhà để tôi ra ngoài
uống rượu bị mất bằng. Tính tình tôi trở nên cộc cằn thô bỉ hơn.
Phong ngừng lại, hớp một ngụm cô ca lấy hơi, đôi mắt xa
xăm nhìn lên trần nhà kể tiếp:
Rồi một ngày, tôi đi nhậu về say quắc cần câu, men rượu
nồng nặc mùi hôi. Tôi đòi làm chuyện đó. Vợ tôi nhất định cự tuyệt. Với sức của
đàn ông, tôi đánh một bạt tay rất mạnh, vợ tôi bị sưng mặt, đầu đập vô cạnh nhà
đổ máu. Thế là tôi bị cảnh sát bắt về đồn, vợ tôi được đưa vô bệnh viện. Cuộc đời
tôi bắt đầu bước qua một móc ngoặc mới ...
Cuộc hôn nhân của tôi không thể cứu giản !
Sau một cơn say đó, tôi mất tất cả. Chúng tôi chia tay.
Vợ bỏ, con xa, không còn nhà để ở, cho đến thời gian gần đây tôi bỏ rượu, quyết
tâm làm lại cuộc đời.
Rồi có lẻ, trời còn thương cho người biết ăn năn hối lỗi
như tôi. Tôi gặp được người vừa ý, cùng muốn đi chung với tôi suốt quảng đời
còn lại ...
Ngày 30 tháng 4 năm 2020
Trần
Hàng Ngươn
2 comments:
Cô ơi ! sao hình thằng say nầy nhìn quen quen ! Giống em hé hihi ...
Trời đất ...
Thì ra đương sự đã tỉnh để nhìn ra tấm hình chính là mình nè
Cho em 20 điểm đó Ngươn!
Cám ơn em bài viết nghe
Post a Comment