Nắng chiều vàng ửng trên sông Thuyền ai lơ lửng theo dòng nước trôi Mờ xa bóng dáng một người Vẳng kêu vang vọng ới ơi gọi đò Tưởng rằng đang sống trong mơ Bóng hình yêu cũ ngày xưa trở về Người đi lỗi hẹn duyên thề Bao nhiêu nổi nhớ đêm về trở trăn Gửi bên trời ấy xa xăm Bài thơ lần cuối ngàn năm thương hoài
8 comments:
CHIỀU
Chiều buông
thoi thóp ánh hồng
Thuyền trôi
lơ lửng
bềnh bồng đợi ai
Người đi
nuốt đắng, ngậm cay
Còn người
ở lại
ai hoài, nhớ mong
Bến còn neo
Chiều đà chậm tới
Ai lặng buồn
Nhìn sóng chơi vơi
Bến chờ đây
Đò tít chân trời
Bỏ bến cũ
Phiêu lưu không mõi
Chỉ mơ thôi chứ nào hiện thức
Xin đừng giựt dậy giấc mơ hoa
Bến xưa đò vắng chiều tà
Để cho cô lái lụa là giấc mơ
Người hay mơ
Envoyé de mon iPad
Bài Thơ Lần Cuối
Nắng chiều vàng ửng trên sông
Thuyền ai lơ lửng theo dòng nước trôi
Mờ xa bóng dáng một người
Vẳng kêu vang vọng ới ơi gọi đò
Tưởng rằng đang sống trong mơ
Bóng hình yêu cũ ngày xưa trở về
Người đi lỗi hẹn duyên thề
Bao nhiêu nổi nhớ đêm về trở trăn
Gửi bên trời ấy xa xăm
Bài thơ lần cuối ngàn năm thương hoài
“Thương Hoài”
(Viết thay Một Người)
Thương hoài một bóng hình ai
Dẫu cho bể cạn, năm dài khó phai
Xa xăm nơi chốn non đoài
Mây giăng, tuyết phủ đêm ngày giá băng !
Lòng nầy Người có thấu chăng ?
Từ nơi vạn dặm, giá băng cõi lòng
Lưng trời lơ lửng mây hồng
Nhìn mây trôi mãi ... khiến lòng tái tê !
Chiều tàn
hoang vắng cô liêu
Thuyền ai
lơ lửng
gieo neo giữa dòng
Bóng người mờ hiện bên sông
Đôi dòng thơ gửi tình nồng đưa sang
Nếu như duyên nợ buộc ràng
Thì xin ai đó chớ băn khoăn lòng
Hai ta kết nghĩa vợ chồng
Trăm năm son sắc chữ đồng vẹn đôi
Đã bỏ Chiều của anh Phiêu và anh Quang vào khung rồi đó
Tạ ơn cô giáo
Post a Comment