Monday, July 7, 2025

Đoản Khúc Cho em


______________
Thương tặng Hương giang và các cháu
TL



Trời buổi sáng gây gây lạnh. Mới có 6 giờ thôi. Dạo nầy Mây hay thức sớm như thế. Một mình thức giấc, trong khi cả nhà còn say sưa trong giấc điệp. Định bật máy coffee và làm cho mình một tách cà phê Starbuck, thì chợt thấy bên cạnh máy ly cà phê của ai pha còn âm ấp. Nàng đọc mẫu giấy nhỏ được dằn trên tách:
"Mẹ hâm Microwave uống cà phê nha. Con để Mẹ ngủ không đánh thức Mẹ dậy. Con ra Airpport ngay bây giờ đây. Con sẽ gọi Mẹ khi con đến nơi.
 Bye Mẹ.
 I love you”.


Thì ra trước khi rời nhà để ra phi trường con bé đã pha tách cà phê cho Mẹ nó như mọi hôm ở nhà. Thương con vô cùng. Ở nhà sáng nào cũng vậy. Dù bận rộn sửa soạn đến trường cách mấy, con bé vẫn pha sẵn cà phê cho Mẹ nó như vậy. Thấy con với bao nhiều công việc ở trường ở lớp, Mây đã có lần nói với con rằng:
- Sáng dậy con lo ăn uống rồi đi dạy, chuyện pha cà phê Mẹ tự làm được mà.
Con bé nũng nịu bảo:
- Con biết Mẹ làm được song con muốn Mẹ dậy có sẵn cà phê của con làm mà thôi.
Con bé còn cười và nói thêm:
- Cũng nhờ uống cà phê con pha mà bây giờ Mẹ "bai" coffee instant của Mẹ.
Mây thấy được tình yêu Mẹ vô bờ bến ở con gái trong một chút gửi gấm nhỏ nhặt nầy. Mấy đứa nhỏ thích cà phê Starbuck và tập tành Mẹ nó uống, bây giờ thì nàng  ghiền cà phê loại nầy mất rồi.Trở lại uống Instant coffee nó nhạt nhẻo làm sao. Con Ly hay nói: 
- Mẹ hà tiện cứ uống instant coffee cho rẻ, đâu có ngon chút nào. 
Lần nào nghe con chê, Mẹ nó cũng âu yếm ôm con, mỉm cười và nói:
- Thì nhờ Mẹ hà tiện...
 Chưa kịp dứt câu thì Con Ly lém lỉnh, vuốt đuôi ngon ơ ngay:
- … nên tụi con mới có ngày nay. 
Nói xong nó cười khà khà và nheo mắt cười cười chọc mẹ nó:
- Con nói đúng không Mẹ.
Mà lần nào chọc Mẹ xong con bé cũng ôm Mẹ và bảo:
- Mà Mẹ nói đúng lắm, con cám ơn Mẹ vô cùng Mẹ ơi.
Mẹ con tôi vui như thế ngoài tình mẹ con ra con tôi như một người bạn nhỏ để mẹ con tôi tâm tình những lúc buồn vui. 
Con bé đi Vancouver sáng nay. Nhà trống trải lạ thường. Nhìn cái tươi trẻ, hồn nhiên của con để thấy mình đã già mất rồi. Đoạn đường Mây đi qua mới đó mà đã gần ba mươi năm... Ba mươi năm với biết bao vui, buồn. Ba mươi năm với ba đứa con kháu khỉnh, nên người, hiếu thảo cũng là một hạnh phúc tuyệt vời mà ông Trời đã  tặng cho nàng. 
Trời đã sang tháng mười, gió buổi sáng đã bắt đầu se lạnh. Mây uống xong tách cà phê và ăn cái Pate Chaud thằng con trai nướng chiều hôm qua, thằng bé ham làm bánh,  nó làm Pate chaud rất ngon.  Mây rảnh rang hơn xưa, với lại té mấy lần nên tụi nhỏ sợ lắm, lần té ở cái bồn tắm nặng lắm, chở đi nhà thương tưởng là gãy ba sườn, tụi nó không cho Mẹ trèo lên lấy cái nầy hay cái kia mà làm như mọi khi, song trời còn thương chỉ trật khớp, nhưng sau lần đó chân nàng yếu nhiều, nên việc nhà  cái gì làm đờ cho Mẹ chúng nó làm hết, trừ những cái mà con Ly hay bảo:
- Cái gì tụi con dành làm chớ nấu súp măng cua và làm hoành thánh thì con để độc quyền cho Mẹ mà thôi...
Và con bé đà dặn dò Mẹ trước khi đi:
- Ở nhà còn một hộp măng tây, mẹ nhớ nấu súp cho con khi con về Mẹ nhá, con thèm súp của Mẹ.
Có khi buổi trưa ở trường ra con bé ghé nhà ăn trưa lại kéo thêm vài người bạn, Tây Tàu lung tung, nhà có gì ăn nấy song nó biết tánh Mây nhà lúc nào cũng đầy thức ăn, nó dạy bạn nó nên lần nào đến nhà cái giọng Tây Tàu nói tiếng Việt nghe buồn cười mà dễ thương làm sao: "Chào Pac"






