Thursday, August 27, 2026

MÙA VU LAN NHỚ MẸ






MÙA VU LAN NH M

***Hàn Thiên LươngA mother's love comes late - Catholic and National Newspaper

           

            Mẹ chỉ là một danh từ đơn nhưng nội dung rất phong phú, ý nghĩa rất cao trọng hơn bất cứ danh từ nào khác,vì trong ý nghĩa đó bao hàm cả cái tình, cái lòng ,cái đức và cả một đời người!

           Tình mẹ cao như núi, nhưng núi nầy không làm cho trần gian hẹp lại,ngăn cản đường đi lối về của các con, cho đời con rợp mát quanh năm!

            Lòng mẹ bao la như biển. Biển nầy không có gió to sóng lớn.Biển hiền hòa, sóng nhỏ rì rầm, ru con và đưa con vào giấc ngủ bé thơ, hay an ủi con trên vạn dặm đường sương gió!

            Ðời mẹ là vùng đất phù sa, mà các con là những mầm nhỏ nẩy chồi, sau nầy sẽ trở thành rừng xanh bát ngát!

            Ðức của mẹ hiền như đất, vững bền thủy chung, hoàn toàn hy sinh cho con, không hề giữ lại cho mình một chút gì.

                                    Một đời vốn liếng mẹ trao

“Cho con tất cả mẹ nào giữ riêng”

Bởi thế nhà thơ

Trần Thế Phong đã gọi:

                    “Mẹ là núi trong muôn trùng núi l
                     “Mẹ cho đời con rợp mát quanh năm
                     “Núi có lỡ mà lòng người vô tận
                      “Chắt chiu đời nâng giấc con ngoan
                      “Mẹ là biển trong vô cùng biển rộng 
                       “Biển hiền hòa dòng nhạc ru con
                       “Lời ru mẹ cho con yêu cuộc sống
                       “Ðể ngàn sau lời mẹ hóa nhiệm mầu!”

            Chỉ có “phường nghịch tử” đại bất hiếu mời quên mẹ, kẻ ấy còn thua kém loài vật. Sách Cổ Học Tinh Hoa có ghi lại truyện Tình Mẹ Con Vượn như sau:” Ở đất Vũ Bình  có giống Vượn lông đỏ, nõn như tơ, trông xa lấp lánh rất ngoạn mục.Có hai mẹ con vượn, mẹ thì khôn ngoan, con thì ngây ngô nhẹ dạ, nhưng lúc nào cũng đi liền bên vượn mẹ, người đi săn không thể nào đánh bẩy được, nên dùng tên độc rình lúc vượn mẹ vô ý mà bắn.Vượn mẹ trúng tên biết mình không thể sống được, bèn vắt sữa cho con uống, xong rồi lăn ra chết.Người đi săn quay về phía vượn con,cầm roi quất vào cái xác vượn mẹ.Vượn con thấy thế kêu gào thương xót,chạy ngay lại gần, người đi săn bắt sống được.Lúc về nhà, cứ đêm đêm vượn con nằm  phục bên xác mẹ,kêu gào vật vã thảm thiết, không được mấy hôm vượn con cũng chết.! Than ôi vượn là giống vật còn biết thương mẹ, huống chi giống người lại nhẫn tâm quên mẹ,phụ lòng mẹ ư!

            Mẹ là chân phúc của con, nhưng cuộc đời trôi chảy ngược xuôi theo dòng nghiệt ngã vô thường, nên  con người không thể mãi mãi yên lòng trong vòng tay yêu thương của mẹ. Ta phải xông pha vào đời, say sưa với trăng rừng gió núi hay lặn ngụp trong chốn bụi hồng thành thị, nhưng lúc nào rảnh rổi, dừng chân phiêu lãng, chắc chắn ta nhớ về thời thơ ấu bên mẹ:

                                    “Ngồi buồn ta nhớ mẹ xưa

             “Miêng nhai cơm búng lưỡi lừa cá xương”.        

            Một chiến sĩ dừng bước hành quân trong một buổi trưa hè, nghe tiếng võng đưa nhớ lại hình ảnh mẹ già:

      “Văng vẳng đâu đây tiếng võng đưa

        “Nhắc hồn ta nhớ tự ngày xưa

         “Tiếng ru hiền mẫu trong trưa vắng

      Chẳng những nhớ về kỷ niệm xưa thương nhớ mẹ, người con có hiếu luôn luôn lo lắng cho mẹ:

                                   “Mẹ già ở túp lều tranh

                       “Sớm hôm tối viếng mới đành dạ con”
                                            (Ca Dao)

            Nếu vì hoàn cảnh không thể lo cho me cũng nhờ ngươi thân:

                                    “Chị ơi về săn sóc mẹ

                                    “ Em còn lạc nẻo sơn khê

                                    “Ðừng để mẹ buồn chị nh Khitôi, bị lưu đày nơi đất Bắc, nhìn mây trên đỉnh nhớ tóc sầu mẹ chờ trông tôi nức nở mấy vần thơ:

                                    “Mây sầugiăng đỉnh núi

                                    “Như tóc mẹ chờ trông

                                    “Mấy mùa trăng đã vỡ

                                    “Thương mẹ trọn tấm lòng”)

            Buổi thanh bình không có ngày hội ngộ, trở lại vườn xưa cảnh cũ,không còn gặp mẹ, chỉ thấy dòng sông lặng lờ trôi chảy quanh nhà và nấm mồ xanh cỏ.Vì thương mẹ bật lên thành tiếng khóc:

                                  “Mẹ hiền ơi chiều nay xa cách mãi

               “Bên mồ xanh con khóc buổi thanh bình”(TNL)

            Trong cảnh đời lưu vong,xa cách nghìn trùng, ai còn mẹ mà không ao ước một lần được về thăm mẹ, nhưng mơ ước đó đâu dễ thực hiện, có khi

chỉ là mơ ước đành chôn kín trong lòng người viễn xứ.Tiết tháng bảy trời thu buồn hiu hắt làm sao khỏi ngậm ngùi:

                                “Tiết tháng bảy trời thu buồn hiu hắt

                                   “Mây trên trời chở nhớ về xa xăm

                                    “Mồ mẹ tôi giờ đây vàng sắc cỏ

                                    Cõi đời nầy vắng mẹ đã bao năm

                                    ………

                     “Nay văng vẳng nghe kinh chiều tháng bảy

                                    “Mẹ đâu rồi xa biệt cõi trần gian

                                    Thật bơ vơ giữa đời ta mất mẹ

                           “Như hoàng hôn chao đảo lá thu vàng.

