Thương Nhớ Chapa
Kể từ lưu lạc xa quê,
Biết bao thương nhớ gửi về Chapa. (Sa Pa)
Một vùng rừng núi bao la,
Thượng nguồn châu thổ Hồng Hà Lào Cai.
Tuyệt vời khí hậu nơi đây!
Lạnh se se tựa những ngày lập Đông,
Giống như Đà Lạt Lâm Đồng,
Tả Vân, Tả Phín bình bồng sương sa.
Chập chùng đồi núi Chapa,
Đỉnh cao nhất nước, ấy là Fansipan!
Trọng Đông tuyết lạnh giá băng,
Kỳ quan thắng cảnh, sánh bằng Fuji.
Ruộng bậc thang đẹp tuyệt kỳ!
Cắt vòng đồi núi khác gì bức tranh.
Sức người biến cải thiên nhiên,
Nhà nông vẫn giữ cổ truyền xưa nay.
Sắc dân bản tộc nơi đây,
Gồm Mèo, Hmông, Thái, mường Tầy, mường Dzao.
Mỗi bản nói tiếng khác nhau,
Nhưng khi họp chợ, lầu lầu tiếng Kinh.
Gái Mèo, Hmông, Thái rất xinh!
Hồn nhiên hát “Dắc Cành Dinh” (*) hẹn hò…
Người Dzao, Tầy giỏi nông phu,
Cắt đồi thành ruộng, cần cù làm ăn.
Dân Chapa rất hiền lành,
Tấm lòng hiếu khách, đã thành bẩm sinh.
Cát Cát đồi núi hữu tình!
Hương hoa thơm ngát rừng xanh bốn mùa.
Chim muông ca hát nô đùa,
Đất lành khí hậu gió mưa thuận hoà!
Tha phương nhắc tới quê nhà,
Nỗi lòng thương nhớ Chapa bồi hồi…
Trần Quốc Bảo
Richmond, Virginia
Địa chỉ điện thư của tác giả:
(*) Dân ca miền Thượng “Dắc Cành Dinh” (đại ý: Vào rừng hái hoa) trai gái thường hát,để tỏ tình với nhau.