Mây với chiếc áo khoác mặc thêm và đẩy cửa đi ra ngoài. Chim buổi sáng bên khóm thuộc bài trước nhà hót líu lo nghe thật vui tai như reo mừng bắt đầu đón ngày mới. Ngày mới vừa sang, đẹp làm sao! Con sông trước nhà vẫn lặng lờ xuôi chảy. Con sông mùa thu trông thật bình yên. Như hạnh phúc lúc nầy trong Mây. Lãng đãng những chiếc lá vàng soi bóng đẹp não nùng, ừ thì mùa thu là mùa lãng mạn nhất trong bốn mùa mà. Như con nhỏ bạn thân nhất có lần nó ha hả cười, thật hồn nhiên và bảo Mây:
- Ai bảo mình già, chứ tao nghĩ khoảng đời của mình lúc nầy là đẹp nhất trên đời, mình là mùa Thu mà, mi thấy đúng không?
 Mây chỉ cười trong câu so sánh ngộ nghĩnh vô cùng của bạn và nàng bảo:
-  Chời! Đã là mùa thu mà còn chưa chịu già, Mi nói cái kiểu đó, ai nghe cười chết, mi còn yêu đời lắm phải không?
  Nói thế chứ như lúc nầy, như sáng nay một mình đứng trước cái khung cảnh bàng bạc thu đi về, Mây chìm trong cái thanh thản và đẹp tuyệt vời của đất trời. Mây nghe lòng thật bình yên. Hơn bao giờ hết. Và nàng chợt nghĩ “già hay không là do tâm hồn của mình mà thôi”, và nghĩ tới con, Mây thấy đời đáng yêu vô cùng.

   Nàng tìm lấy chìa khóa và ra garage muốn lái xe đi một vòng. Mây mới tập lái xe lại hơn hai tuần nay. Thành phố vẫn còn yên ngủ. Sương buổi sáng như một tấm voon màu trắng mênh mông, lãng đãng ở con đường im lìm trước mặt như hạnh phúc của con người vẫn tìm tàng một ngậm ngùi nào đó mà thôi. Lâu lắm rồi nàng mới ngồi mà cầm tay lái như thế nầy, khoảng 10 miles thôi là sẽ tới một bờ hồ, nàng rất thích xem đàn ngỗng trời nơi đây ríu rít gọi nhau trong sáng sớm, lần nào đến đây nàng vẫn gói theo gói thức ăn cho chúng, đã lâu rồi không đến, không biết chúng còn đây hay trời sắp sang đông và đã bay đi về phía Nam mất rồi.
 Miên man nghĩ mà đến hồ lúc nào không hay. Hồ mùa nầy thật đẹp. Hàng liễu rũ quanh hồ  lá đã vàng ngát đang soi mình  bên dòng nước mờ mờ hơi sương của buổi ban mai, Mây nghe tiếng cạt cạt quen thuộc ngày nào, thì ra đàn ngỗng trời chưa đi trốn lạnh. Nàng tắt máy, bỏ gói thức ăn vào túi xách và xuống xe. Mây đi dọc bờ hồ, cho ngỗng ăn và nhìn đàn ngỗng tung tăng đùa giỡn dưới nước, như mấy mẹ con nàng quấn quít bên nhau trong lúc nầy, lòng nghe vui vui…




Lá vàng ngát bờ hồ, lá ngập cả lối đi, một trời thu diễm tuyệt trước mặt,  Mây dẫm chân, tung tăng trên rừng lá vàng, có cả lá đỏ và lá tím, nhớ ngày con còn nhỏ mùa thu năm nào mấy mẹ con cũng lang thang vào rừng tìm lá ép cho con làm đề án Mùa Thu, chị em nó đua nhau đi hốt lá gom lại chất thành đống và bốn mẹ con ngồi quanh nhau tung lá lên trời thật vui, nhớ con bé Ly lên 7 ngày ấy mà đã mộng mơ, nũng nịu bảo Mây rằng:
- Lớn lên con sẽ làm họa sĩ vẽ một bức chân dung thật đẹp cho Mẹ ngồi giữa rừng lá vàng. Nha Mẹ.
Ôi! một trời kỷ niệm còn đây, mùa thu năm xưa con còn bé xíu như mới ngày nào  mà thôi. Chớp mắt mà mấy chục năm quạ...  

Mây muốn gọi con về ngay lúc nầy vẽ lại bức tranh yêu thương của mẹ con nàng ngày ấy.
Mây thấy hạnh phúc không phải là điều dễ tìm và trong khoảnh khắc nầy nàng cảm thấy mình đang ôm trong tay một trời hạnh phúc  từ những đứa con thân yêu. Như thế là đủ lắm rồi.

Một người bạn thật thân đã nói với Mây rằng: "Hạnh phúc là mình bằng lòng và thương yêu những gì mình đang có".
Mây khẽ mỉm cười và thì thầm một mình..."Ờ thì mình đang hạnh phúc đây..."
Những sợi nắng đầu ngày đã lên tự bao giờ!

No comments: