Em có biết trong đêm dài im lặng ?
Lòng anh buồn hiu quạnh nỗi bơ vơ
Tim lòng luôn ôm nỗi nhớ đợi chờ
Thơ tình viết gợi niềm đau dĩ vãng
Có những lúc mình anh trên bến vắng
Đợi con thuyền về lại bến bờ yêu
Nhưng dường như cảnh vắng vẫn tiêu điều
Cơn gió thoảng gợi thêm buồn kỷ niệm
Đêm khuya tối ánh đèn đường tắt lịm
Giọt sương còn ướt đọng hàng cây khô
Gió vi vu như điệp khúc hững hờ
Anh vẫn nhớ, vẫn thương và vẫn đợi
Có bao giờ tim lòng em tự hỏi ?
Tình chúng mình đẹp mãi chẳng hề vơi
Nụ hôn nào nồng thắm ở trên môi ?
Lửa tình ấy có cùng anh bừng sáng
Vần thơ anh dấu buồn theo năm tháng
Lời u buồn như hờn trách riêng anh
Nên anh luôn nuối tiếc mộng không thành
Đêm thao thức cho lòng mình băng giá ...
Nguyễn Vạn Thắng
1 comment:
.. Có nhiều lúc muốn gọi “phone” “mét Má”
“Sợ Má Bin” bin ! Nên cảm nín; lảm Thìn” !
Post a Comment