                             Mùa vu lan mẹ ơi mùa báo hiếu

                              Con vẫn còn biền biệt cõi quê hương

                                    Chưa trở lại quì bên mồ của m               Thắp nén hương tạ lỗi đấng sinh thành.
                               (Khuyết Danh)

            Ðặc biệt, mẹ không chị cho con tình thương, mẹ còn là cô giáo đầu đời của trẻ. Mẹ rất sợ con mình đi vào con đương gian trá, mẹ luôn dạy con đi

vào lẽ thật với lòng can đảm :

                                    “Dù ai ngon ngọt nuông chiều

                                    “Cũng không nói yêu thành ghét

                                    “Dù ai cầm dao dọa giết

                         “Cũng không nói ghét thành yêu
                                       ”(Phùng Quán)

            Biết bao người thành danh nhờ có người mẹ tuyệt vời! Như thầy Mạnh Tử thuở nhỏ nhà ở gần nghĩa địa, thấy người ta đào chôn khóc lóc. Bà mẹ thấy vậy nói:-“chỗ nầy không phải chỗ con ta ở được”, rồi bà dọn nhà ở gần chợ. Thầy Mạnh Tử ra ở gần chợ, thấy người ta buôn bán điên đảo, về nhà cũng nô nghịch điên đảo như trò buôn bán.Bà mẹ thấy thế lại nói:”- chỗ nầy không phải chỗ con ta ở được”.Sau đó dọn nhà đến gần trường học.Thấy trẻ đua nhau học tập lễ phép, Mạnh tử cũng bắt chước học tập lễ phép.Bà vui mừng nói:”- chỗ nầy là chỗ con ta ở được đấy”!

            Một hôm Mạnh Tử thấy nhà hàng xóm giết lợn, về hỏi mẹ:người ta giết lợn làm gì thế?

            Bà mẹ đùa:” để cho con ăn đấy”.Nói xong bà nghĩ lại và hỏi rằng:”ta nói lỡ mồm, con ta còn thơ ấu, tri thức mới mở mang mà ta nói dối với nó hay sao?,rồi bà đi mua thịt cho con ăn  thật!

            Lại một hôm thấy Mạnh tử đang đi học, bỏ về nhà chơi, bà đang ngồi dệt cửi, trông thấy ,liền cầm dao cắt đứt tấm vải đang dệt trên khung và nói rằng:”con đi học mà bỏ học như ta đang dệt tấm vải nầy mà cắt đứt đi vậy”. Từ hôm đó, Mạnh tử học tập chuyên cần, sau thành một bực đại hiền.Thế chẳng là nhờ cái công giáo dục qúy báu của mẹ hay sao?

            Riêng người Phật tử luôn luôn nhớ rằng mùa Vu Lan là dịp đền đáp ơn nghĩa sinh thành. Vu Lan mang ý nghĩa giải thoát nỗi thống khổ bắt nguồn từ sự tích Mục Kiều Liện cứu độ mẹ là bà Thanh Ðề.

            Mục Kiều Liên tên một vị Bồ Tác đệ tử của Phật, Mục Liên hiền từ dù đã thành chánh  qủa, thấy mẹ phạm vào tội phá hoại tăng ni,tìm cách cho họ phạm các giới cấm nên bị đày vào ngục A- tỳ, chịu cực hình, ngồi trên bàn chông sắt, hể bà ăn mấy thứ gì thì biến thành lửa cháy. Mục kiều Liên nhờ bồn bát và gậy phép của Phật Quan Âm xuống tận cõi âm ti cứu mẹ và khuyên mẹ ăn năn hối lỗi, một lòng tu niệm. Do đó mùa Vu Lan cũng là mùa báo hiếu của các Phật tử thuân thành.

            Trong kinh Ðại Tập Phật dạy rằng:”- Người sinh ra đời không gặp Phật mà khéo phụng thờ cha mẹ  như phụng thờ Phật vậy.Kinh Nhẫn Nhục Phật dạy:”-Hiếu thảo là điều thiện to lớn nhất, bất hiếu là diều ác to lớn nhất, không hiếu nghĩa là thiếu bổn phận làm người, thiếu nhân cách”.

           

            Xem thế ,Mẹ là gốc của tình thương yêu, mẹ là thầy đầu tiên dạy cho ta nên người.Vậy ai đó nếu mẹ còn sống, hãy tự hào vì mình không đơn độc giữa cõi đời, nếu gần mẹ hãy làm cho mẹ vui, nếu xa mẹ hãy nhớ lời mẹ dặn thuở nào:” Ðừng quên nhà quên gốc”.Nếu ai giờ đây mẹ đã mất,gắng giữ kho tàng mẹ đã trao, đó là tình yêu thương, luôn luôn sống và làm trong tình thương, từ đó nhận được hạnh phúc. Hạnh phúc như còn đang sống bên mẹ!

 

                                   

                                                           Hàn Thiên Lương 

No comments: